Hoắc Lưu Hành lăn bánh xe lăn đi vào, trời mùa hè nóng như thiêu như đốt đột nhiên cứ như có một trận tuyết khó hiểu khiến người ta cảm thấy lạnh vô cùng.
Ngón tay chỉ thẳng vào nghiên mực của Không Thanh không nghe lời co rúm lại, thu nó vào trong tay áo, nhìn chằm chằm hắn nuốt nước bọt.
Kinh Mặc dùng cùi chỏ huých hắn, ý bảo hỏi xem có chuyện gì.
Không Thanh khó xử không dám cất tiếng.
Hai người hầu hạ Hoắc Lưu Hành đã quen, biết được tính khí của hắn không hề ôn hoà như những có người ơ bên, vừa nhìn biểu cảm này, chắc chắn là ai đó đã chọc vào hắn, hiện giờ ai cũng không dám đi lên bị hắn mắng.
Nhìn thấy lông mày của Hoắc Lưu Hành đã nhíu vào thành chữ xuyên (川), dường như không chỉ là tức giận, còn có thêm chút bối rối không thể lý giải bên trong, hai người cũng không thể làm như không thấy, không giúp chủ tử giải quyết buồn phiền khó khăn.
Sau một màn đấu mắt kịch liệt “Ngươi hỏi” “ta không hỏi, ngươi hỏi” khoảng nửa cây hương. Không Thanh cười khổ ha ha, cúi lưng mặt dày hỏi: “Lang quân, vừa nãy tiểu nhân nói sai gì sao?”
Hoắc Lưu Hành chậm rãi quay đầu sang, liếc hắn một cái, không nói gì, tiếp tục nhíu mày.
Không Thanh không hiểu ý của hắn, chỉ bất chấp khó khăn bắt đầu phân tích rõ ràng một phen.
Hắn bắt đầu từ nịnh nọt: “Lang quân, trong lòng tiểu nhân biết ngài nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện có thể đoán biết tương lai của nó, hiểu tận chân tơ kẽ tóc, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhìn xa trông rộng, túc trí đa mưu, thần cơ diệu kế…”
Sau đó hắn chuyển đến chủ đề chính: “Cho nên tiểu nhân luôn cho rằng, Thiếu phu nhân mà Thánh thượng và Trấn Quốc Trưởng công chúa bày mưu đặt kế gả đến Hoắc gia là một người khó đoán, sẽ không tuân theo mọi quy định.”
Sau đó hắn lại nói chuyện khác: “Thế nhưng nếu ngài nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện, có thể đoán biết tương lai của nó, hiểu tận chân tơ kẽ tóc, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhìn xa trông rộng, túc trí đa mưu, thần cơ diệu kế… Những ngày này gần đây, ngài đã phát hiện Thiếu phu nhân lộ ra một chút sơ hở sao?”
“Ngài không có!” Không Thanh lời lẽ đanh thép nói, “Vậy thì nếu như có một đáp án có thể giải thích rõ ràng những khó khăn khúc mắc hiện giờ của ngài, vì sao ngài lại chậm chạp không tin nó chứ? Đến Kinh Mặc cũng dao động rồi, ngài đường suy nghĩ nghĩ nhiều nữa, Thiếu phu nhân yêu thích…”
“Câm miệng,” Ánh mắt của Hoắc Lưu Hành sắc bén nhìn hắn, cắt ngang lời của hắn.
Những câu chuyện thế tục trên thế gian này có lúc sẽ kỳ diệu như vậy. Khi một người thì sống chết không tin một chuyện nào đó thì nó càng giống như vậy, nhưng khi người ta khó khăn lắm mới tin được thì nó lại nhảy ra đánh cho mình một cái, ngươi quá tự cho mình là đúng rồi.
“Nếu như còn một đáp án khác có thể giải thích rõ tất cả mọi điểm nghi ngờ.” Hoắc Lưu Hành chỉ nghiên mực nằm trên bàn,”‘Ngươi ăn nó cho ta.”
Kinh Mặc nghe thấy có gì đó không đúng: “Lang quân, ngài nghe thấy gì từ Thiếu phu nhân?”
Hoắc Lưu Hành nặng nề thở ra một hơi, đại khái kể hết chuyện Thẩm Lệnh Trăn nhận nhầm ân nhân cứu mạng ra.
Mặc dù câu chuyện này nghe có vẻ mơ hồ, nhưng theo như thế, từ sự gấp gáp của Thẩm Lệnh Trăn khi nàng ở cách vách ngoài thành Khánh Dương gọi lớn “Lang quân”cho đến khi để ý quan sát quá mức với hắn khi ở trong thanh lư bái đường, rồi câu nói thăm dò “Ta thấy Lang quân trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó” trong đêm động phòng hoa chúc, rồi kéo vạt áo của hắn, trộm hắn tắm rửa, thái độ kỳ quặc với bội kiếm và vết sẹo của hắn, cuối cùng dũng cảm quên mình nhảy xuống hồ cứu hắn, tất cả hành động này đều có thể chứng thực và giải thích.
Hoắc Lưu Hành không thể không thừa nhận đáp án này có sức thuyết phục hơn “yêu thích” vừa nãy.
Cũng vì như thế, lúc nãy nghe xong những lời vụn vặt của Thẩm Lệnh Trăn, hắn nhanh chóng đại khái chắp vá ra được lý do, quyết đoán kịp thời mạo danh vị “ân nhân cứu mạng” này, quyết định tạm thời đâm lao thì phải theo lao giữ lấy nàng.
Không Thanh sững sờ hỏi: “Nhưng Thiếu phu nhân dựa vào bội kiếm và vết thương của ngài nhận nhầm người sao? Chẳng nhẽ vị ân nhân cứu mạng thật sự có bội kiếm và vết sẹo y hệt ngài? Như thế cũng quá trùng hợp rồi?”
Bội kiếm đó của Hoắc Lưu Hành do một vị đại sư rèn kiếm ở Hà Tây cũ làm riêng cho hắn, tất nhiên là độc nhất vô nhị trên thế gian này, còn có một cái y hệt như thế chắc chắn là có người cố tình mô phỏng theo.
Nhưng bội kiếm này Hoắc Lưu Hành chỉ dùng khi ra chiến trường gϊếŧ địch chưa từng mang nó ở Biện Kinh. Nếu như có người có thể mô phỏng theo, hơn một nửa là người của Hoắc phủ.
Hơn nữa vết sẹo ở dưới xương quai xanh hắn, trừ tướng sĩ trong trại nô ɭệ ở Tây Khương năm đó ra các người khác đều không rõ nội tình, hơn nữa lúc đó chỉ có một mình hắn thoát ra.