“Bị hắn ta đối xử như thế mà em… dễ dàng tha thứ vậy sao?” Chu Hầu tức đến nỗi vặn vẹo luôn cả khuôn mặt, anh rất muốn xé xác kẻ làm tổn thương cô ra thành trăm mảnh.
“Vậy em phải làm gì? Tạt axit sunfuric lên mặt anh ta?” Đường Nam Nam liếc anh.
“Thế thì quá dễ dàng cho hắn ta!” Chu Hầu vẫn cảm thấy rất tức giận.
“Anh ta khá đẹp trai, lại có tài, coi như cái giá em phải trả vì đã tham tài háo sắc đi!” Đường Nam Nam lắc đầu: “Với hoàn cảnh nhà mình thì anh không thể hiểu được sự khổ cực của những đứa con trong gia đình nghèo khó đâu. Sau này nghĩ kỹ lại thì em nghĩ anh ta đã chịu áp lực quá lâu nên mới có khát vọng với tiền tài địa vị như vậy. Em vốn không phù hợp với anh ta. Cho dù có đứng vững trước cám dỗ một lần thì với chí hướng của anh ta, bọn em cũng không thể bên nhau dài lâu.”
“Anh thì sao?” Chu Hầu buột miệng, rất khẩn trương: “Anh có được không?”
“Anh thì được!” Đường Nam Nam mỉm cười sờ mặt anh: “Anh không ôm chí lớn, rất hợp với em. Sau này gặp cô gái nào thì em cũng sẽ khuyên cô ấy đừng tìm người yêu ôm giấc mộng quá lớn, người bình thường không chơi nổi với mấy anh chàng như vậy đâu, hãy tìm một người ngốc nghếch như anh vầy nè.”
“Sao anh lại ngốc?” Chu Hầu bất mãn cãi lại: “Anh mà ngốc hả? Nhắc lại lần nữa là đầu óc của anh rất bình thường! Học hành không giỏi là vì mắc bệnh về trí nhớ!”
“Đâu dễ tìm được mấy ai có bệnh về trí nhớ đúng không?” Đường Nam Nam an ủi anh: “Cho nên ngốc tự nhiên cũng tốt lắm.”
“Chẳng lẽ anh là ngốc tự nhiên?”
“Rất tiếc khi phải thông báo rằng anh đúng là ngốc tự nhiên!”
“Cô Mập! Em đang bắt nạt anh!”
“Hình như là vậy, thế anh có cho em bắt nạt không?”
Hai người cười đùa vui vẻ nhưng trong lòng Chu Hầu vẫn có vướng mắc.
“Ờ… bút danh của hắn ta là gì? Anh muốn biết hắn ta viết cái gì, xem có đúng là rất có tài như em nói không.” Giọng anh chua như giấm, thầm nghĩ mặc kệ hắn ta có viết hay hay không thì anh cũng sẽ bới móc ra thành dở! Đến cả Hồng Lâu Mộng cũng có sạn mà, anh không tin Giang Hải có tài bằng Tào Tuyết Cần(1)!
(1). Hồng Lâu Mộng là tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc, tác giả là Tào Tuyết Cần.
“Anh ta không viết.” Đường Nam Nam lắc đầu: “Anh ta theo dòng tiểu thuyết võ hiệp, nhưng nhân phẩm là văn phẩm, muốn viết võ hiệp thì cũng phải có chút nghĩa khí mới viết được. Còn anh ta thì…” Đường Nam Nam nhún vai, xòe hai tay.
“Giang lang tài tẫn(2)! A ha ha ha, vừa khéo lại trùng họ Giang! Giang lang tài tẫn… Hứ! Lang cái gì mà lang, Giang hèn tài tẫn thì có!”
(2) Giang lang tài tẫn: nghĩa là chàng Giang hết tài. Theo một điển cố, vào thời Nam Bắc Triều, có một chàng trai rất có tài văn chương tên là Giang Yêm. Nhưng khi về già, Giang Yêm cầm bút cả ngày mà vẫn không thể viết nên những áng văn tuyệt vời nữa. Nguyên nhân là có một ngày, khi nằm ngủ ở đình, trong mơ có người tên là Quách Phác nói với ông: “Nhiều năm nay ta để ở chỗ ông một cây bút, bây giờ ta phải lấy lại nó.” Giang Yêm sờ vào vạt áo trước ngực, quả nhiên có một cây bút ngũ sắc, thế là ông đem trả lại cho Giang Phác.
