Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Hoa Của Bá Vương

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Lệnh Trăn cả kinh mạnh mẽ đẩy hắn ra.

Hoắc Lưu Hành đứng thẳng lưng, bị nàng đẩy một chân, quần áo nhăn nhúm, cười cười.

Thẩm Lệnh Trăn thở nhỏ hổn hển, thấp thỏm đến mức trán đổ đầy mồ hôi, ánh mắt mập mờ hỏi: “Sao Lang quân tự dưng lại kỳ quái như thế?”

“Chỗ nào kỳ quái?”

“Từ trước đến nay ngươi chưa từng như thế này…”

“Trước kia ta luôn như thế này, hiện giờ lại thế nào?”

Trước kia hắn luôn ôn hoà hiểu lễ nghi, dù thỉnh thoảng có tức giận hoặc nghiêm túc nhưng vẫn, như một đầm nước tĩnh lặng sâu lắng, nhưng hiện tại…

Thẩm Lệnh Trăn tạm thời không biết miêu tả như thế nào, linh cảm tự nhiên hiện ra, trong đầu tự dưng hiện ra một từ: nguỵ quân tử(1)

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn để tay ra sau lưng, tuy có hứng thứ nhìn bản thân nhưng nàng không dám nói bèn nuốt mấy lời này xuống, lắc đầu ý bảo không có gì.

Nàng ho nhẹ: “Lang quân hiểu lầm ta rồi, ta không muốn… không muốn tình cảm của chàng.”

“Ồ?”

Thẩm Lệnh Trăn bình tĩnh trở lại, gật đầu nói: “ Lang quân không tin ta không cần báo đáp, vậy ta cũng hỏi Lang quân một câu, lúc đầu ngài vì ta mà không cần mạng mình, sau đó bỏ đi không để lại danh tính, chẳng nhẽ từng muốn báo đáp của ta sao?”

Nụ cười ung dung bình tĩnh của Hoắc Lưu Hành biến mất: “Lúc đầu?”

“Bởi vì lo lắng bí mật về chân của Lang quân sẽ bị lộ ra, trước đó Lang quân luôn không thừa nhận, chuyện đến nước này rồi Lang quân cũng nên thẳng thắn đi.” Thẩm Lệnh Trăn vô cùng tức giận nói: “Ta bị bắt cóc ở Đào Hoa Cốc, nếu như không phải là Lang quân không màng tính mạng cứu giúp, ta sẽ sớm bỏ mạng nơi vách núi. Vừa nãy Lang quân nhắc đến lợi ích với ta, vậy thì chàng nói đi, chàng định bảo ta báo đáp phần ân tình này như thế nào?”

Hoắc Lưu Hành rơi vào im lặng.

Những lời này, tách từng chữ ra hắn đều như hiểu hết, nhưng khi kết hợp lại với nhau hắn lại không hiểu.

Hắn lọc đi lọc lại những lời này trong đầu mấy lần, hai tay phía sau hơi siết chặt, chậm rã chớp mắt, không chắc chắn hỏi lại: “Hoá ra là vì chuyện này mà ngươi mới biết được về chân ta sao?”

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu: “Lang quân lơ là khiến ta nhìn thấy bội kiếm và vết sẹo của chàng ta mới phát hiện ra, hai người thế mà lại là một người?

Nụ cười gượng gạo trên mặt Hoắc Lưu Hành có chút cứng ngắc: “Cũng vì chuyện này nên ngươi mới giúp ta như thế sao?”

Nàng ấp úng nói: “Đúng vậy. Ta đã nói rồi, ta là người có ơn tất báo.”

Hoắc Lưu Hành “Ồ” một tiếng rất dài, một lúc lâu sau cũng không nói gì nữa.

Thẩm Lệnh Trăn nhìn thấy biểu cảm của hắn đã thay đổi, hoài nghi hỏi: “Lang quân?”

Hoắc Lưu Hành quay người lại, chậm rãi đi về phía xe lăn rồi ngồi xuống, cái tay cầm lên tay vịn xe lăn của hắn có chút không ổn định.

Nụ cười bình tĩnh như trước lại hiện lên trên mặt hắn: “Cái gì mà muốn lợi ích, muốn tình cảm, ta đùa với ngươi thôi. Ta không cần sự báo đáp của ngươi. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng cứu ta một lần, giờ coi như là xoá sạch toàn bộ, không ai mắc nợ ai rồi.”

Thẩm Lệnh Trăn khịt mũi: “Lời này của Lang quân đúng là làm người khác đau lòng. Hiện giờ ta với chàng đã là phu thế, giữa phu thê còn có cái gọi là không ai mắc nợ sai sao?”

Hoắc Lưu Hành không được tự nhiên ho một tiếng: “Tình cảnh của ta ngươi cũng thấy đấy, ngươi theo ta sẽ bị liên lụy.”

“Nếu như ta sợ bị liên luỵ đã sớm nói chuyện của chàng ra rồi.”

Mắt của Thẩm Lệnh Trăn ửng đỏ, không biết là vì tức giận hay là vì bị tổn thương, trông như sắp khóc rồi.

Hoắc lưu Hành lăn xe lăn về phía trước, thở dài một hơi, giơ tay nhẹ nhàng lau khoé mắt của nàng: “Được rồi, là ta sai, từ nay về sau phu thê chúng ta cùng hội cùng thuyền, không nói cái chuyện chia trách nhiệm này nữa.”

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu: “Như thế còn được…”

Vất vả lớn mới khiến nàng tạm thời trở nên bình tĩnh, Hoắc Lưu Hành giơ tay sờ tóc mai của nàng, ý an ủi: “Ta có việc bận, ngươi một mình ở đây nghỉ ngơi được không?”

“Lang quân bận chuyện gì?”

Tất nhiên là bận đi bình tĩnh lại rồi.

Hoắc Lưu Hành kìm nén cảnh sóng to gió lớn trong lòng mình, cười nói: “Đi nghe tin tức từ phía Bắc truyền về, xem tình hình hạn hán của Tây Khương thế nào rồi?”

Vừa nghe thấy là chuyện gấp, Thẩm Lệnh Trăn buông tay luôn.

Mặt của Hoắc Lưu Hành u ám đi về thư phòng, đến gần cửa đã nghe Kinh Mặc nói: “Trông như có vẻ thật sự không phải là đang giả vờ…”

Sau đó là tiếng của Không Thanh: “Ta đã nói rồi mà! Chuyện vừa nãy không phải là Thiếu phu nhân thích Lang quân ta ăn nghiên mực cho ngươi xem!”

Hoắc Lưu Hành đẩy cửa vào phòng, lạnh lùng nói: “Ăn, hiện tại ăn luôn cho ta.”

Tác giả có lời muốn nói: Khuê nữ, làm tốt lắm! Con xem tra nam tức giận đến như nào rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »