- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiêu Hãnh Và Định Kiến
- Chương 47
Kiêu Hãnh Và Định Kiến
Chương 47
Đường Nam Nam tắt QQ rồi nằm vật ra trên sofa, ngó trân trân trần nhà, lòng vô cùng rối rắm. Trời ơi đất hỡi, rốt cuộc cô có thích Chu Hầu không? Lúc anh tỏ tình thì cô tức điên lên đi được, nhưng sau một tối bình tĩnh lại, với sự hiểu biết về anh của cô thì cô biết anh nói thật. Nếu anh không phải là người như vậy, cô đã không nhớ anh đến thế.
Cho dù cô cầm rìu đập cửa nhà anh, nghiến răng nghiến lợi nói muốn tuyệt giao với anh, nhưng đến khi thu dọn đồ đạc của anh, đột nhiên cô thấy nhớ anh đến lạ. Thậm chí cô phải xấu hổ thừa nhận rằng lúc Chu Hầu mới rời khỏi, cô cảm thấy không góc nào trong nhà mà không có mùi của Nhị sư huynh. Bây giờ, trong tủ quần áo của cô vẫn còn treo cái áo thun Mengniu Dairy của anh, cứ như cái tủ cũng đã quen có anh bầu bạn.
Nhưng cô có thích Chu Hầu không? Cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược mà vẫn không xác định được. Cảm giác cứ là lạ thế nào ấy… Rối rắm quá, mờ mịt quá đi mất! Tên Nhị sư huynh khốn kiếp kia, sao cậu còn không mau lết xác tới đây!
Hở? Đường Nam Nam, mày sao thế? Tại sao đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ gặp Nhị sư huynh thì mày sẽ không rối rắm nữa? Mày muốn gặp để biết có thích cậu ta hay không? Nhưng đâu phải mày chưa từng nhìn thấy cậu ta!
Chuông điện thoại reo, là nhạc chuông mà Chu Hầu đã cài cho cô, vô cùng đặc sắc, một giọng nam phấn khởi nói: “Tôi không nghe điện thoại đâu, bởi vì tôi bị bệnh. Tôi bị bệnh gì ư? Tôi bị bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là bệnh tâm thần…”
Từ lúc cài nhạc chuông này, phản ứng của Đường Nam Nam khi có người gọi điện vô cùng nhanh nhạy, bình thường còn chưa tới đoạn “Tôi bị bệnh” là cô đã nghe máy rồi. Nhưng lần này, nhìn ba chữ “Nhị sư huynh” trên màn hình, cô lại thấy tay chân bủn rủn, mãi đến đoạn “Tôi bị bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là bệnh tâm thần…” thì cô mới cầm điện thoại lên.
Bệnh tâm thần chứ gì? Đường Nam Nam nghĩ thầm, cậu mới bị bệnh tâm thần! Cô ấn nút nghe, cố gắng nói giọng lạnh tanh. “Gì?”
“Tôi lái BMW tới rồi, đang ở dưới lầu, cô xuống xem xem có hài lòng không.” Giọng của Chu Hầu hơi run.
What? Cậu ta mua thật? Đường Nam Nam giật mình, ba chân bốn cẳng chạy tới cửa sổ nhìn xuống lầu.
Chu Hầu đẩy BMW của anh, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh nắng chiếu rọi khắp gương mặt anh.
Đúng vậy, anh đẩy BMW! Anh đẩy một chiếc xe ba gác, trên đầu xe gắn logo của xe BMW được làm từ giấy carton tô màu sặc sỡ.
“Cô nói thà cô khóc trên xe BMW chứ không thèm cười trên xe đạp. Bây giờ thì cô có thể cười trên BMW rồi.”
Quá… chấn động!
Cô còn chưa lấy lại bình tĩnh thì ông cụ Khang từng đánh cờ cùng cô đi ngang qua, nói với Chu Hầu: “Thu mua ve chai hả?”
Đường Nam Nam không nhịn được nữa, lập tức… phì cười.
Hiện tại, Đường Nam Nam đang cười vui vẻ trên BMW. Cô ngồi trên xe đẩy, thoải mái duỗi thẳng chân. Kế hoạch của Tiêu Kiến Quân đã thành công, Chu Hầu sử dụng Lamborghini không thu được kết quả, nhưng khi dùng “BMW” thì quả thật đã hẹn được Cô Mập ra ngoài.
“Tôi nói là thà khóc trên BMW chứ không thèm cười trên xe đạp thì cậu phải cưỡi xe đạp tới chứ!”
Chu Hầu lau mồ hôi, cười xòa: “Tôi không biết đi xe đạp, hồi bé hơi vụng về nên đằng sau xe luôn có hai cái bánh nhỏ để giữ thăng bằng, lớn hơn một chút thì nhà Tiêu Kiến Quân có xe, đi đâu cũng chở tôi theo nên tôi vẫn chưa học xong. Tôi có chỉnh sửa cái xe ba bánh này một chút, cô thử ngồi xem sao, dễ chạy hơn xe đạp đó.”
