“Dạ đúng, dì La nói rất có lý, Chu Hầu mù rồi mới thích tôi. Nếu dì không yên tâm thì có thể bảo anh ấy đeo mắt kính hiển vi.” Đường Nam Nam nói: “Nhưng bạn gái đi dự tiệc cùng anh ấy phải là tôi. Thật ra tôi không muốn đâu, nhưng vì nể mặt anh ấy nên mới bấm bụng học mấy thứ kia, bây giờ cũng học xong rồi thì dì La lại bảo tôi không được đi, như vậy là quá thiếu đạo đức đấy, nếu xét về phương diện pháp luật thì đây là hành động vi phạm hợp đồng.”
Cô nói mà chẳng nể nang ai cả. Thái độ ngày càng quá quắt của La Lâm làm cô không thể xem bà là người lớn cần được kính trọng. Cho dù là mẹ ruột thì cũng có lúc cãi nhau, huống chi đây là người thân của người yêu?
“Tiểu Hầu!” Mặt La Lâm lạnh tanh: “Cháu nhìn đi, cô ta nói chuyện với người lớn thế đó hả? Cháu nhìn xem rốt cuộc cô ta là loại người gì? Được thôi, Phàn Ny đang ở bên ngoài, cháu tự quyết định đi, ai sẽ là người cùng tiếp khách với cháu, nếu cháu không cần thể diện thì dì cũng mặc kệ!”
“Dì La, xin hỏi vì sao bà cứ nhận định là tôi sẽ làm bà mất thể diện?” Đường Nam Nam nổi tính bướng bỉnh.
“Cô nhìn cô đi, từ dáng người cho đến trang phục, đi không thẳng lưng, xuống xe thì chui đầu ra trước, trông y như chuột! Cô nói xem vậy có mất thể diện không?” La Lâm nói: “Xuất thân thế nào thì con người thế ấy, cho dù có giả vờ bao nhiêu thì cũng sẽ để lộ sơ hở! Học được chút kiến thức đó thì làm được gì? Điều tôi muốn không phải là cái máy học vẹt!”
“Dì La, dì nói rất đúng.” Sắc mặt Đường Nam Nam càng lúc càng tái: “Tôi rất đồng tình với lời của dì, giả vờ là chuyện rất vô vị, nhưng tại sao lại có nhiều người thích giả vờ ra vẻ đến thế? Tôi vốn dĩ không muốn giả vờ, nhưng chính dì mới là người yêu cầu tôi học mấy thứ kia, nếu không có những kiến thức ấy thì chưa chắc tôi sẽ không làm được gì ở bữa tiệc!”
“Ha ha! Cô sẽ nói gì? Nói về tiểu thuyết trên mạng của cô?”
“Nói chuyện, muốn nói gì thì nói đó, như thế mới làm người ta cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ không nói về tiểu thuyết của tôi, nhưng kể một ít chuyện liên quan đến tiểu thuyết cũng là một ý hay, chỉ cần tôi có thể khiến những người phụ nữ ở bữa tiệc vui vẻ là được. Tôi là người như thế đấy, Chu Hầu luôn biết tôi là người như thế, anh ấy thích tôi như thế, độc giả, biên tập, bạn bè của tôi cũng thích tôi như thế. Tôi không phải là người không biết xã giao, cũng không phải là kẻ co rúm lại trước người giàu có, tại sao bà cứ mặc định là tôi sẽ làm ra chuyện mất thể diện? Tại sao không thử đón nhận con người vốn có của tôi?”
“Con người vốn có?” La Lâm đã không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa: “Trước mặt cô có gương đó, sao cô không nhìn kỹ xem “con người vốn có” của cô? Chẳng lẽ muốn tôi phải vui vẻ để mọi người xem cháu trai của tôi đưa cô bạn gái nửa người nửa quỷ đi tiếp đãi khách khứa? Tất nhiên là cô không sao rồi, sau này cô đâu có cơ hội gặp lại họ nữa, có bị mất thể diện cũng đâu sao. Nhưng Tiểu Hầu nhà tôi thì khác, nó phải thường xuyên tiếp xúc với họ! Cô nói xem độc giả, biên tập của cô có mua hàng ở trung tâm thương mại nhà Tiểu Hầu không? Một món hàng bình thường ở trung tâm thương mại nhà Tiểu Hầu cũng đã có giá tới mấy vạn tệ, cô nói cho tôi nghe xem trong mấy người thích cô có ai mua nổi không, có ai vì cô là vợ của Tiểu Hầu mà giúp đỡ sự nghiệp của nó không?”
