- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiêu Hãnh Và Định Kiến
- Chương 45
Kiêu Hãnh Và Định Kiến
Chương 45
“A ha ha! A ha ha ha! A ha ha ha ha ha ha ha…” Tiêu Kiến Quân chỉ vào nhúm tóc màu xanh trên đầu của Chu Hầu, cười đến không thở ra hơi.
“Con mẹ nó cậu còn dám cười!” Chu Hầu giận dữ hét lên: “Tớ nghe theo lời cậu mới biến thành bộ dạng này, cậu còn không biết xấu hổ mà còn cười được! Cậu còn có mặt mũi để cười cơ đấy!”
“Cậu nghe theo lời tớ? Tớ bảo cậu nhuộm tóc khi nào?”
“Cậu bảo tớ bắt chước phim Người trong giang hồ! Ngoài màu xanh ra còn có kiểu nhuộm cả đầu màu đỏ rực nữa, tớ thấy nhuộm nguyên đầu trông rất giống phim hoạt hình nên mới chọn kiểu này.”
“Tớ… Ha ha ha… Tớ nói nè… Chu Hầu, nếu mười năm trước cậu làm chuyện này thì tớ sẽ nói cậu trẻ con, còn bây giờ thì chỉ có thể tiếc nuối nói rằng cậu bị thiểu năng!”
“Cậu còn cười! Tớ gϊếŧ chết cậu!” Chu Hầu căm hận: “Bộ tớ không biết thế này rất điên hả? Tớ thấy không ổn nhưng vì do cậu nói nên tớ mới làm! Cậu nói cậu toàn thắng khi tán gái, cậu nói cậu có cách! Cậu nói điểm mạnh của tớ là da mặt dày! Tất cả mẹ nó là đều do cậu nói hết! Tớ tin cậu nên mới nghe theo mấy câu ngu xuẩn của cậu! Nếu không phải vì tin tưởng cậu, tớ sẽ biến thành bộ dạng thế này sao? Bây giờ thì sao? Kết quả sao nào? Cậu còn có gì để nói không?”
“Tớ đâu nhớ là đã bảo cậu làm thế này. Có khi nào hôm qua mệt quá nên tớ nói bậy không?” Tiêu Kiến Quân nghiêng đầu nghĩ mãi mà vẫn không nhớ mình bảo Chu Hầu nhuộm tóc, chẳng lẽ trong tiềm thức của mình muốn trêu chọc cậu bạn? Nhưng đứa bé đáng thương này cũng dễ tin người quá.
“Này, tớ nói nè Chu Hầu, thời gian cậu quen cô ấy lâu hơn tớ, cậu ở bên cạnh cô ấy cũng nhiều hơn tớ nên chắc là cậu rất hiểu cô ấy. Vậy tại sao cậu cứ phải làm theo cách tớ dạy để theo đuổi cô ấy?”
“Không phải là do cậu nói cậu bách chiến bách thắng à? Tớ… Trước giờ tớ chỉ mới theo đuổi Mạc Mặc thôi, mà còn không thành công nữa, như thế có nghĩa chiến tích của tớ là toàn bại.” Chu Hầu vừa buồn vừa giận nói: “Lần nào gặp cậu, Cô Mập cũng cười, còn thấy tớ thì lập tức hung dữ, đi gặp cậu thì cô ấy sẽ ăn mặc xinh đẹp, còn gặp tớ thì chẳng quan tâm gì đến áo quần. Tớ muốn theo đuổi được cô ấy! Tớ phải theo đuổi được cô ấy! Tớ không giống cậu, lần này tớ không thể không thành công! Cậu có cách nào không? Mau nói cho tớ đi! Mau nói cho tớ đi!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh một chút… Tớ hiểu suy nghĩ của cậu, rất nhiều anh chàng khác cũng muốn giống tớ.” Tiêu Kiến Quân hỏi: “Nhưng cậu nói xem đối với Đường Nam Nam, chúng ta khác nhau chỗ nào?”
