“Anh đang làm gì thế?” Đường Nam Nam nhìn mớ lộn xộn trong nhà.
“Anh đang làm việc nhà!”
Trả lời rất bình tĩnh.
“Anh nhìn xem có giống không?”
“Mặc dù không giống lắm nhưng đúng là đang làm việc nhà! Em phải tin anh, anh còn định chuẩn bị bữa trưa thật ngon cho em nữa.”
“Anh đã biến nhà chúng ta từ không bẩn cũng thành bẩn, hay là thôi nhé, đừng làm việc nhà nữa.”
“Không được, phải tiếp tục!”
Chu Hầu đột nhiên nhảy qua chỗ cô: “Dù sao cũng đã biến thành như vậy rồi, tiếp tục đi! Nếu không thì anh sẽ buồn lắm.”
“Này này… cháo! Trên sàn có cháo!”
“Cháo rất tốt, bảo dưỡng da!”
“Quần áo dính cháo!”
“Bảo dưỡng quần áo luôn thể.”
Trong thời khắc mấu chốt, chuông điện thoại của Đường Nam Nam vang lên: Tôi không nghe điện thoại đâu, bởi vì tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh gì ư? Tôi bị bệnh gì ư? Tôi bị bệnh tâm thần…
“Đừng bắt máy…” Chu Hầu nói.
“Xuống địa ngục đi!” Đường Nam Nam đánh anh một cái, cầm điện thoại, nhìn dãy số lạ.
“A lô?” Cô nghe máy, giơ tay ý bảo Chu Hầu đừng làm loạn.
“Đường Niếp Niếp… Đã lâu không gặp.” Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
Chu Hầu đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt Cô Mập đột nhiên cứng đờ lại, cánh tay cô nổi đầy da gà, cô nắm chặt điện thoại, trợn mắt há mồm, không động đậy.
Trong lòng Nhị sư huynh vang lên hồi chuông báo động, vội vàng chạy tới nắm tay cô, phát hiện tay cô lạnh như băng.
“Sao thế? Là điện thoại của ai vậy?” Chu Hầu hỏi cô.
Tay Đường Nam Nam được anh nắm nên dần ấm lại: “Xác chết vùng dậy…” Cô nói với Chu Hầu.
Người đã chết năm năm ở trong lòng mình đột nhiên lại liên lạc với mình, không phải là xác chết vùng dậy thì là cái gì?
… …
“Đường Niếp Niếp, em còn nhận ra tiếng anh không?” Giọng trầm thấp của người đàn ông lại vang lên từ điện thoại.
“Giang Hải.” Đường Nam Nam nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại, tay vẫn nổi da gà, một lúc lâu sau mới có thể từ từ mở miệng: “Sao anh có số điện thoại của tôi?”
“Giang Hải là ai?” Chu Hầu sốt ruột: “Cô Mập, ai vậy?”
“Lát nữa rồi nói.” Đường Nam Nam vỗ vai anh để trấn an, cảm thấy người cứ mềm nhũn cả ra, cô phải tựa vào tường mới đứng vững được.
“Đường Niếp Niếp, ai đang ở cạnh em thế?” Giang Hải khẽ hỏi.
“Bạn trai tôi!” Đường Nam Nam bình thản trả lời: “Bạn trai hiện tại của tôi! Không phiền anh quan tâm đến việc đó, nói cho tôi biết sao anh lại có số điện thoại của tôi?”
“Chẳng những anh có số điện thoại của em mà còn có thẻ căn cước và hình của em nữa.” Giang Hải nói: “Xe nhà anh phải đem đi sửa, lúc tài xế định liên lạc với em thì trùng hợp anh nhìn thấy.”
“Xe gì?”
“Mấy hôm trước không cẩn thận nên đυ.ng phải xe của em.”
“Đυ.ng xe của tôi? Là xe tôi đυ.ng trúng hả? Có phải là chiếc BMW màu trắng không?” Đường Nam Nam cảm thấy thế giới này có quá nhiều việc trùng hợp, thì ra chiếc BMW mà cô và Chu Hầu đâm phải là xe của anh ta! Cô đã đổi chỗ ở, đổi số điện thoại, hơn nữa còn không liên lạc với tất cả bạn bè biết Giang Hải, cứ tưởng cả đời này sẽ không còn liên quan gì nữa, không ngờ chỉ tùy tiện va chạm thôi mà cô lại dâng tặng tay số điện thoại của mình cho anh ta.
“Ừm… Đường Niếp Niếp, anh đã nói với tài xế rồi, anh ta sẽ nhận là anh ta đâm trúng em, nếu có người hỏi thì em cứ nói thế nhé. Như vậy thì em sẽ không cần bồi thường, anh cũng có thể đưa em ít tiền, nếu không nói thế thì anh sẽ khó mà đưa tiền cho em…”
“Anh Giang này, tôi có nghe nhầm không?” Đường Nam Nam cảm thấy cứ như đang nghe kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo vậy, cô cười lạnh: “Anh đổi nghề học Lôi Phong(1) à? Nếu thế thì đó cũng là phúc của người khác! Chiếc xe kia ắt hẳn là xe của vợ anh nhỉ? Chắc nó không phải xe của nhà họ Giang đâu, là xe của nhà họ Phương mới đúng chứ nhỉ?”