“Dì út, ý của dì là vì tôi không trợ giúp được cho sự nghiệp của Chu Hầu nên dì mới không thích tôi đúng không?” Đường Nam Nam im lặng rồi mới hỏi.
“Không trợ giúp được thì ít nhất cũng phải khiến người khác tán thưởng mình. Nhìn dáng vẻ của cô thì làm sao khách hàng tin tưởng được đẳng cấp hàng hóa của nhà Tiểu Hầu? Trước kia tôi đã nói với mẹ của Tiểu Hầu rằng nếu tiếp xúc lâu với ai thì mình sẽ biến thành người như kẻ đó, mẹ nó nghe lời tôi nên bây giờ mới gầy dựng được sản nghiệp lớn như vậy. Cô nhìn lại mình đi, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, có chỗ nào để người khác tán thưởng không?”
“Tôi có ba vạn fan, chứng tỏ tôi được ba vạn người tán thưởng.” Sắc mặt Đường Nam Nam tái mét: “Dì La, dì có thể chỉ ra trong những người dì quen biết, có ai được ba vạn người tán thưởng không?”
“Những người đó đều là con nít, cực kỳ trẻ con, được họ tán thưởng thì có lợi lộc gì?”
“Thế ư? Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy bỏ ra mấy vạn tệ để mua một cái túi xách là điều rất trẻ con nhỉ? Nếu fan của tôi không được tính thì vì sao phải tính những người mà dì cho là đúng?” Lúc này, Đường Nam Nam bất chấp tất cả, không còn cố kỵ điều gì, quả thật cô đã chịu hết nổi rồi!
“Cô cũng biết một cái túi xách có giá tới mấy vạn tệ thì chắc là biết một quyển sách bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Những người tán thưởng mà tôi nói sao có thể đánh đồng với những kẻ tán thưởng trong miệng cô? Lợi ích của những người mà tôi nhắc tới đem đến cho tôi vượt xa giá trị lợi ích của hơn ba vạn người mà cô nói! Cô nhìn cuộc sống của tôi rồi nhìn lại cuộc sống của cô đi, chẳng phải quá rõ ràng ư?”
“Đúng vậy.” Đường Nam Nam nói: “Những người tán thưởng dì cho dì cuộc sống giàu sang, còn những người tán thưởng tôi tự tạo ra niềm vui cho mình. Như vậy thì mua một quyển sách của tôi đáng giá hơn một cái túi xách của dì, tôi cũng thấy những người tán thưởng dì trẻ con hơn những người tán thưởng tôi rất nhiều!”
“Tiểu Hầu!” Sắc mặt của La Lâm càng lúc càng lạnh: “Cháu xem đi xem đi, xem bạn gái của cháu ăn nói với dì ra sao? Cô ta đúng là phường vô học! Dì không phải là mẹ cháu nên cháu muốn quen ai thì quen, dì không cấm được, nhưng cháu quá mù quáng rồi!”
Tài ăn nói của đàn ông luôn không bằng phụ nữ. Khi hai người phụ nữ cãi nhau, người đàn ông đừng không biết lượng sức mình mà xen vào, trừ khi anh ta nghiêng hẳn về một bên nào đó, chứ nếu muốn ngăn cản thì lời nói chắc chắn sẽ không có tác dụng, tốt nhất là cứ đứng im một bên. Huống chi lúc này còn là hai người thân của Chu Hầu, anh lại càng muốn thành người vô hình. Dì út đã tìm nhầm người khi muốn lôi kéo đồng minh. Anh đổ mồ hôi đầy đầu, ráng nói nhỏ: “Có gì từ từ nói, hai người đừng kích động, từ từ nói…”
Đường Nam Nam vẫn có thể kìm nén cảm xúc của mình, cô nói: “Dì La, dì đừng tức giận quá. Thé giới quan của chúng ta quá khác nhau nên dù có nói gì cũng không thể thuyết phục đối phương. Tôi không ghét người giàu, tôi tin rằng không ai không cố gắng mà có được thành công, người có bản lĩnh sẽ tạo ra được đồng tiền, khi đó họ sẽ nghĩ rằng mình có điểm vượt trội hơn kẻ khác. Nhưng dì La à, tôi không vì thế mà tự ti, tôi cũng giống họ, tôi cũng có điểm vượt trội hơn kẻ khác, dì là người thân của Chu Hầu nên tôi rất tiếc khi dì không thích tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không cần phải thay đổi.”