“Anh mới tẫn! Mắng tới mắng lui mà không có ý gì mới hết. Chỉ mỗi câu thành ngữ mà nói tới nói lui hoài.” Đường Nam Nam cười nói: “Anh không hợp mắng người khác đâu. Còn về phần Giang Hải ấy hả, tìm ra tài năng mới, đó là kinh doanh. Hình như không tệ lắm, khoản tiền anh ta đưa cho em là tiền do anh ta tự kiếm được. Được rồi, đừng nói chuyện của anh ta nữa. Bây giờ anh ta không còn liên quan gì đến em cả, sao anh lại có hứng thú với anh ta thế nhỉ?”
“Chuyện năm năm trước… em nói hắn ta đưa cho em một khoản tiền… không phải là mười vạn chứ?” Chu Hầu e dè hỏi.
“Sao anh biết?” Đường Nam Nam bất ngờ.
“Cô Mập, anh sai rồi!” Chu Hầu đột nhiên nhào lên ôm cô: “Thì ra đó là nguyên nhân em có mười vạn. Anh sai rồi, lúc anh dọn phòng thì thấy nó được nhét ở dưới tủ, anh cứ nghĩ đó là tiền của em, anh đã rất khó chịu khi em không cho anh mượn tiền, vì thế mới cãi nhau với em. Nếu biết sớm đó không phải là tiền của em thì anh đã không nghĩ về nó như thế…”
“Có là tiền của em thì anh cũng không thể nghĩ!” Đường Nam Nam đẩy anh đang quấn lấy mình như gấu túi ôm cây ra khỏi người: “Thì ra thằng nhóc anh vì chuyện này mà động kinh! Thật ra đó cũng chính là tiền của em!”
“Không được! Chúng ta không cần số tiền đó.” Chu Hầu vô cùng kiên quyết.
“Tại sao không cần?” Đường Nam Nam kêu lên: “Trong đó có hai vạn là học phí của nhà em, khiến cho thằng lớn Đường Vương phải bỏ học đi lính! Nó nói nó không thích học, nếu thi đại học thì cũng rớt, em học giỏi nên nhường tiền tiết kiệm trong nhà cho em. Sau này em kiếm được tiền thì bảo nó đi học lại, nhưng nó không chịu…”
“Vậy chúng ta giữ lại hai vạn.”
“Số còn dư thì sao? Vứt đi?” Đường Nam Nam trừng anh.
“Vậy em muốn làm gì?” Chu Hầu vội hỏi.
“Em cũng không biết nữa, cho nên luôn để đó mà không đυ.ng tới. Con người của em ấy mà, có hơi mê tín, lúc ấy em đã thề cho dù có bị tổn thương lớn hơn nữa thì em cũng sẽ tuyệt đối không rời khỏi Bắc Kinh, cũng không dùng tiền của anh ta. Sau đó, mặc dù nghĩ lại thì thấy vết thương mà anh ta gây ra cho em cũng không đến nỗi không thể chịu đựng, nhưng vẫn không muốn phá vỡ lời thề vì em sợ sẽ xảy ra chuyện thật.”
“Vậy chúng ta sẽ không dùng số tiền này, đem đi làm từ thiện đi, cho người khác dùng, phải xử lý sạch sẽ, chứ cứ giữ lại thế này sẽ làm em luôn nhớ đến hắn ta.”
“Tào lao, anh mà không đề cập đến thì em đã quên chuyện này từ lâu rồi, chứ luôn nghĩ đến anh ta bao giờ? Em có nhiều chuyện phải lo lắm, hơi đâu mà nghĩ đến anh ta.”