“Cậu cao hơn tớ?” Chu Hầu vội nói: “Nhưng tớ cũng cao hơn 1m8 mà, tớ đâu có lùn, đủ cao để đứng xứng đôi với Cô Mập rồi! Cô ấy cũng đâu nói thích người cao, người xem mắt lần trước cũng chỉ khoảng 1m7 thôi.”
“Chuyện đó và vóc dáng liên quan gì tới nhau!” Tiêu Kiến Quân khinh bỉ nhìn bạn mình: “Cậu và tớ khác nhau ở tấm lòng! Cậu không nên học theo cách của tớ, đó chỉ là phương pháp cấp tốc thôi! Cậu đừng nghĩ chỉ dùng nửa tháng để theo đuổi người ta! Mục đích của chúng ta không giống nhau nên phương pháp theo đuổi cũng sẽ khác nhau, hiểu không? Nếu cậu thật lòng thì hãy nói thẳng với cô ấy rằng cậu thích cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái của cậu, rồi sau đó nên làm gì thì hãy làm cái đó.”
“Nhưng tớ không biết phải làm gì cả, tớ chỉ biết ăn cơm, xem phim, tặng quà, đi dạo phố, đại loại thế chứ không có chút ý tưởng mới mẻ nào cả.” Vẻ mặt Chu Hầu như đưa đám, hoàn toàn không có chút lòng tin nào với bản thân: “Sao theo đuổi được?”
“Sao lại không được!” Tiêu Kiến Quân lôi cậu bạn đến trước gương: “Cậu nhìn đi! Cậu tự nhìn cậu xem, thằng nhóc cậu muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng, quốc tịch Canada, có nhà có xe có tiền, gia đình lại giàu có, có lý nào lại không thể theo đuổi một cô gái?”
“Thật à?” Tinh thần của Chu Hầu phấn chấn lên đôi chút, cảm thấy Tiêu Kiến Quân nói cũng đúng, trước kia không phải anh thấy Cô Mập không đẹp thì việc gì ngay cả thừa nhận mình thích cô ấy cũng không cam lòng? Vì sao chỉ mới gặp khó khăn một chút mà anh đã quên mất điều kiện của mình không tệ chút nào?
“Tất nhiên! Cậu đừng kí©h thí©ɧ tớ nữa!” Tiêu Kiến Quân nói: “Nếu không phải là cậu thì tớ đã quyết đấu để tán tỉnh cô ấy rồi, nhưng giờ thì hay rồi, tớ còn phải nghĩ cách giúp cậu nữa mới ghê! Mau theo đuổi thành công đi, để tớ hết hy vọng!”
Chu Hầu nắm tay thành quả đấm để cổ vũ cho mình, nói thẳng với cô ấy, Cô Mập, tôi thích cô! Cô làm bạn gái tôi nhé! Chuyện này rất khó khăn, vì đối phương là Cô Mập nên càng khó khăn hơn, phải gom góp rất nhiều lòng can đảm, nhưng anh tình nguyện mạo hiểm!
Lần tiếp theo Tiêu Kiến Quân nhận được điện thoại của Chu Hầu là ba ngày sau. Mấy ngày qua anh thuyết phục thành công một khách hàng ở Bắc Kinh, ký được đơn hàng trị giá đến năm triệu đô la Mỹ mỗi năm cho nhà máy xử lý khí nên tâm trạng cực kỳ tốt, vì thế cũng rất có kiên nhẫn nghe điện thoại của Chu Hầu.
“Quân Tử, tớ đang ở cửa hàng xe đối diện với cửa đông khách sạn cậu ở, cậu tới đây được không?”
“Cửa hàng xe? Cậu muốn mua xe?” Tiêu Kiến Quân hỏi.
“Ừ, tớ định mua một con BMW.” Chu Hầu nói: “Nhưng cửa hàng này không có sẵn xe, sớm nhất phải một tháng nữa lận. 5-series hay 7 series(1) đều được, chỉ cần BMW là được.”
