- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Kiều Hoa Của Bá Vương
- Chương 24
Kiều Hoa Của Bá Vương
Chương 24
Nàng nhìn vô cùng thích thú, Thế nhưng Hoắc Lưu Hành đã ngồi mười năm rồi, thật sự không thể cảm nhận được trạng thái lấy, chỉ nhàn nhạt cười: “Ngồi lâu rồi cũng không cảm thấy mới mẻ nữa.”
Lúc hắn nói câu này, đáy mắt hắn trùng hợp lộ ra vẻ ảm đạm nhưng trong mắt của Thẩm Lệnh Trăn lại là sự giả dối.
Nàng có lòng tốt không lộ tẩy hắn, nặng nề thở dài một hơi: “Đúng, Lang quân đúng thật là khổ sở.”
“…” Hoắc Lưu Hành nghe giọng điệu kỳ quái của nàng, lại nhìn nàng, đột nhiên có chút muốn bảo người làm kẹo kia quay về.
Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện tình yêu què chân: Chuyện lãng mạn nhất mà ta có thể nghĩ đến đó chính là cùng người ngồi trên xe lăn lăn chậm.
Đến vườn hoa của Hoắc phủ, Thẩm Lệnh Trăn phát hiện Hoắc Thư Nghi và Hoắc Diệu Linh cũng ở đó.
Sáng sớm tinh mơ, Dư Uyển Giang đã bảo hai người đến thăm Thẩm Lệnh Trăn, chỉ là lúc đó nàng vẫn còn đang ngủ cho nên không gặp được hai người.
Vừa nhìn thấy nàng, vốn đang chọn hình thù của cây kẹo, Hoắc Diệu Linh lập tức đặt tập tranh xuống bên cạnh, vội vàng chạy đến: “Tẩu tẩu, tỷ không sao chứ?”
Thẩm Lệnh Trăn gật đầu: “May mà nhị ca muội cả đêm chăm sóc ta, cũng đỡ sốt rồi.”
Hoắc Thư Nghi lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì, giả vờ lật xem tập tranh.
Hoắc Diệu Linh lại cúi đầu nhìn chân của Thẩm Lệnh Trăn.
“Chân cũng không có gì đáng ngại,chỉ là ta muốn ngồi xe lăn với nhị ca muội mấy ngày, tránh việc hắn cảm thấy buồn chán.” Thẩm Lệnh Trăn nói, cười cười nhìn Hoắc Lưu Hành.
Hoắc Lưu Hành nhìn nàng: “Ta ngồi xe lăn cả đời, ngươi chỉ cùng ta có mấy ngày?”
Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt: “Nhưng nếu ta cũng luôn ngồi xe lăn thì ai chăm sóc Lang quân?”
Hoắc Lưu Hành lắc đầu, nhìn ra chỗ khác.
Hoắc Diệu Linh vui vẻ che miệng: “Tẩu tẩu, tỷ thật thật thà, làm sao mà nhị ca để tỷ ngồi xe lăn được, chỉ là muốn tỷ nói lời ngon ngọt mà thôi!
Thẩm Lệnh Trăn cúi xuống, “Ồ” một tiếng, quay đầu nói với Hoắc Lưu Hành: “Không nghĩ rằng Lang quân thế mà thích những lời mật ngọt không có thật?”
Hoắc Lưu Hành cười: “Ta không có nói như thế.”
Hoắc Diệu Linh cười hì hì, đột nhiên nghe thấy tiếng “bộp” giòn giã, Hoắc Thư Nghị ở bên cạnh đặt tập tranh xuống: “Ta đi luyện võ.”
Thẩm Lệnh Trăn không cười nữa.
Hoắc Diệu Linh kéo tay áo của trưởng tỷ: “A tỷ, kẹo vẫn còn chưa bắt đầu nữa.”
“Kẹo có khiến muội sống sót dưới đao kiếm của kẻ thù không?” Hoắc Thu Nghi cười lạnh, “Đây không phải Biện Kinh vô lo vô nghĩ, ăn chơi nhảy múa, là Khánh Châu phía Bắc chống lại Tây Khương, phía Nam phải ngăn Quan Trung(1), không luyện võ cho tốt, lúc quân địch tiến vào gϊếŧ chỉ có tự cho mình là thông minh gây thêm phiền phức! Chuyện hôm qua muội vẫn chưa học đủ sao?”
Hoắc Thư Nghi nói xong, sải bước đi luôn.
Mặc dù Hoắc Diệu Linh vẫn còn nhỏ nhưng nàng vẫn hiểu được ý trong lời của trưởng tỷ, muốn đuổi theo, song quay lại nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của Thẩm Lệnh Trăn, lại nhất thời không biết phải đi đâu, hai chân trái phải đá nhau mãi, cuối cùng đấu tranh nói: “Tẩu tẩu, hôm qua tỷ rất dũng cảm, mọi người đều nhớ, cảm ơn tỷ. A tỷ nóng tỉnh, muội đi xem tỷ ấy.”
Thẩm Lệnh Trăn cười ý bảo nàng đi đi, ngược lại cũng không còn hứng thú ăn kẹo, áy náy sờ sờ mũi, nhìn Hoắc Lưu Hành: “Lang quân…”
“Ngươi không cần để bụng lời của nó.” Nụ cười của Hoắc Lưu Hành còn có chút an ủi, “Nếu như thật sự ra chiến trường gϊếŧ địch chỉ với công phu mèo cào của nó thì không đủ.”
Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, trong lòng vẫn không cảm thấy dễ chịu, sau đó chọn hình thù, ăn kẹo nàng đều cảm thấy không thoải mái
Cũng giống như cụm từ “Chúng ta” mà Hoắc Diệu Linh nói vừa nãy, hay là có đánh chết Hoắc Lưu Hành cũng sẽ không thẳng thắn nói bí mật của mình cho nàng. Từ đầu đến cuối, đối với bọn họ nàng vẫn chỉ là người ngoài.
Ở Hoắc gia này, nàng khác với bọn họ, bọn họ là người nhà, còn nàng chỉ là khách mà thôi.
*
Sau ngày hôm đó, mấy ngày liền Thẩm Lệnh Trăn cũng không ra khỏi viện, một là vì lời nói của Hoắc Thư Nghi hôm qua đã khiến cho lòng nàng gợn sóng, hai là vì kiêng dè Triệu Tuần vẫn còn ở trong Hoắc phủ.
Nàng không biết Triệu Tuần có còn làm gì khác hay không, sợ rằng bản thân không cẩn thận để lộ sơ hở trước mặt hắn. Nếu như lộ ra rồi sẽ liên luỵ đến Hoắc Lưu Hành, nếu trốn được thì cứ dứt khoát trốn, ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng thương.
Ngày nàng gặp lại Triệu Tuần là ngày Kiêm Gia và Bạch Lộ lấy lí do “có lợi cho sức khỏe, hồi phục thân thể” khuyên nàng ra ngoài hít thở không khí.
Hai người đặt nàng lên xe lăn, đẩy nàng đi ra ngoài khuây khoả, đi qua sân luyện võ, từ xa đã nhìn thấy Hoắc Thư Nghi dẫn Triệu Tuần đi quan sát nơi này, chỉ vào cây cung dài nói gì đó với hắn, có vẻ như lúc nói chuyện có vẻ vô cùng hợp nhau, khi nói đến chỗ thoải mái, hai người thế mà còn phá lên cười.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Kiều Hoa Của Bá Vương
- Chương 24