“Không được đâu Cô Mập à.” Chu Hầu kiên quyết lắc đầu: “Em yêu tiền dữ lắm, nếu giữ lại nó thì em sẽ mềm lòng, sau đó sẽ tha thứ cho hắn ta, sau đó nữa sẽ hết thích anh…”
“Ngừng!” Đường Nam Nam nói to: “Thấy tiền thì em sẽ liền tha thứ cho anh ta? Đầu em được làm bằng gì? Ai đã từng làm em bị tổn thương sâu sắc thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó! Anh ta không đáng để em ngồi tù, vì thế chuyện gì đã qua thì cho nó qua, mà phải là cho qua sạch sẽ luôn! Chia tay rồi thì vẫn có thể là bạn là cái quái gì chứ? Xem phim nhiều quá hả? Chia tay chính là chia tay, em không quen anh ta!”
“Nhưng mà… anh cũng đã làm tổn thương em sâu sắc, chẳng phải em đã tha thứ cho anh đó sao?”
“Anh làm tổn thương em sâu đậm bao giờ?” Đường Nam Nam khó hiểu.
“Anh nói em dòm ngó tiền của anh, là cái lần anh nói anh có tiền để trả thẻ tín dụng cho em đó…”
“À! Cái đó mà cũng gọi là tổn thương sâu sắc? Não anh bị úng nước hả? Nói nghe nè, loại chuyện như Giang Hải làm mới là chuyện gây ra tổn thương sâu sắc, động đất ở Vấn Xuyên(3) mới được coi là tổn thương sâu sắc! Còn anh ấy hả? Anh nghĩ anh có khả năng làm ra được chuyện đó?”
Cái này nên gọi là tin tưởng hay khinh thường anh đây? Chu Hầu nghi hoặc, nhưng chỉ cần hiện tại được ở bên cạnh Cô Mập là anh thấy vui rồi.
(3). Vấn Xuyên: một huyện của Tứ Xuyên, Trung Quốc, là tâm chấn trong trận động đất kinh hoàng vào năm 2008.
… …
Bữa sáng đang là một chất trộn giữa cơm và cháo, nước trào ra tứ tung. Máy giặt bị rung là vì khi giặt quần áo, Chu Hầu không kiểm tra túi quần nên có một đồng xu rơi vào động cơ.
Vậy là hai người dọn trong dọn ngoài mới giải quyết xong hậu quả của việc Nhị sư huynh đột nhiên nổi hứng làm việc nhà.
Yêu đương là loại chuyện mà hai người trong cuộc sẽ cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều đáng để ghi chép lại, còn người ngoài cuộc sẽ cảm thấy trừ mắc ói ra thì đánh rắm cũng không muốn.
Chỉ có một vài chuyện bé xíu thỉnh thoảng phá vỡ trạng thái đó, ví dụ như lúc tiếng chuông điện thoại “Tôi bị bệnh tâm thần” của Đường Nam Nam vang lên.
“Số lạ? Nhìn quen quen…” Đường Nam Nam căng thẳng, không bắt máy ngay mà mở nhật ký cuộc gọi, quả nhiên là số mà hồi sáng Giang Hải đã gọi tới.
Cô không lưu số của Giang Hải, cứ nghĩ chuyện đã chấm dứt thì không ngờ Giang Hải lại gọi đến, để làm gì thế nhỉ, anh ta không nghĩ đối phương sẽ cảm thấy phiền sao? Chẳng lẽ phải đổi số điện thoại lần nữa? Nhưng các nhà xuất bản đang có số này của cô, vì thế cô không thể tùy tiện đổi số như năm năm trước được, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa tại sao phải đổi? Đâu có lý do nào để tôi phải trốn tránh anh? Người có lỗi đâu phải là tôi!
“Ai thế?” Chu Hầu nhìn vẻ mặt của cô, trực giác nói cho anh có điều gì đó không hay.
“Giang Hải.” Đường Nam Nam chau mày, phải nói rõ ràng với Giang Hải là đừng quấy rầy cô nữa. Nhưng hồi sáng nói thế mà còn không rõ ràng thì thế nào mới là rõ ràng? Chuyện này mà cũng phải nói đi nói lại nhiều lần mới được hả trời?
“Cô Mập, đưa anh, để anh nghe!” Chu Hầu ưỡn ngực: “Anh sẽ để hắn ta nếm mùi lợi hại!”
