Lần này Thẩm Lệnh Trăn nhảy xuống đương nhiên không phải là tìm kiếm Hoắc Lưu Hành.
Mặc dù nàng là một người Biện Kinh sinh trên đất lớn lên trên đất liền nhưng kỹ năng bơi của nàng cũng chấp nhận được. Song dù gì nàng cũng là tiểu thư khuê các, sao nàng có thể có kinh nghiệm nhảy xuống hồ được. Trong đêm, ở một nơi tầm nhìn kém thế này, nếu như tìm kiếm một nam nhân nặng gần gấp đôi nàng căn bản là một chuyện vô căn cứ.
Nàng hiểu điều này nhưng vẫn không hề do dự nhảy xuống chính là bởi vì thời khắc mà Hoắc Lưu Hành bị rơi xuống nước đó, nàng đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra tất cả chuyện xảy ra trong đêm nay.
Cho dù nàng không hiểu tình thế triều đường hiện nay, dù sao Thẩm Lệnh Trăn cũng đọc qua rất nhiều điển tích lịch sử, không ít thì nhiều cũng hiểu được đạo lý “Công lao quá lớn khiến cho quân chủ cảm thấy mình bị đe doạ.”
Cụm “yêu dân như con” này vốn được dùng nhiều với kẻ thống trị nhưng đêm nay Triệu Tuần lại nói bách tính Khánh Châu dùng cụm từ này để miêu tả phụ thân Hoắc Lưu Hành, coi trọng Hoắc gia có được sự ngưỡng mộ của người, rõ ràng là có ý khác.
Hơn nữa, nàng mới biết bí mật của Hoắc Lưu Hành cho nên vô cùng quan tâm việc này, Triệu Tuần không mời mà đến khám bệnh cho hắn lại càng khiến nàng cảm thấy thêm lo lắng.
Sau đó đi dạo ở chợ đêm, nhìn thấy Triệu Tuần chủ động cho lui hết tuỳ tùng, đi vào quán trà, đối chiếu với tình hình giao tranh giữa địch và ta ... theo nàng , “lòng Tư Mã Chiêu, mọi người đều rõ”(1).
Mặc dù không rõ nguyên nhân đằng sau nhưng Thẩm Lệnh Trăn đoán rằng vị biểu ca này của nàng đã khó khăn tốn sức diễn một màn kịch cả đêm, chắc chắn là vì thăm dò xem chân của Hoắc Lưu Hành vẫn còn tốt hay thật sự đã hỏng rồi.
Chỉ là không chẩn đoán được, ám sát cũng không được xong, cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất đó chính là ép Hoắc Lưu Hành rơi xuống hồ, lúc đó hắn tự sẽ nổi lên bản năng cứu mình.
Bất ngờ rơi xuống nước, áo choàng ướt sũng càng khiến cho người thêm nặng nề, lại bị sát thủ uy hϊếp, ngay cả một người vốn dĩ giỏi bơi lội cũng không thể dễ dàng trở mình nếu như chân không có lực.
Có thể thấy rằng, nếu như thái độ của Thẩm Lệnh Trăn bàng quan không giúp, những tên thích khách còn lại chắc chắn sẽ vây chặt lấy Triệu Tuần, Không Thanh và Kiêm Gia, khiến bọn họ không có thời gian đi nghĩ cách cứu viện.
Hoắc Lưu Hành bị ép đến đường cùng, cho dù chọn chết hay là chọn cách tiết lộ chắc chắn đều là phạm tội khi quân.
Thế nhưng tất cả mọi chuyện đều trở nên khác rồi.
Thẩm Lệnh Trăn nhớ, trước khi đến quán trà Triệu Tuần đã đề nghị nàng quay về phủ trước. Điều này cho thấy rõ ràng rằng sự tồn tại của biểu muội như nàng đã khiến cho kế hoạch của hắn gặp phải trở ngại nhất định.
Mà trước cái tiếng đổ vỡ của cốc chén trong quán trà, hắn đã đặc biệt nói - ta không sao, đừng khiến bọn họ làm biểu muội ta bị thương.
Câu này nghe thì có vẻ là một câu nói tuỳ tiện nhưng khả năng là đang nhắc nhở các thích khách đang mai phục ở xung quanh rằng bắt buộc phải bảo đảm an toàn của nàng.
Triệu Tuần không dám khiến nàng bị thương. Chỉ cần nàng nhảy xuống hồ, có lẽ hắn sẽ ra hiệu ngầm cho các thích khách kịp thời dừng tay, để Không Thanh và Kiêm Gia phá vỡ vòng vây nhảy xuống hồ, hoặc hắn sẽ cho những tuỳ tùng ở những góc tối đi cứu giúp, chung quy cũng không thể không làm gì.
Chỉ cần có người đến cứu nàng đương nhiên cũng sẽ có người cứu Hoắc Lưu Hành, nếu không sợ rằng Triệu Tuần khó có thể rũ bỏ trách nhiệm của mình.
Thẩm Lệnh Trăn tính toán vô cùng tinh tế, trong lòng cảm thấy vô cùng tự tin, chỉ là làm anh hùng làm sao có thể làm tốt được như thế.
Vì báo ơn, nàng liều mình lao xuống quá gấp quá nhanh. Khi nàng nhảy xuống hồ chân bị móc vào lan can, tư thế uyển chuyển yểu điệu cũng không còn, xiêu vẹo ngã xuống hồ.
Mà tình hình ở dưới hồ khác hẳn so với trong suy nghĩ của nàng, với tư thế ngã đột ngột như vậy, nàng căn bản chưa kịp nín thở đã bị sặc nước.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được một lúc, nàng ngẩng đầu lên, quần áo ướt sũng, kéo theo chân tay nàng không cử động được chứ đừng nói tìm được Hoắc Lưu Hành trong cái hồ đen như mực này, có thể vũng vẫy khiến bản thân không bị chìm xuống đã tốn bao nhiêu lực rồi.
Càng thêm khó khăn chính là nàng chưa kịp vùng vẫy thì hai chân của nàng đã bị rong rêu trong hồ quấn lấy. Trong lúc vùng vẫy, từng ngụm nước hồ tanh tưởi xộc vào mũi nàng, làm hao mòn ý chí của nàng.
Thẩm Lệnh Trăn mơ hồ nhìn cảnh hỗn loạn người ngã ngựa đổ trên bờ, trong lòng cảm thấy mình không cầm cự được bao lâu nữa.
May mắn là phán đoán ban đầu của nàng không sai.
Tiếng kêu to “Lang quân” trước khi nhảy xuống của nàng đã thu hút bao nhiêu sự chú ý của mọi người ngay từ giây phút đầu tiên. Triệu Tuần thấy phát sinh biến cố, nhanh chóng khiến cho tình thế tranh đấu xoay chuyển.