“Tôi chỉ nặng 123 cân thôi!” Đường Nam Nam tuyệt đối không để người khác hiểu lầm cân nặng của mình. Nhiều hơn một lạng cũng không được! Bởi vì vốn dĩ số cân của cô cũng đã đủ nặng rồi, huống chi 125 cân là giới hạn mà cô chấp nhận được, vượt qua con số đó thì cô sẽ rất áp lực.
“Đó là trọng lượng ròng đúng không?” Chu Hầu nói: “Bây giờ, trọng lượng của cô là 130 cân! Chắc chắn!”
“Không có! Tôi mặc quần áo mỏng, nhiều nhất thì cũng chỉ thêm 4 cân nữa thôi, là 127 cân.”
“Thế cũng đâu chênh lệch bao nhiêu.” Chu Hầu nói.
“Sai một lạng cũng không được! Không được vu oan cân nặng của tôi!”
“Không sao, cho dù nặng thêm mấy lạng… cũng không sao!” Chu Hầu cười nói.
“Hứ! Cậu không muốn cõng thì đừng cõng nữa.” Đường Nam Nam không thể nói đùa về cân nặng của cô được, đó là tử huyệt! Cô tức giận, nói: “Sắp tới bệnh viện rồi, tôi tự đi được.”
“Muốn cõng chứ, sao lại không muốn được, đây là cơ hội mà phí bao công sức tôi mới có được!” Chu Hầu nói to: “Cảm giác của tôi lúc này là cõng luôn một lần thì phí quá, phải chi chia ra được hai lần.”
Cổng bệnh viện đang được sửa chữa, nghe bảo là để xe ra vào dễ dàng hơn, nhưng tình hình lúc này thì vô cùng hỗn loạn, xe nối đuôi nhau kéo dài đến mấy chục mét. Chu Hầu đầm đìa mồ hôi, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cảm thấy rất được an ủi.
“May mà chúng ta đi bộ, nếu không thì xe cũng chẳng qua được đoạn này.”
“Được rồi, được rồi, cậu mau tìm y tá mượn băng ca hay xe lăn gì đó đi. Tôi thấy cậu cõng hết nổi rồi đó.” Đường Nam Nam nói.
“Đúng là đã cõng hết nổi thật, nhưng nhìn thấy đích đến thì tôi lại thấy sức lực tràn trề.” Chu Hầu nói: “Cô yên tâm đi, tới ngay thôi. Đau lắm không?”
“Đặt chân xuống đất thì đau, còn không thì không đau, tôi nghĩ chắc không phải gãy xương đâu.” Đường Nam Nam nói: “Cậu mau tìm y tá đi, chứ chờ lát nữa thì cõng hai lần thật đấy.”
“Tôi tìm ngay. Y tá, y tá! Mau đến đây đi! Có người bị thương nặng!” Chu Hầu khoa trương mở to mắt, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra, một là vì có lẽ Đường Nam Nam không bị gãy chân, hai là cuối cùng cũng đến nơi, anh sắp chết vì mệt rồi. Cho nên anh mới có tâm trạng đùa giỡn.
“Y tá, y tá ơi! Thiên sứ áo trắng ơi, tôi rất cần bạn! Tôi đang mở to mắt tìm bạn!”Anh cười ha hả, đột nhiên có một cơn gió thổi qua, vì cổng bệnh viện đang được thi công nên có rất nhiều cát, vôi cùng các vật liệu xây dựng. Anh lại đang mở to miệng, thế là cả miệng và mắt đều bị bụi bay vào.
“Á!” Chu Hầu theo bản năng muốn đưa tay dụi mắt, nhưng nhớ Đường Nam Nam còn đang nằm trên lưng mình nên vội vòng lại tay ra sau, nước mắt chảy ròng ròng.
“Sao thế, sao thế?” Đường Nam Nam hoảng hốt nói to: “Bay vào mắt hả? Có đau không? Là vôi hay cát bay vào?”
Trên mặt đất có một đống cát và một đống vôi, nếu là cát thì không sao, còn nếu là vôi bay vào mắt anh thì nguy to! Cô vội vàng trượt xuống khỏi lưng anh, đứng bằng một chân, vỗ vào người anh: “Cúi xuống! Cúi xuống! Cho tôi nhìn một chút! Mau cúi xuống để tôi xem thế nào!”
Đầu Chu Hầu bị cô kéo xuống, Đường Nam Nam vạch mí mắt của anh rồi nhìn kỹ. Không thấy cát đâu cả, vạch ra vạch vào, vạch tới vạch lui mà vẫn không thấy.
Mắt Chu Hầu bị cô kéo qua kéo lại nên càng lúc càng đỏ, Đường Nam Nam kiên nhẫn thổi vào mắt anh, động tác rất khẩn trương, gương mặt chăm chú, toàn bộ tâm trí đều dồn vào mắt anh.
