Thật ra sau khi bị tập kích ở quán trà, từ đầu đến cuối hắn có thể giải quyết không hề tốn sức lực, việc rơi xuống nước cũng là tương kế tựu kế.
Hắn chắc chắn Triệu Tuần tuyệt đối không dám thật sự lấy mạng của hắn. Suy cho cùng màn kịch này chẳng qua chỉ là đọ xem ai có thể nhẫn nhịn được lâu hơn mà thôi.
Theo hắn, tất cả tình huống đêm nay đều nằm trong dự đoán của hắn, chỉ có một chuyện duy nhất nằm ngoài dự đoán đó chính là Thẩm Lệnh Trăn.
“Nhưng ta thấy đêm nay ta rất thông minh…” Thẩm Lệnh Trăn vẫn không phục câu “Làm điều ngu ngốc” của hắn, nàng lẩm bẩm “Chỉ là từ trước đến nay chưa từng có kinh nghiệm nhảy xuống hồ, làm không được đẹp lắm, lần sau…”
“Còn có lần sau?” Hoắc Lưu Hành nhướng mày, cắt lời nàng.
Nàng nhanh chóng lắc đầu.
Lần này lắc đầu lại cảm thấy đầu nặng nề vô cùng, trên trán dường như có gì đó lành lạnh đắp vào.
Hoắc Lưu Hành giơ một ngón tay ra dí vào trán nàng: “Ngươi sốt rồi, đây là khăn lạnh có thể bớt nóng, đừng có mà làm rơi.”
Lúc này Thẩm Lệnh Trăn mới nhớ ra vết thương của mình, thử di chuyển chân, phát hiện mắt cá chân mình đã được đắp thuốc và băng bó, cũng không còn cảm thấy đau như trước nữa.
“Lang quân, chân của ta…”
“Vẫn may chỉ là trẹo chân mà thôi, không ảnh hưởng gì đến xương khớp, nghỉ dưỡng 10 ngày nửa tháng đại khái hồi phục rồi.”
Trong mắt Thẩm Lệnh Trăn có ý cười: “Lang quân giúp ta xử lý vết thương sao?”
Thẩm Lệnh Trăn vẫn còn muốn nói gì đó thì đã bị hắn ngắt lời: “Canh ba rồi, ngươi ngủ đi, đừng để bị sốt cao.”
“Lang quân không ngủ sao?”
“Tứ điện hạ bị thương, hiện tại phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh trong phủ, ta có một số việc phải xử lý.”
“Được rồi.” Thẩm Lệnh Trăn nghĩ nghĩ, “Vậy Lang quân có thể gọi Kiêm Gia và Bạch Lộ vào không? Một mình ta có chút…”
Nàng không nói chữ “sợ” ra, nhưng đây cũng là chuyện bình thường của con người, tất nhiên là Hoắc Lưu Hành hiểu, ngược lại hắn không lập tức gọi người hầu vào mà nói: “Đợi ngươi ngủ rồi thì ta đi.”
Thẩm Lệnh Trăn không dám làm lỡ việc của hắn, vừa nghe hắn nói vậy vội vàng nhắm chặt mắt vào: “Vậy ta lập tức ngủ.”
Nàng vốn đã mệt mỏi nên không bao lâu đã thϊếp đi rồi, chỉ là lúc Hoắc Lưu Hành vừa mới định rời đi lại nhìn thấy tay nàng đột nhiên khua loạn trên không trung, hình như trong giấc mơ vẫn đang vùng vẫy trong nước.
Thấy nàng sắp đập tay vào thành giường, hắn không nghĩ kịp, lập tức đứng dậy khỏi xe lăn, nắm lấy tay của nàng đặt vào trong chăn, nhẹ vỗ nàng: “Tốt rồi, lên bờ rồi.”
Làm xong những việc này Hoắc Lưu Hành mới đứng bên giường cúi đầu nhìn chân của mình, nhíu mày.
Tác giả có lời muốn nói: Hoắc Lưu Hành lòng như lửa đốt: Má, sao mình lại đứng dậy?
Cả đêm Hoắc Lưu Hành không ngủ.
Đích hoàng tử bị tập kích nên bị thương ở trên đường phố Khánh Dương, Hoắc gia thân làm thần tử phải cố gắng hết sức điều tra rõ thân phận của thích khách để báo cáo lại cho hoàng thất và triều đình, cùng với đảm bảo sự an toàn sau này cho Triệu Tuần.
Mặc dù chân tướng đã rõ song, ở bên ngoài, thời gian và công sức không được kém. Cả đêm, phủ vệ(1) của Hoắc phủ bày thế trận chờ quân địch ba tầng trong ba tầng ngoài, bảo vệ vị khách bị thương ở đây là Tứ hoàng tử.
Trời tảng sáng, sau khi bận rộn cả đêm, Kinh Mặc cũng về đến phủ, đến thư phòng Hoắc Lưu Hành bẩm báo với hắn, nói rằng trong đám thích khách không còn ai sống nhưng sau gáy của mỗi thi thể thích khách đều thấy hoa văn hình ngọn đuốc màu đỏ tươi.
Ấn ký này là giáo đồ của Bạch Anh giáo.
Không Thanh ở bên cạnh khinh miệt: “Tò mò của một đêm cuối cùng vị điện hạ này đổ tội cái màn kịch ám sát do hắn tự biên tự diễn cho ai, hoá ra là Bạch Anh giáo. Thương thay cho đám người chịu tội thay, trước kia làm xằng làm bậy quen rồi, giờ ai cũng có thể hắt nước bẩn(2) cho, kêu oan cũng chẳng ai tin. Theo thần, ai mà biết được những năm gần đây rốt cuộc Bạch Anh giáo có tồn tại hay không, nói không chừng đã bị diệt trừ từ lâu rồi, hiện giờ cái gọi là giáo đồ Bạch Anh giáo chẳng qua chỉ là con cờ trong tối của những vị quý nhân nào đó thôi.
“Còn phải nói, thật sự là giống như vậy.” Hiếm lắm Kinh Mặc mới đứng cùng chiến tuyến với Không Thanh, chắp tay với Hoắc Lưu Hành, “Lang quân, tiểu nhân phát hiện chuyện Đào Hoa Cốc mà ngài lệnh tiểu nhân đi điều tra thế mà cũng liên quan đến Bạch Anh giáo.”
Vừa nãy Hoắc Lưu Hành cũng không ngạc nhiên đám thích khách đêm qua bị dán lên người thân phận như vậy nhưng nghe đến chuyện này lại nhíu mày: “Sao cơ?”
Kinh Mặc kể sơ lược chuyện Thẩm Lệnh Trăn bị giáo đồ Bạch Anh giáo bắt cóc ở Đào Hoa Cốc, tổng kết nói: “Người chủ mưu đằng sau cái gọi là giáo đồ này có lẽ là người muốn huỷ hoại liên hôn giữa ngài và Thẩm gia, bởi vì không động được đến ngài nên mới động đến Thiếu phu nhân.”