(1) 5-series, 7-series là những dòng xe BMW
“Để làm gì? Cậu có xe rồi mà. Cậu mua xe lúc về Bắc Kinh, tính tới nay mới chạy hơn nửa năm thôi đấy.” Tiêu Kiến Quân khó hiểu: “Hơn nữa cậu cũng đâu thích sedan(2), cậu chỉ thích xe thể thao thôi mà. Tớ nhớ lúc cậu mua con Audi còn nói là không thích BMW, bảo BMW là xe dành cho phụ nữ, sao bây giờ lại muốn mua BMW?”
(2) Sedan là loại xe ô tô mà thân xe được chia làm ba khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý. Ở Anh, người ta gọi loại xe này là saloon.
“Tớ đâu còn cách nào khác! Cô Mập nói muốn theo đuổi cô ấy thì phải lái BMW!”
“Không phải chứ?” Tiêu Kiến Quân nói: “Cậu nói với cô ấy thế nào?”
“Haiz! Tớ… Tớ thật sự không nghĩ ra cách nào cả, loay hoay suốt ba ngày, khó khăn lắm mới mở miệng được, tớ nói tớ… tớ, tớ rất cô đơn, tớ rất thích cô ấy, hỏi cô ấy có đồng ý thử… làm… khụ khụ… bạn gái của tớ hay không…” Chu Hầu ấp a ấp úng.
“Thế thôi?” Tiêu Kiến Quân ngạc nhiên nói: “Đâu có vấn đề gì đâu.”
“Khụ khụ…” Chu Hầu lại nói: “Tớ thấy Cô Mập rất thích tiền nên đã nói… nói… chỉ cần cô ấy đồng ý làm bạn gái của tớ thì cô ấy có thể tùy ý dùng tiền của tớ.”
“Xong! Cậu chết chắc rồi!” Tiêu Kiến Quân vội la lên: “Cậu có thể nói tiếng người không? Không phải ở Canada bảy, tám năm nên tiếng Trung mới bị thoái hóa đến mức này chứ?”
“Cậu nói phải thật lòng còn gì?” Chu Hầu cũng nóng vội theo: “Cậu không biết tớ khó khăn thế nào để tỏ tình đâu, kết quả là cô ấy ngơ ngác, một lúc lâu cũng không nói gì. Lúc đợi đáp án, tớ… tớ… khẩn trương muốn chết! Tớ khẩn trương lắm! Mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại đến nỗi tớ còn nghĩ là người mình sẽ bị mất hết nước! Tớ thấy choáng váng cả người! Trông cô ấy rất bối rối, không biết có đồng ý hay không… Tớ sợ cô ấy từ chối. Thứ cô ấy thích nhất là tiền, nếu không nể mũi tớ thì hãy để cô ấy nể mũi tiền vậy… Thế là tớ nói ra suy nghĩ của mình, bảo cô ấy có thể tùy ý dùng tiền của tớ…”
“Cho dù cậu có nghĩ thế thì cũng đừng nói ra miệng chứ! Không cần biết phụ nữ có thích tiền hay không nhưng chắc chắn cô ấy không muốn người khác nói mình tham tiền!” Tiêu Kiến Quân nói: “Cậu nói thế cô ấy đồng ý mới lạ!”
“Nhưng cô ấy đồng ý rồi!” Chu Hầu nói: “Dù không được vui vẻ cho lắm, cứ cười lạnh suốt.”
“Đồng ý?” Tiêu Kiến Quân giật mình.
“Cô ấy nói hiện nay trên mạng đang lưu hành một câu: Thà khóc trên xe BMW chứ không cười trên xe đạp! Còn cảm ơn tớ đã cho cô ấy cơ hội đó, nhưng Audi không đủ đẳng cấp, tớ không có BMW thì cô ấy không có chỗ nào để khóc!”
“Người anh em, cậu xác định đó là cô ấy đồng ý?” Tiêu Kiến Quân nói: “Sao tớ lại thấy có cơn gió lạnh thổi qua sau gáy thế này.”