“Tiểu Hầu, cháu nghe rồi chứ, cô ta thừa nhận cô ta sẽ không thay đổi! Thế mà cháu dám vỗ ngực bảo đảm cô ta sẽ sửa những tật xấu của cô ta, cháu dám bảo đảm thế cơ đấy! Bây giờ cháu nghe rõ rồi chứ? Đừng nói cô ta có làm được hay không, là cô ta không muốn thay đổi đấy! Cháu còn trông mong gì nữa? Cháu biết mình nên làm gì rồi chứ?”
“Cháu… Cháu…”
“Chu Hầu, anh cảm thấy em cần phải thay đổi ư?’ Đường Nam Nam nhìn Chu Hầu, chân thành hỏi.
“Anh… Anh…” Chu Hầu á khẩu.
La Lâm cười lạnh lùng: “Phàn Ny đang ở trên lầu, Tiểu Hầu, có cần dì phải nhắc cháu nên chọn ai làm bạn gái không?”
“Chu Hầu, anh chọn ai?” Đường Nam Nam nhìn anh chăm chú.
“Em!” Rốt cuộc Chu Hầu cũng nói: “Cô Mập, tất nhiên là em rồi! Nhưng mà em tuyệt đối đừng như hôm nay… Em phải… Em nên…”
Anh ấp a ấp úng không thể nói trọn câu vì thật sự rất khó nói. Lần trước chỉ vì kế hoạch thay cô bằng người khác mà cô đã nổi giận đùng đùng rồi. Với sự hiểu biết về Cô Mập, Chu Hầu chắc chắn nếu giờ phút này anh chọn người khác thì vĩnh viễn chọn người khác luôn đi! Nhưng hành động hôm nay của Cô Mập quá đáng sợ, nếu dì út đồng ý thì dì sẽ bị mất mặt.
“Tốt! Anh nói rồi đó.” Đường Nam Nam gật đầu: “Hôm đó em sẽ mặc thật đẹp, mấy ngày tới em sẽ không đến khách sạn. Em và dì La đều cần được yên tĩnh vài hôm.”
“Tiểu Hầu đồng ý cho cô đi nhưng tôi không cho phép. Đây là bữa tiệc do tôi tổ chức, tôi mới là người có tư cách mời ai tham dự. Nếu Tiểu Hầu cứ nhất quyết đi cùng cô thì nó cũng không cần đi đâu!” La Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không thành vấn đề, tóm lại là hai ngày sau tôi sẽ tới tìm anh ấy, nếu không được tham dự bữa tiệc thì chúng tôi sẽ bỏ trốn!”
Nói xong, cô xoay người bỏ đi, không chút lưu luyến.
***
Vì Chu Hầu chọn Đường Nam Nam nên La Lâm ném không ít đồ ở khách sạn, gọi điện thoại cho La Viện rất lâu, không biết La Viện khuyên răn thế nào mà cuối cùng bà cũng miễn cưỡng không làm khó Chu Hầu nữa.
Mặc dù không muốn gặp dì cả nhưng ngày diễn ra bữa tiệc, Đường Nam Nam vẫn biết đâu là chuyện quan trọng nhất, cô đến khách sạn sớm hơn giờ khai tiệc ba tiếng để La Lâm xem cô có chỗ nào không hợp không, nếu có chỗ cần phải thay đổi thì cô sẽ thay đổi. Đó không chỉ vì nể mặt Chu Hầu mà còn là nguyên tắc làm người của cô.
Không ngoài dự đoán, La Lâm vừa nhìn đã thấy không vừa mắt.
“Cô Đường, cô định cứ thế này đi dự tiệc? Chẳng lẽ cô không biết điều cơ bản khi dự tiệc là phải đẹp sao?”
“Dì La, tôi không đẹp ở đâu?” Đường Nam Nam cố gắng kiểm soát giọng mình sao cho bình thường nhất có thể: “Bộ lễ phục này do Chu Hầu chọn cho tôi, đã chuẩn bị hơn nửa tháng trước, dì đã nhìn và đồng ý, ngoài ra thì tôi cũng đã làm tóc và đeo trang sức.”
Cô đeo hoa tai phỉ thúy hình lá cây mà Chu Hầu đã tặng, nước da của cô trắng càng làm nổi bật sự tinh tế của đôi hoa tai. Thứ mà cô hài lòng nhất về ngoại hình của mình là làn da, nó làm nổi bật bộ trang phục của cô, Đường Nam Nam nhìn rất lâu mà cũng không thể chỉ ra vấn đề gì.