“Ngồi trên xe này làm tôi rất muốn hát.”
“Vậy hả? Cô muốn hát cái gì?” Chu Hầu thấy cô vui nên rất mừng.
“Thu mua phế liệu, ve chai đây!” Đường Nam Nam hét to.
Đột nhiên Cô Mập thấy rất rất vui! Mặc dù vẫn chưa thể xác định được có yêu anh hay không nhưng quả thực ở cùng anh khiến cô rất vui.
Nhưng sau khi Nhị sư huynh cưỡi xe, cô không cười được nữa.
“Này này này, bên trái bên trái, cậu đừng chạy vào hẻm. Xóc quá!” Đường Nam Nam hét lên. Hai hàm răng cô va vào nhau lập cập, khó khăn lắm mới nói hết câu, suýt nữa đã thành vụ án cắn lưỡi tự vẫn rồi.
Mà mấy người đẩy xe trong hẻm cũng đang trừng mắt nhìn Chu Hầu, thầm nghĩ lại có thêm một kẻ cướp chén cơm của mình rồi.
Kỹ thuật lái xe của Chu Hầu quá tệ mà còn dám đèo thêm người. Xe cứ loạng choạng lượn theo đường chữ S, mỗi lần đánh tay lái quẹo sang hướng khác là một lần khổ cực. Hơn nữa đường bằng phẳng thì không chịu đi mà cứ đâm vào chỗ có đá lỏm chỏm, ổ gà ổ vịt. Vì là xe ba bánh nên khó điều khiển, thế là không thoát khỏi được cái ổ gà nào, xóc nảy nửa ngày như vầy chắc áo ngực của cô sẽ biến thành áo yếm!
“Tôi, tôi chưa quen lắm… Hơn mười năm nay tôi không chạy xe này rồi…” Chu Hầu đổ mồ hôi ròng ròng: “Quen là ổn thôi! Quen là ổn thôi!”
“Bên trái! Bên trái!” Đường Nam Nam la lên: “Chạy trên đường bằng phẳng ấy.”
“Ừ, ừ, ừ.”
“Sắp xuống dốc, chạy chậm lại.”
“Ừ, ừ, ừ.”
“Này! Có xe! Mau dừng lại! Dừng lại!”
“Hả? Thắng xe ở đâu? Thắng xe ở đâu?”
“Sắp đυ.ng rồi, sắp đυ.ng rồi! Cậu mau dừng lại đi!”
“Ờ, tôi dừng ngay! Tôi không biết cần xe ở đâu…”
“Mau dừng lại! Mau… Á á á!”
Rầm!
“Xe ba gác chỉ có thắng tay, làm gì có cần số?” Đường Nam Nam lắc lư muốn đứng dậy nhưng không được. Cô ngồi đằng sau xe ba gác không có dây an toàn nên khi xe dừng lại đột ngột, cô đã bị nhào lên phía trước kính chắn gió của xe ô tô. May là xe ô tô kia phanh lại kịp thời, vì thế là xe ba gác của bọn họ đâm vào xe ô tô chứ không phải xe ô tô đâm vào họ, nếu không thì đây chắc chắn sẽ là một vụ án mạng!
Chu Hầu vẫn ở bên cạnh xe ba gác, nhưng là cùng nằm bẹp trên đất, tay lái của chiếc xe vây lấy anh, hồi lâu sau mới chui ra được.
Người đi qua khu này rất đông, thấy xảy ra chuyện nguy hiểm như thế như đứng lại xem.
Trùng hợp là xe ô tô bị bọn họ đâm vào là BMW. Vì thế rất nhiều video được nhanh chóng lan truyền trên mạng, logo được gắn ở đầu xe ba bánh được quay rất rõ, tiêu đề chuẩn không cần chỉnh: “BMW và BMW tiếp xúc thân mật”, “Sinh ra cùng một gốc, sao nỡ chém gϊếŧ nhau?”, “Xã hội này áp lực quá đi, đến thu mua ve chai cũng chạy BMW”, “Ba của tôi là Bảo Cương, xe của tôi là bảo mã(1)”…
…???????????????????????????????????????????????????????...
(1) Năm 2010, con trai của Lý Cương đã gây ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Ỷ cha mình (tức Lý Cương) là phó Giám đốc ông an tỉnh, khi hắn định chayjtroons khỏi hiện trường tai nạn và bị ngăn lại thì hắn ta đã nói “Cứ kiện đi, cha tao là Lý Cương.” Từ đó, cứ dân mạng Trung Quốc thường chế câu này để đùa.
Trong phiên âm tiếng Trung, BMW được đọc là bảo mã.
Người lái xe BMW bốn bánh đau lòng nhìn đèn xe phía trước vỡ tan tành, đầu xe bị tróc sơn, đúng là tai bay vạ gió! Một chiếc xe ba gác đột nhiên lao ra từ con hẻm, phản ứng của anh ta đã xem như là rất nhanh rồi mà vẫn bị hậu quả như vầy.
