Chương 34

Hoắc Thư Nghi thấy tình hình như thế bèn chủ động xin đi, nói rằng vì chân cẳng của huynh trưởng không thuận tiện, chi bằng để nàng dẫn đoàn vệ phủ đi tiễn.

Trong lòng Thẩm Lệnh Trăn nghĩ chắc nàng vì hiểu nhẩm Triệu Tuần là ân nhân của Hoắc gia nên mới như thế, sợ rằng Triệu Tuần lại nhân lần này lợi dụng nàng làm gì đó, vì vậy lặng lẽ nghiêng về phía sau, chọc chọc vào eo Hoắc Lưu Hành.

Hoắc Lưu Hành hình như không cảm nhận được, chắp tay với Triệu Tuần: “Nếu đã như vậy, thần chỉ có thể để cho em gái thay thần bảo vệ tiễn điện hạ đến cổng thành. Lưu Hành thất lễ rồi.” Nói xong còn bí mật sờ sờ ngón tay của Thẩm Lệnh Trăn, ra hiệu ngầm rằng nàng yên tâm.

Triệu Tuần cười vẫy vẫy tay, ý bảo không sao, quay đầu đi ra khỏi Hoắc phủ.

Hoắc Thư Nghi ăn mặc như nam nhân, mặc một bộ đoản đả(1) gọn gàng giản dị, đạp lên bàn đạp, lên ngựa nhẹ nhàng, phất ngựa nhanh chóng đi theo. Khi đến cổng thành, nàng xuống ngựa hành lễ cáo từ với Triệu Tuần.

Triệu Tuần ngồi trên lưng ngựa, rũ mắt nhìn nàng, tán thưởng nói: “Kĩ thuật cưỡi ngựa của đại tiểu thư Hoắc gia đúng là có một không hai, khiến cho đấng nam nhi như ta cũng cảm thấy khâm phục trong lòng. Tiểu thư có võ nghệ như vậy chắc hẳn được thừa hưởng từ Thư tướng quân?”

“Thư Nghi” là tên thật của Hoắc Thư Nghi, “Thư tướng quân” mà Triệu Tuần vừa nói chính là cha ruột của nàng và Hoắc Diệu Linh, cũng là chồng cũ của Dư Uyển Giang.

Nhắc đến cha ruột đã qua đời nhiều năm, Hoắc Thư Nghi khó tránh khỏi buồn bã, rũ mắt gật đầu: “Đúng thật là từ bé Thư Nghi đã luyện võ cùng với phụ thân.”

“Trước khi mất, Thư tướng quân đã cùng với Hoắc tiết sử vào sinh ra tử, đối xử chân thành với nhau, đáng được nhắc đến với cụm “Anh hùng hào kiệt”, tiếc rằng mười năm trước vì cứu biểu muội phu của ta từ trong trại tù binh chiến tranh không may bỏ mạng ở Tây Khương…”

Triệu Tuần nói đến đây, thở dài nhẹ một hơi.

Hoắc Thư Nghi gật đầu, nụ cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng.

Triệu Tuần cảm khái gật đầu, dường như không muốn nhắc đến chuyện cũ đã nhiều năm khiến người ta đau lòng kia bèn chuyển sang nói chuyện khác: “Đất ở Khánh Dương cũng không thái bình, ngươi ham học võ nghệ cũng là một chuyện tốt, nhỡ gặp phải chuyện gì cũng có sức lực bảo vệ mình, không giống với biểu muội yếu ớt của ta, dễ dàng bị người ta bắt cóc.”

Hoắc Thư Nghi sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: “Bắt cóc gì cơ?”

*

Sau khi tiễn vị đại phật tôn quý Triệu Tuần về, Hoắc Lưu Hành sai Kinh Mặc và Không Thanh giấu hết tất cả những tài liệu có chữ viết của hắn trong thư phòng vào trong tủ.

Hắn có hai loại chữ viết, một loại được dùng công khai, loại thứ hai được sử dụng trong việc bắt buộc phải viết mật thư.

Loại đằng sau tất nhiên là viết xong thì được đốt sạch hết rồi, loại đằng trước vốn không có gì đáng hại nên mà hắn tự viết trong sách rất nhiều lời của hắn.

Chuyện liên quan đến khăn tay, hắn đã nói dối những thứ bản thân không nắm bắt được trước mặt Thẩm Lệnh Trăn. Để tránh được việc sự việc không đi theo những gì hắn đã dự liệu, bắt buộc phải tránh được rủi ro bị nàng bóc trần.

Theo như tính cách theo nề nếp của của Thẩm Lệnh Trăn, khi bước vào thư phòng của hắn, bình thường đến cái tài liệu đặt lồ lộ trên bàn nàng cũng không quan sát kỹ càng chứ đừng nói là có khả năng động và tủ của hắn, do đó không cần phải đốt sạch sách, chỉ cần như thế cũng đủ rồi.

Lúc Kinh Mặc và Không Thanh đang bận rộn thì Hoắc Thư Nghi cũng về đến phủ. Nàng vẫn hấp tấp lỗ mãng như thói quen, gấp gáp vội vàng chạy vào trong viện của Hoắc Lưu Hành, gõ cửa thư phòng.

Hoắc Lưu Hành bảo hai người dừng không thu dọn nữa, sau đó mới nói “Vào đi.”

Hoắc Thư Nghi vào phòng nhìn Kinh Mặc và Không Thanh, chau mày nói: “Nhị ca, muội muốn nói chuyện riêng với huynh.”

Hai người nhìn Hoắc Lưu Hành, gật đầu lui ra ngoài.

Hoắc Lưu Hành ngồi bên cạnh cửa sổ, nhàn nhạt cười: “Sao vội vàng thế, có phải là nghe được thông tin gì từ phía Tứ điện hạ không?”

Hoắc Thư Nghi sửng sốt: “Sao nhị ca biết được?”

“Ta không chỉ biết mỗi cái này, còn biết được rằng có lẽ hắn lại nói huyên thuyên gì về tẩu tẩu của ngươi, hơn nữa còn giả vờ lỡ lời tiết lộ với ngươi chuyện gì đó, xin ngươi về sau phải giữ trong lòng, không được rêu rao, đặc biệt là không được kể với người làm nhị ca là ta.”

Nhìn thấy Hoắc Thư Nghi nghẹn giọng không nói được gì, Hoắc Lưu Hành cười lắc đầu: “Nếu như hắn không nói như thế, sau khi về phủ có lẽ ngươi đi bàn bạc với mẫu thân trước rồi mới quyết định có nói với ta hay không. Song, hắn nói rồi, ngươi lại không thể kìm được bèn lập tức đi nói cho ta… Những gì nhị ca nói có đúng không?”

Hoắc Thư Nghi căng thẳng liếʍ môi, gật đầu: “Muội cũng nghĩ như thế.” Sau đó lại chau mày, “Nói như vật thì nhị ca đã biết trước khi thành thân với huynh Thẩm thị đã bị bắt cóc từ lâu rồi?”