“Anh nghe máy?” Đường Nam Nam nghi hoặc, do dự một chút rồi đưa điện thoại cho anh.
“Anh Giang, bây giờ Nam Nam là bạn gái của tôi, tôi cũng là người có thân phận, mẹ tôi ở… Hả? Làm gì? Khách sạn? Khách sạn nào? Này, có để cho tôi nói không? Này, cô là ai? Sao cô vô lý thế? Ha ha, sao lại không đi? Sao tôi phải sợ? Tôi, này, a lô? Cô cúp máy? Tôi còn chưa nói xong, mẹ tôi… Này, cô là ai?”
“Sao thế?” Đường Nam Nam hốt hoảng nhìn vẻ mặt như phát điên của Chu Hầu: “Có chuyện gì? Giang Hải làm gì mà khiến anh giận như vậy?”
“Không phải Giang Hải, là phụ nữ.” Chu Hầu tức giận: “Nói năng kênh kiệu thấy ghét, anh vừa nói anh là bạn trai của em thì cô ta liền nói ‘Bảo cô bạn gái nghèo kiết xác của anh đến khách sạn Hilton, không phải là xe ba gác đồ sứ(3) thôi sao? Muốn bao nhiêu tiền tôi đền bấy nhiêu!’ Còn bảo chúng ta tính trăm phương ngàn kế để liên lạc với Giang Hải, nói chúng ta không biết xấu hổ cũng không sao, cô ta sẽ lấy tiền để mua mặt mũi của chúng ta!”
(3) Đồ sứ: ý nói là mong manh, dễ vỡ
“Chắc chắn đó là đại tiểu thư họ Phương rồi! Cô ta xem nhật ký điện thoại của Giang Hải, quản chặt thấy ớn!” Đường Nam Nam tức điên người: “Anh cứ để mặc cô ta mắng thế à? Sao không cãi lại? Anh là người chết hả? Không phải anh nói cho hắn ta nếm mùi lợi hại sao? Lợi hại của anh đâu?”
“Cô ta nói chuyện cứ như bắn súng liên thanh, là tốc độ siêu âm đó, không cho anh cơ hội mở miệng.” Chu Hầu phản bác.
“Coi như chó điên đi!” Đường Nam Nam nói: “Vô lý hết sức! Đừng để ý tới cô ta!”
“Nhưng anh đã đồng ý với cô ta là trưa nay chúng ta sẽ đến khách sạn Hilton… Cô ta nói sẽ bồi thường xe ba gác cho chúng ta.” Chu Hầu rụt cổ, hơi chột dạ.
“Để làm gì? Sao anh lại đồng ý với cô ta?” Đường Nam Nam bực mình: “Anh muốn thu mua phế liệu thì em sẽ mua xe ba gác cho anh, chịu không?”
“Em không hiểu tình huống lúc đó đâu, rất cấp bách đấy! Em không thấy không giải quyết cô ta thì sẽ rất có lỗi với bản thân à? Cô ta còn liên tục nói ‘Cô sợ hả? Cô có gan dụ dỗ chồng người khác mà lại không dám tới gặp tôi?’ Em nói xem anh có nhịn được không? Cô Mập à, dù thế nào cũng phải đánh thắng trận này! Cô ta mở miệng cứ như quỷ gào, không cho anh nói câu nào hết! Mợ nó, mù mắt chó của cô ta đi!”
“Tại anh chứ ai! Khi không lại chở em trên chiếc xe ba gác đó, nếu không thì sao họ lại nghĩ em tả tơi như thế chứ! Tức chết tôi rồi, cứ toàn để bọn họ thấy cảnh mình thê thảm thôi!”
“Giờ quay qua trách anh?” Chu Hầu kêu oan: “Anh chạy Lamborghini tới thì em đuổi anh về, anh lái xe ba gác thì em mới chịu ngồi, anh còn biết làm sao? Nếu em chịu ngồi Lamborghini thì chiếc BMW cà tàng của bọn họ có là gì? Lúc đó thì cô ta mới là kẻ nghèo rách!” Đăng bởi: admin