“Em thì sao? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Em thật sự không biết.” Đường Nam Nam tức giận: “Nhà anh giàu thì có mâu thuẫn gì đến việc em kiếm tiền? Em không tin ở những nhà giàu chỉ có người tiêu tiền mà không có người kiếm tiền. Không phải ai cũng có thể kiếm nhiều tiền đến mức xài ba đời cũng không hết, mà đều là làm lụng vất vả mới có. Anh nói cho em biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?”
“Vấn đề là em không chịu đi cùng đường với anh!” Chu Hầu nói: “Nếu em muốn thì có thể vào công ty nhà anh để làm việc cùng anh.”
“Thế sao anh không chịu đi cùng đường với em?” Đường Nam Nam to tiếng: “Không lẽ ý của câu hai ta cùng cố gắng là em phải thích ứng với cuộc sống của anh?”
Chu Hầu kiên nhẫn nói: “Anh không biết viết tiểu thuyết, đó là điều không thể thay đổi. Vì tương lai của chúng ta, em hãy thích ứng một chút đi mà Nam Nam! Nam Nam, em không muốn ở bên anh sao?”
“Tất nhiên là muốn.” Đường Nam Nam nhíu mày: “Nhưng em không làm được, mỗi người có một khả năng riêng, em thực sự không làm được. Cũng như anh không thể viết tiểu thuyết thì em cũng chỉ có thể làm được việc trong khả năng của em, anh đừng ép em.”
“Cô Mập, ý em là gì?” Giọng Chu Hầu run rẩy: “Anh biết em làm được, nhất định em sẽ làm được… Em… Em coi như giúp anh một chút thôi, chỉ giúp anh một chút thôi… Anh cần em…”
“Nhị sư huynh, em nói thật đấy… Không phải là em không muốn giúp anh, những chuyện thế này nếu chỉ có một lần thì thôi, nhưng em e rằng có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, lần thứ n…” Đường Nam Nam thở dài mệt mỏi: “Em không muốn làm anh khó xử đâu, nhưng em không ngờ nhà anh lại phiền phức như vậy.”
Chu Hầu sửng sốt, đột nhiên cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, cô thấy phiền phức? Để tương lai có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Đường Nam Nam, anh đã cố gắng hết sức nắm bắt cơ hội lần này, đến mức cãi lời dì út, ấy thế mà cô lại thấy phiền? Cô không nghĩ tới khoảng thời gian họ đã ở bên nhau, cũng không muốn họ sẽ mãi ở bên nhau? Anh cố kìm nén nỗi rối rắm trong lòng, lựa lời thuyết phục cô mà cũng như đang thuyết phục chính mình: “Sắp ổn rồi, sắp ổn rồi. Nếu em thấy phiền, thấy mệt, thấy không quen thì sau này đừng làm gì cả, chúng ta ở bên nhau là tốt lắm rồi, em không cần phải làm gì cả, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau thôi.”
Đường Nam Nam dịu dàng nhìn anh, cảm thấy rất thỏa mãn.
“Cảm ơn anh.” Cô nói khẽ: “Anh nghĩ được như vậy thì tốt quá, em thấy hơi có lỗi với anh vì không thể giúp được anh trong công việc, em chỉ biết viết tiểu thuyết thôi. Hay là em quảng cáo trung tâm thương mại nhà anh trong sách nhé? Sau này nếu có chi tiết đi mua sắm, em sẽ cho nam nữ chính đi vào trung tâm thương mại nhà anh, nếu có nhân vật nào đeo trang sức thì em sẽ cho cô ấy đeo trang sức của dì út anh.”
Nghĩ thế, cô rất vui: “Ý kiến hay đó, vì mục tiêu này nên em phải càng cố gắng, dù không thành đại thần thì cũng phải cho ra một tác phẩm để đời, phải nâng cao tầm ảnh hưởng của em!” Nói đến đây, hai mắt Đường Nam Nam như phát sáng.
“Sao em lại nói sang chuyện đó nữa?” Chu Hầu bực bội, cô ấy nghe không hiểu à, là không cần làm gì cả! Là KHÔNG CẦN LÀM GÌ CẢ đó! Anh đã lùi một bước rồi mà em lại còn muốn tiến một bước?
Chu Hầu cực kỳ phiền não: “Anh không cần em quảng cáo giúp. Em muốn trở thành tác giả nổi tiếng thì tùy em vậy, mà em chỉ muốn viết thể loại huyền huyễn thôi hả?”
“Tất nhiên là chỉ viết thể loại huyền huyễn thôi, không thì sao chứ?” Đường Nam Nam nói: “Em không hiểu thật đó, mẹ anh chỉ có một đứa con là anh nên sau này anh phải giúp mẹ mình lo chuyện làm ăn cũng là điều dễ hiểu, nhưng việc đó thì ảnh hưởng gì đến việc em viết tiểu thuyết? Chúng ta không thể làm công việc riêng của mỗi người được ư?”
