Chương 36

Chuyện tranh cãi bên phía Hoắc Thư Nghi rất nhanh đã truyền đến tai Thẩm Lệnh Trăn.

Gia đình không yên chung quy khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, Thẩm Lệnh Trăn muốn bảo Kiêm Gia đi nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì song lại bị Quý ma ma khuyên ngăn: “Thiếu phu nhân lương thiện, nếu như đại tiểu thư đã không có ý tốt với ngài, hà cớ gì ngài phải khổ tâm lấy đức báo oán? Ngài sống tốt với Cô gia là được rồi, không cần phải quá quan tâm người ngoài.

“Tục ngữ đã nói, gia đình hoà thuận có thể thịnh vượng, suy cho cùng đại tiểu thư cũng là muội muội của Lang quân, sao có thể nói là “người ngoài” được?”

“Quan hệ huynh muội cũng phải phân gần xa, theo như lão nô thấy, tình cảm giữa cô gia và đại tiểu thư chắc chắn không thắm thiết.”

“Sao ma ma lại nói như thế?”

Quý ma ma bảo Kiêm Gia và Bạch Lộ đóng cửa sổ rồi lui ra ngoài. Lúc này bà mới rũ mắt nói: “ Vậy lão nô bèn vượt quá bổn phận của mình vậy.”

“Mời ma ma nói.”

“Mấy ngày gần đây chắc ngài cũng phát hiện Hoắc phủ do Cô gia làm chủ, đứng trước Cô gia lão phu nhân cũng không có phong thái và uy nghiêm của trưởng bối, ngược lại có chút kính cẩn thuận theo.

Điểm này thì hôm tân hôn Thẩm Lệnh Trăn cũng có cảm nhận được một chút. Nàng gật đầu: “Ta biết là bởi vì mẹ chồng không phải mẹ đẻ của Lang quân mà là mẹ kế, chẳng nhẽ trong đó có ẩn tình?

“Cũng không hẳn là ẩn tình. Chuyện là thế này, 10 năm trước, vì cứu Cô gia chạy trốn khỏi trại tù binh, Thư tướng quân cũng chính cha ruột của đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã bỏ mạng ở Tây Khương. Từ đó Thư gia khó khăn, lúc đó lão phu nhân đang mang thai nhị tiểu thư lại trùng hợp vào lúc Hà Tây bị tộc Tây Khương chiếm lĩnh do đó không có nhà để về, cho nên bà đã cùng với đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, cô nhi quả phụ lưu lạc bên ngoài, mãi về sau mới được chủ quân tìm thấy.

“Lão nô đoán là có lẽ giữa chủ quân và lão phu nhân không có tình cảm phu thê thật sự, lúc đó có lẽ chỉ là thu nạp lão phu nhân và hai đứa con của bà, có lẽ cảm thấy mắc nợ bọn họ, hoặc nhận sự phó thác của Thư tướng quân.

Như vậy thảo nào sau khi Dư Uyển Gia đến Hoắc phủ bà cũng không ra ngoài nữa. Xem ra cái gọi là cưới gả chỉ là lời giải thích ngoài mặt mà thôi, thực chất là vì để ba mẹ con họ có một chỗ yên thân, cũng không đến mức bị người khác nói này nói nọ.

“Thì ra là vậy.” Thẩm Lệnh Trăn chau mày, “Tại sao giờ ma ma mới nói những điều này với ta? Từ khi hoàng cữu cữu ban hôn đến nay, ta đã từng hỏi a nương với hoàng ngoại tổ mẫu chuyện của Hoắc phủ thế nhưng bọn họ đều giữ kín như bưng, lánh nặng tìm nhẹ. Nếu như không phải hôm nay sự việc ập lên đầu, cực chẳng đã, căn bản là không muốn tiết lộ với ta, cho dù là một chút.

Quý ma ma cúi mặt: “Thiếu phu nhân bớt giận.”

Thẩm Lệnh Trăn yên lặng một lúc lâu, thở dài lắc đầu: “Ma ma đã theo a nương bao nhiêu năm rồi, ngươi như thế cũng là vì nghe sai bảo của a nương, ta không trách. Chỉ là hiện tại ta buộc phải hỏi ngươi một câu, rốt cuộc Hoắc gia còn có gì liên quan mật thiết với ta nữa không mà ta không biết gì? Ngươi phải nói thật từng chuyện với ta.”

Quý ma ma lắc đầu: “Không còn nữa, Thiếu phu nhân.”

Thế nhưng chỉ là một số chuyện cũ không quan trọng thì hà cớ gì phải cố gắng hết sức lực giấu nàng? Thẩm Lệnh Trăn nghi ngờ nhìn nhìn Quý ma ma, cảm thấy trong cuộc chiến 10 năm trước hoắc là 27 năm trước vẫn còn ẩn tình gì đó.

“Thiếu phu nhân, trước kia Quốc công gia thường nói nếu như người muốn sống trong thiên hạ này không nên chỉ nhớ chuyện đã qua và cũng đừng lo lắng chuyện tương lai. Lão nô cảm thấy ngài suy nghĩ về những chuyện này, chi bằng hãy nhìn chuyện trước mắt, nghĩ xem tại sao hôm nay lại cãi nhau với cô gia và lão phu nhân.” Quý ma ma cười, “Đại tiểu thư luôn không hợp với ngài, lần này chịu khổ, thần nghĩ chắc là cuối cùng Cô gia cũng thay người ra mặt. Bởi vì mắc nợ với Thư gia nên trước nay ô gia luôn bao dung với những hành động lỗ mãng của đại tiểu thư, hiện giờ chắc chắn ngài ấy đã lên tiếng vì ngài, điều này nói lên cái gì? Ngài nên vui vẻ với điều này mới đúng.”

Thẩm Lệnh Trăn úp úp mở mở, trong lòng nghĩ tất nhiên là nói lên Hoắc Lưu Hành có tình cảm với nàng. Điều này nàng biết từ lâu rồi song cũng không quá vui vẻ gì.

Đối với nàng, phần tình cảm cam tâm vì nàng mà không tiếc mạng của Hoắc Lưu Hành quá nặng nề, nặng đến mức nàng không biết phải báo đáp như thế nào.

Nghĩ đến cảnh khốn cùng sáng nay, nàng sờ mũi: “Ma ma nói đúng, chuyện trước mắt vẫn chưa xử lý xong.” Nàng thở dài, “Ma ma, ngươi có biết làm như thế nào để sinh ra tình cảm nam nữ với một người?”