Chương 16

Triệu Tuần đứng thẳng dậy, để tay ra đằng sau sai bảo: “Lư Dương, ngươi giúp Hoắc lang quân xử lý vết thương”. Hắn lại nhìn tuỳ tùng, “Ngươi đi sắp xếp xe ngựa, đợi ở đây chẩn đoán chữa trị xong, ta cùng với biểu muội và biểu muội phu đi chơi đêm.”

Thẩm Lệnh Trăn vừa âm thầm thở phào trái tim nàng lại treo ngược lên lần nữa.

Nàng nhìn theo hướng mà tuỳ tùng nhận mệnh lui xuống, không biết tại sao mà nàng lại cảm thấy sắc đen của bầu trời đêm nay vô cùng dọa người.

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Lệnh yểu điệu chảy nước: Vết thương to như thế này mà các ngươi không thấy sao?

Hầu như người Hoắc gia đều đã thuộc làu làu những lời từ chối sau khi khám của Lư Dương, dù sao cũng nói rằng bệnh nặng và thuốc không hiệu quả, tìm vị cao minh khác.

Triệu Tuần lại cảm thấy khá là đáng tiếc. Hắn nói, nếu như có thể mời được La y tiên xuống núi, có lẽ vẫn còn chút hi vọng, khuyên Hoắc Lưu Hành đừng từ bỏ, tiếp tục điều dưỡng hai chân của mình, lại bảo Lư Dương để lại tăm tích của sư phụ.

Dư Uyển Giang lau đôi mắt đã ửng đỏ của mình.

Ngược lại Hoắc Lưu Hành vẫn bình tĩnh như thường tỏ lòng mến khách của người địa phương, nói những nơi có phong cảnh đẹp, có sản vật phong phú ở Khánh Dương với Triệu Tuần.

Triệu Tuần nhìn thì có vẻ khá là tuỳ tiện, nói lần đi chơi đêm này không cần phải khua chiêng gõ trống, đi dạo ở chợ đêm mà phu thê hai người vốn định đi là được rồi.

Dù trong lòng thầm cảm thấy vị biểu ca này hăng hái đến kỳ lạ, Thẩm Lệnh Trăn không có phần nói chen thêm vào lúc này, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe ngựa với Hoắc Lưu Hành.

Xe ngựa được sửa sang thứ nhất là rộng rãi, rất tiện cho người hầu đỡ Hoắc Lưu Hành lên xuống, thứ hai xe được lắp đặt hàng rào bảo vệ đặc thù, cũng là ngăn ngừa trong lúc đi lắc lư chòng chành xảy ra chuyện bất ngờ, cũng được tính là đặc sắc, thiết kế tinh xảo.

Chỉ là lúc này Thẩm Lệnh Trăn không có thời gian rảnh đi cảm khái cái gọi là “cao thủ trong dân gian”, luôn nhớ đến Triệu Tuần đang ngồi trong chiếc xe ngựa ở đằng trước.

Đợi khi hai xe ngựa bắt đầu cách cách nhau một đoạn nàng mới dùng giọng khí hỏi Hoắc Lưu Hành ở bên cạnh: “Lang quân, ta nói chuyện như thế này bên ngoài có nghe thấy không?”

Hoắc Lưu Hành vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những hành động của nàng lúc nãy ở sảnh chính, giờ lại nhìn thấy dáng vẻ lén lút của nàng, hắn lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ấm áp trả lời: “Người đánh xe có thể.”

Người đánh xe là người của Hoắc gia, ngược lại cũng không cần phòng bị gì. Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, dùng khẩu hình “Vậy còn Tứ điện hạ thì sao?”

Nàng vẫn còn nhớ lúc nãy Triệu Tuần nói rằng người luyện võ tai rất thính.

Hoắc Lưu Hành nghiêng một bên tai, dường như đang tính khoảng cách, sau đó lắc lắc đầu ý bảo không nghe thấy.

Lúc này Thẩm Lệnh Trăn mới yên tâm, cân nhắc lời nói, thấp giọng nói: “Lang quân, thật ra ta không thích vị biểu ca này lắm.”

Hoắc Lưu Hành nhướng mày: “Sao? Trước kia ở Biện Kinh hắn đối xử không tốt với ngươi sao?”

Nàng lập tức lắc đầu, yên lặng một lát, do dự nói: “Ta biết bàn luận về người khác sau lưng họ không phải là việc đạo đức gì nhưng so với những việc không đạo đức này ta càng sợ Tứ điện hạ sẽ hại Lang quân, cho nên ta mới nhân cơ hội ở một chỗ với ngài nói những việc xấu của hắn.”

“Ồ.” Hoắc Lưu Hành gật đầu, “Vậy thì làm khó ngươi vì ta mà đi ngược lại với tâm chí cao thượng rồi.”

Thẩm Lệnh Trăn nhíu mày, thật sự là nàng có cảm thấy một chút khó xử.

Hoắc Lưu Hành cười rộ lên, cúi người tiến gần đến nàng một chút, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, dỗ dành nói: “Ngươi nói đi, ta sẽ ghi nhớ tấm lòng này của ngươi.”

“Vậy thì ta nói đây. Ta không thích Tứ điện hạ là vì hắn quen ăn chơi nhảy múa, hơn nữa trùng hợp là lúc nào hắn đặc biệt hăng hái với ai thì người đấy thường xuyên gặp đen đủi.”

“Ví dụ, khi còn nhỏ hắn từng kéo thái Tứ điện hạ lén ra ngoài cung cưỡi ngựa, vì thân thể yếu nhiều bệnh nên thái Tứ điện hạ không giỏi võ nghệ, ngã từ trên lưng ngựa xuống. Mặc dù được người khác bảo vệ không bị thương nhưng kinh động đến hoàng cữu cữu. Hoàng cữu cữu tức giận, do đó phạt thái Tứ điện hạ cấm túc cả một tháng, không cho hắn can thiệp và chuyện chính trị.”

Hoắc Lưu Hành giả vờ hiểu ra: “Ngươi ở trong nhà suốt lại có thể biết được những chuyện này sao?

“Bình thường ta ở tư thục trong nhà đọc sách, thỉnh thoảng có các đường biểu huynh đệ tỷ muội đến nhà cùng học nghe bọn họ nói chuyện bên ngoài nên nhớ.”

Hoắc Lưu Hành chậm rãi xoa ngón tay của mình: “Vậy theo ý của bọn họ, chuyện mà Thái Tứ điện hạ ngã từ trên ngựa xuống chẳng lẽ là do Tứ điện hạ cố tình…”

Thẩm Lệnh Trăn ngạc nhiên sợ hãi lấy tay che miệng hắn lại: “Lang quân, lời này không thể nói lăng nhăng.”