Phù! Lại thổi một hơi. “Đừng chớp mắt, chảy nước mắt là hết thôi.” Mặt cô sát gần mặt anh đến nỗi anh có thể đếm được lông mi của cô. Da cô rất đẹp, trắng hồng tự nhiên trông rất đáng yêu, mắt cô chăm chú nhìn vào mắt anh, cô đứng bằng một chân nên nhảy qua nhảy lại để giữ thăng bằng, trông vô cùng chật vật…
Chu Hầu để cô tùy ý hành hạ mắt mình, tim đập thình thịch, cả người như có cái gì đó rất ấm áp bủa vây, thứ đó ở trong cơ thể dần dần to lên, xâm chiếm lấy anh.
Đột nhiên anh giơ hai tay ôm chặt lấy cô, giọng nói rất nhỏ: “Cô Mập, tôi rất thích cô…”
Trong nháy mắt, Đường Nam Nam cứng đờ người, ban đầu trái tim của cô như bị co rút lại, sau đó từ từ phình to, tựa như có thể nổ tung. Cả người cô như có một dòng nước nóng chảy qua, lọt qua kẽ hở trên đỉnh đầu rồi bắn vọt lên ngoài khí quyển. Chính là cảm giác quán đảnh trong tiểu thuyết võ hiệp, vượt qua được cảnh giới Trúc Cơ trong tiểu thuyết tiên hiệp, lịch kiếp trong tiểu thuyết huyền huyễn.(1)
(1) Quán đảnh, tiếng Tạng là “dbang bskur, tiếng Phạn “abhiseka” (nghĩa đen là rải nước trên đỉnh đầu), được định nghĩa một cách khái quát là “hành động hay nghi thức ban ý nghĩa tôn giáo (thánh phước) cho những đồ vật, nơi chốn, hoặc con người; thường bằng năng lực hoặc sự thánh thiện”.
Trúc Cơ là một cấp bậc trong tu tiên.
Lịch kiếp là một kiếp nạn của thần tiên, nếu vượt qua được kiếp nạn này thì sẽ được thăng cấp.
Nói dễ hiểu là thì đây là trạng thái đạt tới cảnh giới mới.
Đường Nam Nam cứ đứng bằng một chân như thế, Chu Hầu cứ đỏ mắt như vậy, không nói gì nhưng cứ như lại có ngàn lời nói, giống như trong mấy bức tranh cổ xưa, tuy không nhìn rõ là vẽ cái gì nhưng lại đẹp không kể xiết. Trước cổng bệnh viện đang thi công, tình cảm của bọn họ đã hoàn thành công cuộc biến đổi về chất.
Một âm thanh lớn phá vỡ không khí tốt đẹp của họ.
“Ai? Ai gọi y tá?” Thiên sứ áo trắng đẩy giường nhìn hai người: “Lúc nãy là ai gọi y tá? Trong hai người thì ai mới là người bị thương nặng?”
… …
Chân Đường Nam Nam bị đứt dây chằng, nghiêm trọng hơn so với bị trẹo chân, không nghiêm trọng bằng gãy xương. Ở lại bệnh viện theo dõi bảy mươi hai giờ, sau đó cho ít thuốc, băng bó chân rồi về nhà, nửa tháng sau quay lại tái khám.
Không thể không nói ông trời rất biết chiều lòng người, đang lúc Chu Hầu buồn ngủ thì kê ngay cái gối dưới đầu anh! Tuy Đường Nam Nam bị thương không nặng nhưng cũng không thể đi lại, là người phải được chăm sóc đặc biệt, mà cô không có người quen ở Bắc Kinh, nếu không nắm chắc cơ hội này thì anh cũng phải xin lỗi chính mình!
Có một số việc tích tụ quá lâu, giống như núi lửa tích tụ nhiều năm, thì khi phun trào sẽ không thể kiểm soát nổi.
Cô Mập và Nhị sư huynh nhanh chóng vượt qua giai đoạn thăm dò lúc mới yêu, trực tiếp bước vào giai đoạn thiên lôi đánh trúng địa hỏa! Từ này chính là hình dung đúng nhất, chỉ có hiện tượng mạnh mẽ như vậy mới có thể diễn tả được tình cảm mãnh liệt của hai người đang yêu cuồng nhiệt.
Nhị sư huynh một lần nữa chuyển vào căn nhà nhỏ của Cô Mập, lần nữa hâm sữa cho Cô Mập những lúc cô viết bản thảo vào đêm khuya. Nhưng lần này, hiệu suất sáng tác của Cô Mập vô cùng thấp, cũng may lúc trước đã lên đề cương, chứ không là không viết nổi.
Nguyên nhân là vì mỗi khi Nhị sư huynh ở gần cô thì sẽ có một số việc xảy ra rất tự nhiên. Chỉ cần tìm đúng phương hướng thì Chu Hầu cũng chẳng thua kém cao thủ Tiêu Kiến Quân là bao nhiêu.
Có người nói tìиɧ ɖu͙© là chuyện vô cùng thiêng liêng, cũng có người nói tìиɧ ɖu͙© là chuyện vô cùng dung tục.