“Cô gọi cái này là trang sức?” La Lâm cười khinh miệt: “Thứ đầu thừa đuôi thẹo ấy chỉ để đeo chơi thôi, sao có thể mang nó trong những trường hợp trang trọng thế này? Cô có hiểu cái gì gọi là đẳng cấp không? Đây là bữa tiệc sang trọng, ấy thế mà cô lại đeo đôi hoa tai đó để tiếp khách của tôi?”
“Đôi hoa tai này là do Chu Hầu tặng tôi.” Đường Nam Nam nhìn Chu Hầu: “Sao anh không nói là trang sức của công ty dì út anh không đủ đẳng cấp để đeo trong bữa tiệc?”
Về cơ bản thì hai người đã vạch mặt nhau nên La Lâm cũng không khách khí, cười lạnh nói: “Tiểu Hầu tặng hoa tai cho cô thì đó cũng chỉ là một món quà nhỏ thôi, cũng như mấy vòng tay trên tay tôi vậy, chẳng lẽ cái nào cũng hợp để đeo ra ngoài? Theo cách nói của cô thì chẳng lẽ nó tặng cô cái xe đạp thì cô cũng sẽ cưỡi xe đạp đi dự tiệc?”
Chu Hầu khó khăn giảng hòa: “Nam Nam, là lỗi của anh khi không nói rõ với em, dì út đã chuẩn bị cho em mấy món trang sức rồi, em… Em có muốn thử không?”
“Em có thể nói không không?” Đường Nam Nam nghiêm mặt nhìn anh.
“Ờm… Nam Nam, đeo một chút, một chút thôi.” Anh vội lấy cái rương da ở trong tủ ra. Trong rương có một cái băng đô, một cái đồng hồ, một sợi dây chuyền ngọc trai có đường kính 1cm, Đường Nam Nam biết sợi dây chuyền này, đó chính là sợi dây Tây châu mà La Lâm đã nói tuy có chút tỳ vết nhưng hợp với cô.
Cô nhìn Chu Hầu rất lâu rồi mới cầm lây sợi dây chuyền: “Em xin cảm ơn dì út của anh, cảm ơn anh đã cho em mượn trang sức, để em không bị mất thể diện trước những người như nhà anh.”
“Anh đeo giúp em.” Chu Hầu cười, cầm lấy băng đô. Nhưng dì út đã phán đoán sai, tóc Đường Nam Nam rất nhiều, nếu cài từ đằng trước thì cài không hết tóc, còn nếu cài từ đằng sau thì có thể đi đóng vai Sadako mà không cần hóa trang. Cái băng đô này hơi nhỏ nên không dùng được.
La Lâm không vui: “Thấy chưa? Hệ quả của việc cô giận dỗi đấy! Nếu hai ngày trước cô đeo thử thì bây giờ có xảy ra chuyện như thế này không? Trang sức đã được đem đi trưng bày hết rồi, ở chỗ tôi không còn dư cái khác nữa, bây giờ cô định xử lý tóc tai thế nào?”
“Hay là tìm người để đổi?” Chu Hầu vẫn cầm cái băng đô.
“Trong ba tiếng cháu có tìm được ai để đổi không?” La Lâm hỏi lại anh.
Bà đánh giá Đường Nam Nam với vẻ khó chịu, nói: “Thôi vậy, cho dù có đeo vương miện thì cũng tầm thường thế thôi. Nhưng cái băng đô này là cùng một bộ với đồng hồ, nếu đã không đeo băng đô thì cũng khỏi đeo đồng hồ, cô chỉ cần đeo dây chuyền thôi.”
Đường Nam Nam cầm sợi dây chuyền, thầm nghĩ quá lắm rồi, cô chịu đủ rồi!
“Nam Nam, em đeo sợi dây này trông đẹp lắm.” Chu Hầu cười lấy lòng cô.
“Quan trọng nhất là do người đẹp! Em thấy chẳng cần đeo dây chuyền thì em cũng đẹp.” Đường Nam Nam ngẩng cổ, đứng thẳng lưng, việc cần làm thì phải làm hết sức. Nếu đã muốn tiếp khách thật tốt thì phải vui vẻ, chứ cứ giận dỗi, bực tức thì chẳng làm được gì. Đăng bởi: admin