“Cái này mà cũng cần anh nói hả?” Chu Hầu nói: “Chẳng lẽ sau này khi gặp đối tác làm ăn, em lại muốn giới thiệu mình là tác giả mạng?”
“Anh có ý gì?” Hai con mắt của Đường Nam Nam bừng lên hai ngọn lửa: “Ý của anh là sau này em đừng viết tiểu thuyết nữa? Công việc này rất mất mặt, nên anh xấu hổ?”
“Anh không có ý đó.” Chu Hầu cố kìm nén cảm xúc, giải thích: “Nam Nam, anh yêu em! Vì thế anh muốn mãi mãi ở bên em, anh muốn kết hôn rồi sinh con với em, muốn đời này được sống cùng em! Nhưng tương lai không giống với hiện tại, công việc vừa vất vả vừa không thể coi là một cái nghề như thế chỉ có thể gọi là sở thích nghiệp dư thôi, đừng quá bỏ công sức vì nó. Không cần thiết đâu! Nếu em thật sự dùng hết sức mình thì sao em còn ở đây? Vì tương lai của chúng ta, anh cần em ở cạnh anh, cùng anh đi diễn tập bữa tiệc chứ không phải chạy đến Sơn Đông chỉ vì mười mấy vạn tệ kia! Em phải xác định chuyện nào quan trọng hơn!”
Những lời nói ban đầu của anh làm vẻ mặt Đường Nam Nam dần dịu xuống, nhưng mấy câu cuối đã đốt cháy lại ngọn lửa giận trong cô.
Chuyện quan trọng hơn ư? Là sáng tác! Nghề viết lách đã nuôi cô năm năm, cho cô lên đại học, cho cô chốn dung thân, cho thằng út học trường cấp hai trọng điểm, cho bà ngoại làm phẫu thuật đυ.c thủy tinh thể, cho thằng lớn thỏa sức sống cuộc đời lý tưởng của nó.
Bởi chữ tiền, cô đành chấp nhận Phương Tâm Kỳ trả nợ thay cô, sau đó trơ mắt nhìn Giang Hải bỏ đi, cô chỉ có thể chấp nhận chứ không thể phản kháng. Chu Hầu, liệu nhà anh có bao nhiêu tiền để em phải chịu khuất phục trước thực tế tàn nhẫn một lần nữa?
Vì Chu Hầu, cô đã ép mình học rất nhiều thứ, nhẫn nhịn biết bao ấm ức, thế mà bây giờ còn phải diễn tập? Nói trắng ra là chẳng phải sợ cô làm xấu mặt sao? Chẳng phải sợ bị mất mặt vì cô không đủ đẳng cấp sao? Đường Nam Nam cảm thấy mình đã nhịn đủ rồi! Dì cả của anh nghĩ thế thì em còn chịu được, nhưng nếu anh cũng nghĩ như vậy thì em tuyệt đối không chấp nhận!
“Em phải đi Sơn Đông! Xin lỗi anh, không diễn tập mà sẽ làm thật luôn. Anh thích làm gì thì làm!” Cô hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
“Cô Mập! Nam Nam! Nam Nam!” Chu Hầu đuổi theo cô, nói: “Em đừng đi, em nghe anh nói đã, em đừng đi!”
“Anh đồng ý để em đi Sơn Đông?” Đường Nam Nam dừng lại nhìn anh.
“Không phải, em không được đi! Chúng ta không có thời gian…”
Đường Nam Nam cười lạnh lùng, xoay người bỏ đi, không chút do dự.
Chu Hầu tức tối vứt kem xuống đất, chocolate hạnh nhân loang đầy trên mặt đất.
Đúng lúc này La Lâm gọi điện tới. “Tiểu Hầu, tối nay cháu bảo cô Đường làm tóc rồi hẵng đến, suốt ngày cô ta chỉ cột tóc đuôi ngựa trông chả ra sao! Thật sự là không thể nào mở miệng giới thiệu cô ta cho khách khứa được mà.”
“Bây giờ ngay cả tóc đuôi ngựa cũng không có! Một sợi tóc cũng chẳng có!” Chu Hầu nói vào điện thoại rồi mặc kệ dì út có hiểu hay không, anh cúp điện thoại, rồ ga phóng xe đi.
Anh lái xe đến quán bar thường đến, gọi một tá Depth Charge(1) rồi nốc từng ly một.
(1). Depth Charge: Một loại cocktail độc đáo.
Anh phiền não, anh muốn chửi người khác, muốn ném đồ đạc, muốn mình say đến bất tỉnh nhân sự.
Hai tiếng sau, Chu Hầu say khướt định ra lấy xe đi về bất chấp sự khuyên can của quản lý quán bar. Quán bar này là do Tiêu Kiến Quân và một người bạn hùn vốn mở ra, quản lý nhận ra Chu Hầu là bạn của Tiêu Kiến Quân nên liền gọi điện cho anh ta.