(1) Lôi Phong: là một chiến sĩ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, là biểu tượng của lòng vị tha và sự khiêm tốn.
“Niếp Niếp… Em vẫn như thế…” Giang Hải nói nhỏ.
“Vậy tôi phải thế nào? Chúc mừng anh được ở rể nhà giàu? Chẳng phải đã từng chúc rồi sao?” Đường Nam Nam nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn: “Xin lỗi, tôi không thể nhận ý tốt của anh. Phiền anh gửi hóa đơn cho tôi, tôi sẽ trả tiền sửa xe, không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
“Niếp Niếp, em nghĩ anh cần tiền của em sao?” Giang Hải nói: “Anh đã thanh toán tiền sửa xe rồi, em đừng lo.”
“Miễn đi, cứ gửi hóa đơn cho tôi. Giang Hải, anh phung phí tiền của vợ không sợ bị người ta phạt quỳ từ đường sao?”
“Bây giờ anh không giống trước, tài sản cá nhân của anh không ít đâu.”
“Vậy thì chúc mừng anh đã trụ vững ở nhà giàu, được chưa?”
“Đường Niếp Niếp! Sao em vẫn cứ bướng bỉnh như thế? Anh cứ nghĩ là em đã về quê, nhưng sao em vẫn còn ở lại Bắc Kinh?”
“Tôi có ở Điện Thái Hòa(2) cũng không liên quan tới anh!”
(2) Điện Thái Hòa là cung điện lớn nhất bên trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.
“Em xem em ở Bắc Kinh để được gì? Niếp Niếp, em cần gì phải khiến mình khổ sở như vậy chứ? Em có biết lúc nhìn thấy hình em, anh đau khổ thế nào không?” Giọng nói của Giang Hải nghe vô cùng đau đớn.
“Tôi… tôi rất khổ sở?” Đường Nam Nam sửng sốt. Cô khổ sở? Một mình sống ở Bắc Kinh năm năm nay, cô có khổ sở không? Đúng là không thể không có khó khăn gì, nhưng cô sống tốt hơn lúc còn yêu Giang Hải nhiều! Giọng điệu của Giang Hải cứ như cô là ăn mày không bằng. Đột nhiên nghĩ đến 100 lời khuyên dành cho phụ nữ, có câu nếu bạn trai cũ hỏi thời gian qua sống thế nào thì chị em hãy nói sống rất tốt. Vì thế cô nói: “Tôi khổ sở bao giờ? Tôi ăn tôi mặc đều không cần phải nhìn sắc mặt của người khác! Tôi rất tốt!”
“Rất tốt? Em có còn làm gia sư không?”
“Không làm từ lâu rồi!”
“Có còn bán đồ ngoài chợ không?”
“Đó là chuyện của kiếp trước rồi! Này, Giang Hải, anh muốn nói gì? Tôi không có tâm trạng tán gẫu với anh, nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây, sau này đừng gọi cho tôi nữa.”
“Niếp Niếp…” Giọng Giang Hải đột nhiên nghẹn ngào: “Em thiếu tiền không? Anh thấy xe ba gác của em bị hư rồi, sau này làm sao kiếm sống? Em… mấy năm nay em sống ở Bắc Kinh vất vả lắm đúng không?”
“Ba gác? Kiếm sống?” Đường Nam Nam khó hiểu một lát rồi đột nhiên bừng tỉnh, nhất định là tài xế BMW đã cho Giang Hải xem tấm hình chụp cô và xe ba gác BMW nên anh ta mới nghĩ cô nghèo đói. Gϊếŧ tôi đi! Chẳng trách giọng điệu của anh ta cứ như cô đã rơi vào mười tám tầng địa ngục vậy!
Đường Nam Nam cảm thấy như có một làn khói bốc ra từ đầu mình! Cô cạn lời rồi!
Bây giờ chị đây là tác giả của hơn mười cuốn sách được xuất bản đấy nhé! Giang Hải, tôi và anh đã chia tay mấy đời rồi đấy, con bà nó! Anh tưởng chị đây ở lại Bắc Kinh là để chờ anh, đến mức đạp xe ba gác rách nát cũng không hối tiếc? Anh quá mức tự kỷ đó anh hai à!
Cô rất muốn cười to nhưng hai hàng nước mắt lại trào ra, không thể nói chuyện được nữa, cô cúp máy.
Chu Hầu chạy đến như cún con, ôm lấy cô, dùng nhiệt độ cơ thể để an ủi cô. Anh hơi chấn động, từ ngày quen Cô Mập tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc.
Đường Nam Nam ôm anh, tìm nơi thoải mái trong lòng anh rồi khóc nức nở.
Khóc rất lâu, cô mới kể chuyện về bạn trai cũ cho bạn trai hiện tại nghe.