Tình hình xe BMW ba gác còn nghiêm trọng hơn nhiều, bánh xe trước đã bị cong quèo. Cũng may là không xảy ra thương vong.
Tài xế xe BMW nổi giận đùng đùng hét lên với Đường Nam Nam đang trượt xuống kính chắn gió: “Các người lái xe kiểu gì thế hả? Có tuân thủ luật giao thông không vậy? Đồ điên! Mau đền tiền đi!”
“Đền thì đền, anh hét cái gì?” Chu Hầu xông lên chắn trước Đường Nam Nam: “Tôi không tuân thủ luật giao thông sao anh không bắt tôi đi? Mà có vào đồn cảnh sát thì cũng chỉ là đền tiền thôi, không phải sao?”
Tài xế xe BMW khinh thường nhìn xe ba gác: “Mạnh miệng gớm nhỉ! Tôi phải ra sân bay đón người, không rảnh dây dưa với cậu. Cậu đưa tôi số điện thoại và thẻ căn cước, chờ sửa xe xong tôi sẽ liên lạc.”
“Làm như tôi muốn dây dưa với anh vậy!” Chu Hầu bĩu môi, giơ thẻ căn cước ra: “Anh nhìn đi!”
“Thứ gì đây? Tôi muốn thẻ căn cước!”
“Đây là thẻ căn cước tạm thời, tháng sau tôi mới lấy được thẻ căn cước chính thức.” Chu Hầu nói: “Thẻ căn cước tạm thời hay thẻ căn cước chính thức như nhau cả thôi, đều có tác dụng trên pháp luật, anh có hiểu không?”
“Định lừa tôi à?” Tài xế cười lạnh: “Biết ngay là đồ lừa đảo mà. Xe của tôi là BMW đấy, cậu biết phải sửa bao nhiêu tiền không? Mới há miệng ra đã nói bồi thường, cậu có nhiều tiền như vậy không?”
“Được rồi, đừng cãi nữa.” Đường Nam Nam nói: “Chân của tôi đau quá… Chu Hầu, cậu mau đỡ tôi đi.”
“Cô Mập, cô bị thương hả?” Chu Hầu hoảng hốt, nhanh chóng đỡ lấy cô.
Đường Nam Nam vừa đứng dậy thì cơn đau ở chân nhói lên, thế là cô lại ngồi xuống. Cô quay đầu, nói: “Anh tài xế, thẻ căn cước của tôi là thẻ chính thức, anh cầm lấy đi. Anh yên tâm, cậu ta thật sự có thể bồi thường được. Đừng nói chỉ sơn lại xe, cho dù linh kiện bị hỏng phải thay cái mới thì cậu ta cũng đền tiền được.”
Tài xế hơi bất an, vì đây không phải là xe của anh ta mà anh ta chỉ là tài xế của chủ xe thôi. Nhưng đón người quan trọng hơn, cô chủ rất khó tính, nếu đến trễ thì e rằng anh ta sẽ bị mất việc.
Vì thế, anh ta cầm lấy thẻ căn cước của Đường Nam Nam, trao đổi số điện thoại rồi còn dùng điện thoại chụp hình Chu Hầu và Đường Nam Nam, sau đó mới thấy yên tâm đôi chút, miễn cưỡng lái xe đi.
Cổ chân Đường Nam Nam sưng vù lên, Chu Hầu chẳng còn quan tâm đến chuyện gì nữa mà chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện. Nhưng xe ba gác đã bị hỏng, lại đang là giờ cao điểm nên đợi một lúc lâu mà vẫn không bắt được taxi.
Ở Bắc Kinh, bệnh viện rất nhiều, đi đâu cũng có thể thấy bệnh viện, cách chỗ bọn họ không xa cũng có một bệnh viện loại hai không tệ. Chu Hầu thấy chờ mãi mà không có xe nên cúi người đỡ cô lên lưng, sau đó vội vàng chạy đến bệnh viện.
Trong mấy bộ phim thần tượng đều sẽ có cảnh nam chính cõng nữ chính thả chậm từng bước trên đường, đó là cảnh phim lãng mạn kinh điển không hề bị lạc hậu trong suốt mấy thế kỷ qua. Người xem hay người trong cuộc đều cảm thấy cảnh tượng ấy rất lãng mạn, rất ấm áp… Nhưng điều kiện tiên quyết là nữ chính không nặng đến 130 cân!
(1 cân = 0.5 kg; 130 cân = 65 kg)
Thể lực của Chu Hầu không tệ, anh rất chú trọng rèn luyện thân thể, thường xuyên đến phòng tập thể thao, nhưng sau mười phút cõng Cô Mập chạy trên đường, tính lượng calo tiêu hao, anh nghĩ sau này mình không cần phải đến phòng tập nữa! Đăng bởi: admin
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiêu Hãnh Và Định Kiến
- Chương 47