Lúc Tiêu Kiến Quân chạy tới, Chu Hầu đã nôn một lần nên tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nhìn Tiêu Kiến Quân, nói: “Quân Tử, mau tới đây, anh ta không cho tớ uống rượu nữa, tớ với cậu đến quán khác uống đi.”
“Chu Hầu, cậu đã uống bao nhiêu thế? Chẳng phải dì cậu đang ở Bắc Kinh ư? Dì có biết cậu đi uống rượu không?” Tiêu Kiến Quân chau mày đỡ lấy thân hình lảo đảo của bạn mình.
“Quản cái gì mà quản! Ai cũng đòi quản tớ!” Chu Hầu cao giọng: “Tại sao ai cũng đòi quản tớ? Ngay cả cậu cũng vậy! Nếu muốn thì đi uống cùng tớ, còn không thì lăn vào trứng của mẹ cậu đi! Đừng hòng quản tớ!”
“Uống cái rắm! Ông đây không uống, cũng không thèm quan tâm đến cậu, vừa lòng chưa? Ông đây rảnh lắm mới nửa đêm nửa hôm chạy tới đây đón cậu!” Tiêu Kiến Quân mắng: “Đừng mượn rượu giả điên với tớ! Con bà nó, mau về nhà cho tớ!”
Chu Hầu kinh ngạc nhìn anh ta, lấy tay che mặt rồi thở dài nặng nề, không làm loạn nữa.
“Rốt cuộc là cậu bị làm sao?”
“Quân Tử, làm trẻ con thật tốt!” Chu Hầu nói không đầu không đuôi: “Trẻ con sẽ không có nhiều phiền não.”
“Chuyện gì thế? Khó giải quyết lắm hả?”
“Quân Tử… Tớ rất…” Chu Hầu rầu rĩ: “Tớ rất khó chịu. Cô Mập cô ấy, cô ấy…” Chu Hầu cắn răng, tỏ vẻ khó nói.
“Cậu làm sao? Đường Nam Nam ức hϊếp cậu?” Tiêu Kiến Quân vỗ mặt anh: “Không phải cậu đã nói chỉ cần được ở bên Đường Nam Nam thì nửa đời sau cậu sẽ hạnh phúc sao? Tớ nói này, nửa đời sau của cậu có phải ngắn quá không?”
“Cô ấy không ức hϊếp tớ, cô ấy vẫn vậy, tớ cũng như xưa, nhưng không biết tại sao cảm giác không như lúc ban đầu. Tớ thực sự không biết. Nhưng bây giờ tớ rất mệt mỏi. Tại sao lại mệt mỏi đến thế?” Chu Hầu thở dài: “Tại sao thích một người thì không thể vui vẻ ở bên nhau?”
“Dì La không đồng ý cho cậu và Đường Nam Nam hẹn hò?” Tiêu Kiến Quân hỏi dò, sau khi nhận được điện thoại của mẹ Chu Hầu thì anh ta cũng đã chuẩn bị tinh thần: “Dì ấy nói thế nào?”
“Mẹ tớ không nói gì cả, là Cô Mập ấy!” Chu Hầu nói: “Cô Mập nói nhà tớ phiền phức. Cô ấy ghét dì út của tớ, ghét bữa tiệc, ghét tất cả những gì xung quanh tớ! Dì út cũng ghét Đường Nam Nam, ghét thói quen, cách nói năng, tất cả những gì xung quanh cô ấy. Bọn họ khiến tớ phát điên, tớ phải làm gì đây?”
“Nam Nam ghét tất cả những gì xung quanh cậu?” Tiêu Kiến Quân nhíu mày: “Không nói quá đó chứ?”
“Có! Cô ấy ghét tất cả! Tớ thay đổi rất nhiều vì cô ấy, nhưng cô ấy không muốn thay đổi vì tớ dù chỉ một chút!” Chu Hầu nói: “Một chút cũng không muốn. Tớ chỉ cần cô ấy trang nhã một chút, khéo léo một chút, như thế thì nhà tớ sẽ dễ chấp nhận cô ấy hơn. Không cần nhiều đâu, chỉ cần thay đổi một chút xíu xiu thôi là được. Nhưng chỉ như thế mà cô ấy cũng không muốn! Tớ luôn cố gắng, hết sức cố gắng dù tớ mệt chết đi được, còn cô ấy thì không muốn thay đổi dù chỉ một chút!”
“Ồ, Chu Hầu, tớ hiểu rồi. Lúc cậu cần cô ấy quan tâm đến cậu thì cậu thích cô ấy phóng khoáng, vui vẻ, rộng lượng, bây giờ cậu cần mặt mũi thì muốn cô ấy khéo léo, trang nhã, có đẳng cấp? Cậu nghĩ cô ấy là Transformers hả?” Đăng bởi: admin