Thật ra, chuyện vô cùng bình thường. Đường Nam Nam và Giang Hải ở cùng quê, là bạn học thời cấp Hai và cấp Ba. Giang Hải là tài tử nổi danh của trường, viết văn hay vô cùng, ước mơ của anh ta là làm nhà văn. Ban đầu, Đường Nam Nam chỉ là một trong vô số người ái mộ anh ta, sau đó vì học cùng lớp nên mới từ từ phát triển thành người yêu.
Mục tiêu của Giang Hải là đến Bắc Kinh, anh ta từng rất quyết tâm tạo ra vùng trời của riêng mình trên đất thủ đô. Vì anh ta mà Đường Nam Nam cố gắng học hành, thi vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Sau đó, hai người cùng vào đại học. Câu chuyện bắt đầu có đặc điểm khác biệt với những câu chuyện khác. Gia đình Đường Nam Nam rất bình thường, vì để đóng học phí cho cô mà gần như phải đập nồi bán sắt.
Mà tình hình của Giang Hải còn thê thảm hơn, nhà anh ta không thể đào đâu ra tiền đóng học phí. Đó là sự khó khăn của cuộc sống, những học sinh có gia cảnh khá giả sẽ không tài nào tưởng tượng ra được, đó không đơn giản là thi đậu hay không đậu mà còn tuyệt vọng hơn cả rớt đại học.
Đường Nam Nam gạt người nhà, làm một chuyện mà chỉ có người thiếu não mới làm được.
“Em đưa học phí mà nhà em đã chuẩn bị cho anh ta. Em lừa nhà em, bảo là đi học nhưng thật ra là lên Bắc Kinh làm gia sư, bán hàng rong, làm công ngắn hạn, nhiều việc khác nữa để lo sinh hoạt phí của em và Giang Hải.” Cô nhìn Chu Hầu: “Anh tốt nghiệp trường đại học hạng ba, trường đại học của em cũng là hạng ba, nói tên ra bảo đảm anh chưa từng nghe nói đến, bởi vì trường mà em thi đậu lúc đó thì em đã không học, còn trường mà em tốt nghiệp là sau này em thi lại.”
Kế hoạch lúc ấy rất tốt, trước hết Đường Nam Nam kiếm tiền cho Giang Hải học đại học, chờ Giang Hải đi làm thì sẽ nuôi Đường Nam Nam đi học.
“Sau đó thì sao?” Chu Hầu không dám tin trên đời này còn có lại chuyện đó, tình cảm như thế mà cũng bị phá vỡ ư?
“Chuyện sau đó rất đơn giản.” Đường Nam Nam nói: “Em nuôi anh ta đến đại học năm thứ ba, còn một năm nữa là tốt nghiệp thì anh ta tìm được tình yêu đích thực!” Cô cười lạnh lùng.
“Tình yêu đích thực?” Chu Hầu tức giận: “Sao có thể? Trên đời này không ai đáng được yêu như em cả!”
“Em nói tình yêu đích thực ở đây không phải là cô gái khác.” Đường Nam Nam cười, cô nói thoải mái: “Em nói tình yêu đích thực là tiền, anh ta nói anh ta thích viết văn nhất, cũng từng nói thích em nhất, nhưng khi anh ta gặp một người lấy tiền đè anh ta thì anh ta đã tìm ra được tình yêu đích thực!” Cô cười to.
“Anh ta đưa cho em một tờ giấy, lúc trước có giữ nhưng sau một lần dọn vệ sinh thì ném đi rồi, đại khái là anh ta phát hiện xã hội này không công bằng, nếu làm theo kế hoạch của bọn em khi đó thì cho dù có phấn đấu ba mươi năm cũng không có được thứ mà người khác vừa sinh ra đã ngậm trong miệng, anh ta phát hiện khi đối diện với thực tế thì ước mơ quá nhỏ bé, Bắc Kinh không phải là thành phố nuôi dưỡng ước mơ dung dị… Lược bỏ một đoạn. Anh ta nói anh ta thấy được bản chất coi trọng tiền tài của xã hội, con người không thể chỉ dựa vào tài năng nếu muốn trụ vững tại thành phố này, càng đừng mơ đến việc dựa vào ước mơ hão huyễn để được xã hội thừa nhận. Vì thế anh ta đưa em một số tiền, coi như là trả lại cho em gấp bội, sau đó khuyên em về quê.”
“Không ngờ tới bây giờ mà vẫn có thể khóc được, trong khi lúc ấy không rơi một giọt nước mắt nào cả.” Đường Nam Nam lau nước mũi, tâm trạng đã được khôi phục: “Lúc anh ta bỏ đi là năm năm trước, khi ấy em bị kí©h thí©ɧ, thật ra em vẫn luôn thích viết truyện, nếu không cũng sẽ không thích anh ta. Khi đó tâm trạng không tốt nên viết truyện rồi đăng lên một diễn đàn, viết cả ngày, trừ thời gian đi làm kiếm tiền thì em đều viết truyện, không ngờ có một ngày một tòa soạn muốn mua bản thảo của em. Từ đó em lại càng cố gắng sáng tác, dần dần đi theo con đường này luôn.” Đường Nam Nam cảm thán: “Ước mơ của Giang Hải là trở thành nhà văn, không ngờ em mới là người viết chữ để kiếm cơm.” Đăng bởi: admin