Chương 11

Bộ dáng có tà tâm nhưng không có gan làm đúng là có chút thú vị.

Hoắc Lưu Hành nhìn bậc cửa kia, không tưởng tượng nổi cười một cái, nghĩ lại cúi đầu nhìn vết sẹo của chính mình, lại nhìn ngực mình, ánh mắt của hắn cứ nhìn đi nhìn lại hai chỗ này mấy lần, nhíu mày.

*

Lúc đợi Hoắc Lưu Hành, Thẩm Lệnh Tranh ngồi dựa vào ghế dựa Mỹ Nhân Kháo(3) bên cái giếng, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều.

Nàng nghĩ, sở dĩ Hoắc lưu Hành không nhận ân tình với nàng có lẽ là vì hắn muốn giấu bí mật về đôi chân của mình, song suy cho cùng quan hệ lợi hại như thế nào mà lại khiến cho một người tứ chi bình thường lại cam tâm làm một người tàn phế suốt mười năm, từ một người anh hùng tinh nhuệ quét ngang sa trường lại cam tâm nhốt bản thân mình vào l*иg, cả đời sống trong tầm thường?

Thẩm Lệnh Trăn không biết nhưng nàng biết rằng Hoắc Lưu Hành thật sự đã từng cứu mạng nàng.

Lúc đó đám người bắt cóc định bắt sống nàng nhưng về sau trong lúc đánh nhau tình thế hỗn loạn, đối phương dứt khoát muốn lấy mạng của nàng, cắt đứt sợi dây thừng nối ngựa với xe.

Chân tay của nàng bị trói, cửa sổ xe lại bị chặn bởi khúc gỗ, không còn cách nàng kêu cứu, chiếc xe lao theo con dốc về phía vách núi, lúc này chính Hoắc Lưu Hành đã dùng máu thịt của mình chặn xe ngựa lại.

Thời điểm mà cái xe cuối cùng cũng dừng lại hẳn, gót chân sau của hắn đã ở gần mép vực vô cùng, chỉ thiếu một bước là rơi xuống vực sâu.

Hoàn cảnh cửu tử nhất sinh này tuyệt đối không phải là mưu kế hay là diễn trò.

Dựa vào điểm này, ơn cứu mạng này hắn có thể không nhận nhưng nàng không thể biết mà không báo đáp.

Thẩm Lệnh Trăn nhíu chặt mày ngồi dựa vào ghế, không để ý rằng Hoắc Lưu Hành đã ra ngoài. Chỉ đến khi tiếng lộc cộc quen thuộc của xe lăn đến rất gần nàng mới đứng dậy quay người lại nhìn hắn.

Đối với Hoắc Lưu Hành, ánh mắt quan tâm này lại có chút lo lắng, khác hoàn toàn với ánh mắt luôn luôn nghi ngờ, thăm dò hắn lúc trước của nàng.

Dường như trong giờ phút này có sự thay đổi rồi.

Thẩm Lệnh Trăn nhanh chóng đi lên đón hắn, gọi một tiếng: “Lang quân.” Nàng gọi xong lại không biết nói gì nữa, bỗng dưng im bặt.

Cuối cùng vẫn là Hoắc Lưu Hành mở lời trước: “Lúc nãy ngươi vội vội vàng vàng, vấp vào đâu rồi?”

Nàng lắc đầu.

Hắn cười: “Về sau cẩn thận một chút, nếu như ngươi thật sự ngã rồi thì ta không thể đỡ ngươi lên được.”

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của Thẩm Lệnh Trăn nhìn hắn lại càng mềm mại, thậm chí còn mang chút ánh mắt của người làm mẹ đang đau lòng con trai.

Trong lòng Hoắc Lưu Hành khó hiểu song hắn cũng không lộ ra biểu cảm nào trên mặt: “Sao thế?”

Nàng lắc đầu: “Không, không có gì. Ta nhớ rồi.”

“Không Thanh nói ngươi đợi ta lâu rồi, có việc gì sao?”

“Vốn dĩ nghe Lang quân ở trong thư phòng, ta muốn đến đưa cho Lang quân ấm trà, giờ thì…” Nàng sờ mũi, “Giờ không có việc gì.”

Nói thì bảo là không có gì nhưng cũng không có ý là sẽ đi về.

Hoắc lưu Hành do dự một lúc, nhìn sắc trời: “Vậy thì đi ăn tối thôi, giờ cũng không còn sớm nữa.”

“Lang quân thì sao?”

“Ta vừa mới ngâm thuốc, không có cảm giác thèm ăn lăm, chút nữa ta tuỳ tiện ăn một chút trong thư phòng cũng được.”

“Vậy ta đợi Lang quân ăn cùng.”

Hoắc Lưu Hành có chút sững sờ song hắn lại cười: “Vậy thì vẫn nên bây giờ cùng ăn thôi.”

Thẩm Lệnh Trăn ăn tối trong viện của Hoắc Lưu Hành.

Từ trước đến nay Hoắc gia sống rất giản dị, chi tiêu ăn mặc đều là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng hiện giờ đón tiểu thư lá ngọc cành vàng vào cửa, thức ăn sao có thể tuỳ tiện được: thịt dê hầm, chim cút chiên, măng ngâm(4), canh tam thuý, canh xương, thịt rau không đầy đủ cũng không thể mang lên trên bàn được.

Thức ăn như vậy rồi mà Hoắc Lưu Hành vẫn còn khách khí nói: “Ở đây không ăn được tôm, gừng, cua xào, bào ngư, cá mè tươi ngon như ở Biện Kinh, có phải ngươi không quen không?”

Thẩm Lệnh Trăn lắc đầu: “Ta không kén ăn, Lang quân ăn gì thì ta ăn đấy, về sau không cần bảo phòng bếp nấu bữa khác.” Nàng nói, cũng không cần Không Thanh và Kinh Mặc ở bên hầu hạ, tự tay bê bát canh lên đưa cho hắn.

Hoắc Lưu Hành nhận lấy bát canh, một lần nữa hắn lại cảm thấy sự không đúng ở đâu đó của Thẩm Lệnh Trăn nhưng nàng đã bắt đầu động đũa hắn cũng không hỏi nhiều gì nữa.

Thẩm gia dạy cô nương này vô cùng quy củ, ăn cơm không nói gì, đi ngủ cũng không nói gì, ngay từ ngày đầu tiên hắn đã phát hiện ra.

Thế nhưng thực tế là Thẩm Lệnh Trăn đầy một bụng muốn hỏi, đợi đến lúc ăn được một nửa, nàng nhìn thấy Hoắc Lưu Hành đã đặt đĩa xuống, cũng không ăn gì nữa, bèn cầm lấy khăn lau miệng, hỏi hắn: “Lang quân.”

“Ừ?”

“Lúc nãy ta nhìn thấy ngài…” Nàng chỉ vào vị trí trên người mình ví dụ, “Nhìn thấy chỗ này của ngài có một vết sẹo. Vết sẹo này đến từ đâu vậy?”