Chương 26

*

Hoắc Lưu Hành đang ở trong viện nhàn rỗi nhìn người hầu tỉa hoa cắt cỏ, trông thấy Thẩm Lệnh Trăn đột nhiên tươi cười đi đến, hắn nhìn Kinh Mặc và Không Thanh ở bên với ánh mắt “Nhìn xem, lòng của tiểu cô nương này có phải là khó dò hay không?”

Sự suy sụp của nàng ở mấy ngày trước tất nhiên là hắn nhìn thấy hết, lúc đầu hắn còn cho rằng nàng bị tổn thương bởi lời nói của Hoắc Thư Nghi, về sau lại phát hiện ra nàng cũng có khúc mắc với hắn nhưng hắn hỏi nàng lại không muốn trả lời, ngược lại còn làm ra vẻ tủi thân khiến cho hắn chẳng hiểu gì cả.

Chỉ là bây giờ nhìn thấy nàng từ xa đã thiết tha gọi “Lang quân, Lang quân,” vậy cái khúc mắc kia hiển nhiên đã biến mất sạch,

Hắn vẫn chưa hiểu ra “tại sao”, nàng đã “không còn gì” nữa rồi, cũng có chút thú vị.

Hoắc Lưu Hành nhìn nàng vui vẻ đến mức thiếu mỗi bước nhảy nhảy khỏi xe lăn chạy đến đây, bèn chủ động lên đón: “Ngươi ngồi yên đi, mắt cá chân bị trẹo một lần dễ trẹo lần thứ hai lắm.”

Thẩm Lệnh Trăn ngoan ngoãn cầm lên tay vịn của xe lăn.

“Sao thế, chuyện gì mà vui thế?”

Trên đường đến đây nàng đã âm thầm quyết định, Hoắc Lưu Hành đã thương mến nàng như thế nàng cũng không nên lạnh lùng nói với hắn nữa.

Nhưng sự vui vẻ này cũng là một bí mật không thể nói ra ngoài. Nàng nói: “Không có gì, chỉ là muốn đến hỏi Lang quân có rảnh không ra ngoài tản bộ với ta?”

Tản bộ? Hai người ngồi xe lăn?

Hoắc Lưu Hành gật đầu: “Ngươi đã muốn thì chúng ta đi thôi.”

“Vậy có thể chỉ có hai chúng ta đi không?”

Hắn nhướng mày: “Ngươi biết lăn xe lăn?”

“Tục ngữ đã nói “Chưa ăn thịt lợn, cũng nhìn thấy lợn chạy.” (2) Mấy ngày ta nhìn thấy Lang quân tự lăn xe lăn, nhìn đến biết làm rồi.”

“…” Nghe lời này cũng không khiến người khác cảm thấy thoải mái trong lòng.

Hoắc Lưu Hành định mở miệng nói gì nữa xong lại từ bỏ ý định so đo với nàng.

Tâm trạng của nàng tốt hắn cũng thả lỏng được một chút, tránh việc ngày nào cũng vừa phải phòng bị Triệu Tuần vừa phải đoán tâm tư của nàng.

Hắn gật đầu: “Vậy thì đi.” Nói xong hắn lăn bánh xe đi trước.

Thẩm Lệnh Trăn cho Kiêm Gia và Bạch Lộ lui trước, theo sát đằng sau, nói với hắn một ví dụ: “Lang quân, nếu như về sau trên người ngươi có vết thương gì ta cũng không hỏi nữa, ngươi không muốn nói cho ta thì không nói ta cũng không tức giận với ngài?”

Ý của nàng là gì cơ? Nghe lời này có vẻ như là đang nói sống chết của hắn không liên quan đến nàng nữa.

Hoắc Lưu Hành dừng lăn bánh xe lại, ngược lại là vì nhất thời không chú tâm, Thẩm Lệnh Trăn cũng đi quá sát hắn. Sự dừng lại đột ngột của hắn khiến nàng hoảng sợ, và đột ngột quay hướng của xe lăn, nhìn thấy xe lăn nghiêng ngả sắp đổ xuống đất rồi.

Thẩm Lệnh Trăn vẫn chưa kịp kêu lên đã được Hoắc Lưu Hành nhấc bổng và đẩy sang một bên. Nhưng bởi vì hắn ngồi nên lực không đều, xe lăn của hắn mất thăng bằng và đâm sầm vào bức tường dày bên cạnh.

“Ầm” một tiếng, đầu gối của Hoắc Lưu Hành đập vào tường, nghe có vẻ như xương của hắn sắp gãy đến nơi.

Thẩm Lệnh Trăn ngạc nhiên, không lo chân của mình vẫn chưa lành, khập khiễng xông lên “Đều tại ta, có phải đau lắm đúng không?”

Với cái lực này thì đau làm sao được?

Thế nhưng Hoắc Lưu Hành đã quen giả vờ cả mười năm nay, đến mày cũng không nhíu lại, chỉ là nhàn nhạt nói “Không đau.”

Rõ ràng hắn đã nói với Thẩm Lệnh Trăn rằng chân hắn không đau được, sao nàng còn vội vàng như thế?

Hoắc Lưu Hành rũ mắt nhìn đỉnh đầu của Thẩm Lệnh Trăn, mắt hắn có chút tối đi.

Trừ khi nàng đã biết chân hắn vốn đã lành lặn.

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm tra tra, khuyên anh đối xử tốt với con gái tôi!

Toàn bộ sự chú ý của Thẩm Lệnh Trăn đều đặt trên đầu gối của Hoắc Lưu Hành, chỉ liều mạng xoa bóp cho hắn, không hề phát hiện ra có gì không đúng, chỉ khi bị một bàn tay dày rộng nắm lấy mu bàn tay của nàng.

Đồng thời, giọng nói tươi cười của Hoắc Lưu Hành vang trên đầu nàng: “Ta không sao. Không phải ta đã nói với ngươi là chân của ta không đau được nữa sao?” Nói xong, hắn sờ sờ đầu ngón tay của nàng.

Thẩm Lệnh Trăn sững lại, cảm thấy động tác của hắn thầm chứa cả sự ra hiệu ngầm rằng cảm xúc của nàng quá khích rồi.

Triệu Tuần ở đây đã lâu nhưng từ đầu đến cuối không có hành động thực chất nào, chẳng qua là đang quan sát gì đó ở trong tối. Hiện tại giữa thanh thiên bạch nhật, ở nơi đông người, với người không có ý gì sự hoang mang của nàng có lẽ chỉ là nhất thời lòng người rối loại gấp gáp nên mới quên mất việc chân của Hoắc Lưu Hành đã mất cảm giác đau từ lâu nhưng đối với người có ý đồ khác chắc chắn là một chuyện khác rồi.

Thẩm Lệnh Trăn lập tức phản ứng lại, thu tay của mình về: “Ta quên mất.” Nói xong dường như nàng cảm thấy không đúng, lắc đầu, ấn bàn tay của mình vào chân hắn, xoa xoa, trịnh trọng nói: “Không đau mới càng sợ, sợ rằng Lang quân đến gãy xương cũng không biết!”