Không Thanh ho nhẹ một tiếng: “Tiểu nhân thấy tâm tư của Thiếu phu nhân thật sự trong sáng, vốn dĩ giữa phu thê với nhau còn phân cách gì chứ, chẳng qua chỉ là nhìn lén người tắm rửa thôi mà nàng nàng cũng do dự lâu như vậy.”
“Luận điệu hoang đường. Tâm tư đơn thuần thì vì sao lại phải nhìn lén ta tắm rửa?” Hoắc Lưu Hành liếc nhìn hắn một cái, yên lặng một lúc rồi lại nhíu mày nói “Được rồi, chờ nàng cũng mệt mỏi, ngươi cho nàng một cơ hội đi vào, nói ta quên lấy quần áo.”
Lúc Thẩm Lệnh Trăn đang ở trong hành lang đi đi lại thì nhìn thấy Không Thanh bưng cái khay nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm.
Trên khay có đặt một bộ quần áo màu trắng. Nàng đã nhìn thấy từ xa bèn gọi hắn lại: “Ngươi đang làm gì đấy, Lang quân tắm xong rồi sao?”
Không Thanh quay lại hành lễ với nàng: “Bẩm Thiếu phu nhân, Lang quân vẫn ở trong phòng tắm, tiểu nhân đi đưa quần áo cho ngài. Ngài thấy đấy, lúc làm việc hạ nhân làm không chu đáo, cầm lấy áo khoác mà quên mất trung y.”
Thẩm Lệnh Trăn gật đầu: “Vậy ngươi mau đi đi.”
Không Thanh sững sờ, hai mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm dường như đang đợi nàng nói tiếp.
“Ta ở đây không có việc gì.” Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy kỳ lạ quay lại nhìn hắn, “Ngươi đừng để Lang quân đợi lâu.”
“Dạ. Vậy tiểu nhân đi luôn đây.” Không Thanh cong người. Thời điểm hắn cúi đầu lui xuống, nghiến răng kêu “ai ui” một tiếng, một tay run rẩy ráng bưng cái khay cho vững, một tay ôm bụng của mình.
“Ngươi làm sao thế?”
“Bẩm Thiếu phu nhân, tiểu nhân không sao cả, chỉ là có chút đau bụng, chiều hôm nay…”
Dường như hắn sợ làm bẩn tai của quý nhân, không nói hết cụm “đi vệ sinh”. Thẩm Lệnh Trăn nghe cũng hiểu, mặt lộ ra ít vẻ do dự, cuối cùng cắn răng, có vẻ như đã quyết tâm: “Vậy ngươi mau đi đi, chỗ quần áo này ta sẽ mang vào giúp ngươi.”
“Sao có thể như thế?” Thấy đau đến mức miệng cũng méo xệch rồi, hắn đang rất kiên trì, “Thân phận của Thiếu phu nhân cao quý sao có thể làm những việc của hạ nhân.”
“Chỉ là đưa chút quần áo mà thôi, còn phân cao thấp làm gì(2)?” Thẩm Lệnh Trăn cầm lấy cái khay, “Được rồi, ngươi cứ yên tâm, chỗ này giao cho ta.”
“Vậy thì làm phiền Thiếu phu nhân rồi…” Không Thanh cong eo nghiến răng nói, chỉ cho nàng hướng đến phòng tắm rồi chạy một mạch mất hút, cho đến lúc đến nơi không có người mới dám đứng thẳng người, đấm đấm ngực an ủi.
Thẩm Lệnh Trăn thấp thỏm đi đến trước cửa phòng tắm, giơ tay ra gõ cửa.
Ở bên trong truyền ra một tiếng không rõ “Vào đi”.
Nàng đẩy cửa vào, một mùi hương thuốc nồng nặc nóng hầm hập xông thẳng vào mặt nàng. Thẩm Lệnh Trăn nhìn thấy cánh tay và đôi vai trần của Hoắc Lưu Hành đặt ở trên cạnh thùng tắm.
Nàng chưa từng nhìn thấy thân thể của nam nhân, gặp phải cảnh này khiến cho tim nàng đập loạn xạ đến mức đầu cảm thấy lâng lâng, đôi chân không nghe lời muốn lùi bước. Song, nàng nghĩ đến tình hình chung lại ép bản thân mình tiến lên phía trước, đặt cái khay xuống.
Hoắc Lưu Hành đỡ trán nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn có vẻ hắn cũng không có ý quay đầu lại.
Song, nhìn từ đằng sau, Thẩm Lệnh Trăn chỉ nhìn thấy tay hắn bị rách một mảng da, những chỗ khác có vết thương hay không thì nàng không thấy.
Nàng khó xử cắn cắn môi, rón ra rón rén muốn vòng lên phía trước.
Lúc này dường như Hoắc Lưu Hành mới phát hiện ra có gì không đúng lắm. Hắn mở mắt, quay nửa người qua nhìn, sự kinh ngạc loé qua đáy mắt, có vẻ như đang ngạc nhiên người đến lại là nàng.
Thẩm Lệnh Trăn cứ như bị bắt gặp khi đang lén lút làm gì đó, vừa muốn mở miệng giải thích thì ánh mắt nàng lại khoá chặt trên người hắn.
Ở góc này vừa hay có thể nhìn thấy nửa ngựa trên của hắn. Ở nơi đó, dưới xương quai xanh của hắn khoảng hai tấc có một vết sẹo hung dữ lồi lõm không bằng phẳng hình vuông. Mặc dù hình như là vì ngâm nước nóng nên có chút hồng hồng, trông có vẻ mới hơn nhiều so với vết thương lâu năm trong trí nhớ của nàng nhưng vị trí, hình dạng đều trùng khớp.
Cho dù nàng đã chuẩn bị một ngày một đêm nhưng giây phút tận mắt nhìn thấy sự thật, Thẩm Lệnh Trăn vẫn có chút thất thần, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, những lời muốn nói đều quên sạch.
Hoắc Lưu Hành nhìn bản thân mình theo ánh mắt của nàng.
Lúc này nàng bất chợt tỉnh lại, loạng choạng lùi hai bước, nhắm chặt hai mắt của mình.
Đương nhiên, theo Hoắc Lưu Hành thì nàng che lại có chút chậm.
Thẩm Lệnh Trăn ngượng ngùng quay lưng lại, giải thích: “Lúc đưa quần áo đến cho Lang quân thì Không Thanh bị đau bụng, ta giúp hắn mang đến cho chàng.”
Giọng điệu của Hoắc Lưu Hành mang theo ý cười, chống khuỷu tay nhìn nàng: “Ồ, là thế sao?”
Nàng gật đầu, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, ấp úng một lúc mới vội vàng chạy ra ngoài: “Ta đợi Lang quân ở ngoài…”
Hoắc Lưu Hành xoay đầu, nhìn chằm chằm nàng vấp ở bậc cửa rồi dựa vào khung cửa đứng vững dậy, chán nản đỡ trán, rời khỏi phòng tắm.