Chu Hầu nói: “Đúng, tôi làm thì thiêng liêng, còn người khác làm thì dung tục.”
Tình huống của bọn họ tương đối kỳ lạ, bởi vì rất khó gặp một cặp tình nhân không làm gì cả, suốt ngày dính với nhau. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện trong thời gian đầu chỉ tìm hiểu nhau rồi mới tính chuyện lâu dài.
Trong quá trình sáng tác truyện, Đường Nam Nam từng đọc trong một tư liệu là đặc chiêu của Đồ Long đao là “Thanh mai trúc mã”, chiêu này được tung ra, trong thiên hạ không kẻ nào không sợ, vì tình cảm thanh mai trúc mã là tình cảm lâu dài nhất, tự nhiên nhất, khó có ai trong đời có loại tình cảm như vậy. Còn đặc chiêu trong Ỷ Thiên kiếm lại là “Cận thủy lâu thai”, chiêu này vô cùng lợi hại, ngay cả chiêu thanh mai trúc mã cũng khó lòng ngăn được.
Mà Cô Mập và Nhị sư huynh đều có đủ cả. Họ quen nhau rồi sống cùng nhau không có chút toan tính, bộc lộ hết bản tính của mình, giờ muốn tỏ ra tốt đẹp thì đã muộn rồi. Cho dù anh giả vờ ra sao thì anh muốn nói gì, làm gì tôi đều đoán được, cho nên không cần thiết phải gượng ép bản thân. Bọn họ ở bên nhau, mặc dù không khiến đối phương cảm thấy mình rất tốt nhưng cả hai lúc nào cũng thoải mái.
Cuộc sống trước đây của Chu Hầu quá thoải mái nên anh không có kinh nghiệm làm việc nhà, nhưng sau thời gian ngắn sống cùng Cô Mập, anh phát hiện mình là mẫu đàn ông gia đình, bởi vì lúc tâm trạng tốt, anh rất thích làm việc nhà.
Đàn ông làm việc nhà thì có hơi xấu hổ, nếu là với cô gái khác thì anh sẽ giấu giếm, nhưng với Cô Mập thì không việc gì phải giấu. Vì thế, vào một buổi sáng, Nhị sư huynh dậy sớm, định cho Cô Mập một buổi sáng hạnh phúc. Anh bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, dùng nồi cơm điện để nấu cháo, quyết định tổng vệ sinh căn nhà.
Vì muốn hoàn thành công việc trước khi Cô Mập thức giấc nên anh đem những kiến thức đã học được ở đại học để tính toán thời gian cho tiện sắp xếp công việc. Trước hết là bật máy giặt, sau đó găm nồi cơm điện, trong thời gian chờ quần áo được giặt xong, nồi cháo chín tới thì sẽ lau sàn.
Thích làm việc nhà và có thể làm tốt việc nhà cách nhau một đoạn rất xa, Chu Hầu không hề biết là mình đang khiêu chiến với lĩnh vực xa lạ.
Anh vui vẻ lau nhà, lau được một lát còn bắt chước động tác kinh điển của Elvis Presley(2), đang chơi vui vẻ thì đột nhiên nghe tiếng “ầm ầm bịch bịch”. Chu Hầu theo âm thanh đi ra ban công, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cái máy giặt đang rung lên bần bật.
(2). Elvis Presley được xưng là Ông vua nhạc Rock and Roll, là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ.
Anh chạy tới giữ chặt lấy nó, vì vậy cả người cũng rung theo, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Chu Hầu nhanh chóng chạy về phòng lấy bản hướng dẫn sử dụng, một tay giữ máy giặt, một tay lật bản hướng dẫn.
Trong lúc máy giặt không ngừng rung lên, quyển sách hướng dẫn cũng rung theo làm rất khó đọc chữ, Chu Hầu còn chưa tìm ra được nguyên nhân thì trong phòng bếp truyền đến tiếng động, báo hiệu nước sôi rồi!
Tiếng động này rất chói tai, Chu Hầu sợ đánh thức Cô Mập nên bỏ mặc máy giặt mà chạy vào phòng bếp.
Nào ngờ vừa chạy đến phòng bếp thì bị trượt chân, cơ thể cao 1m8 ngã xuống mặt đất như trời rung núi chuyển! Nguyên nhân là vì nồi cháo vì sôi ùng ục nên bị tràn nước ra ngoài, chảy xuống sàn. Nhị sư huynh chỉ bị trượt chứ không bị bỏng đã là may mắn lắm rồi.
Đường Nam Nam nghe tiếng động thì chạy vào phòng bếp, Nhị sư huynh vừa bò dậy, thấy cô thì vội nói: “Ha ha… Sao em dậy sớm thế?”
Cái nồi trên bếp vẫn đang phát ra âm thanh chói tai, cháo chảy xuống sàn nhà, thùng nước lau nhà nằm lăn lóc, trong phòng khách ngập nước như đại dương mênh mông, máy giặt còn đang kêu ầm ầm… Đăng bởi: admin