“Haiz, trước mắt không quan tâm nhiều đến vậy. Dù sao cô ấy cũng đã nói chỉ cần tớ lái xe tới thì cô ấy sẽ theo tớ! Lúc nào cũng có thể ra ngoài với tớ!” Chu Hầu phiền não nói: “Cứ từ từ thôi! Hẹn được cô ấy đi chơi rồi hẵng nói sau. Tớ cũng không biết sao mình lại trở nên như thế nữa. Vừa nhìn thấy cô ấy thì không nói được gì cho ra hồn cả, đến cả hẹn ăn cơm, xem phim mà cũng không được. Cậu mau nghĩ cách mua được xe cho tớ đi, đắt hơn mấy vạn cũng được! Tớ không đợi nổi một tháng đâu Quân Tử à. Bây giờ tối nào tớ cũng ngủ không yên.”
Tiêu Kiến Quân thấy lòng hơi chua chua, mức độ tiêu phí của phú nhị đại quả nhiên không giống người thường. Người ta thì chỉ có hơn một vạn, còn đang ở giai đoạn gầy dựng sự nghiệp, bận rộn đến mức chân không chạm đất, uống nước máy, ăn cơm hộp. Còn Chu Hầu thì tay trái tiêu xài, tay phải ngửa ra xin tiền mẹ, đến người có trong tay hơn một nghìn vạn như anh ta mà còn phải ngưỡng mộ. Một chiếc BMW mà nói mua là mua ngay, đã vậy còn có thể đắt hơn mấy vạn nữa chứ! Nói về tài sản cá nhân thì Tiêu Kiến Quân nhiều hơn Chu Hầu gấp năm lần, nhưng anh ta cũng không đến mức mua BMW chỉ để tán gái.
Haiz, hồi bé, anh ta rất ít khi gặp mẹ Chu Hầu, khi ấy thấy gương mặt bà lúc nào cũng nghiêm túc, không thân thiện chút nào nên mỗi lần thấy bà, anh ta đều tránh thật xa. Lúc ba mẹ Chu Hầu ly hôn, người trong đại viện đều bàn tán xôn xao, nói mẹ Chu Hầu quá hiếu thắng, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận, ai ngờ người đàn bà ấy lại lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, qua mười mấy năm đã tạo nên một sản nghiệp to lớn! Sau một thời gian trải nghiệm, Tiêu Kiến Quân hiểu rất rõ kiếm tiền khó khăn đến nhường nào, vì thế anh ta tôn kính bà hơn cả sự tôn kính của thằng con trai của bà dành cho bà.
“Thế này đi, tớ mượn tạm cho cậu một chiếc xe.” Tiêu Kiến Quân nói: “Bảo tìm BMW ngay bây giờ thì hơi khó, cậu dùng chiếc này thử xem, nếu cô ấy không chịu thì cậu mua cũng không muộn. Mẹ cậu kiếm tiền không dễ dàng gì, đừng phung phí quá.”
“Cũng được.” Chu Hầu nói: “Vậy tớ không đặt tiền cọc, cậu giúp tớ mượn một chiếc xe thật tốt vào nhé.”
“Yên tâm đi, nhất định sẽ mượn được chiếc xe rúng động lòng người.”
Tiêu Kiến Quân suy nghĩ một lát rồi bấm một dãy số.
“Anh Ba, chào anh! Ha ha… Là em, Quân Tử đây ạ!”
“Đúng vậy, em đang ở Bắc Kinh. Vâng! Về mấy ngày rồi, được ạ, có thời gian thì sẽ cùng đi cưỡi ngựa ạ.”
“Anh Ba, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp, anh cho em mượn con xe bảo bối mấy ngày được không ạ?”
“Em biết không thể mượn được! Hồng Kỳ(3) đâu phải để cho mượn chứ! Em nào dám mượn Hồng Kỳ của lão gia anh. Đúng vậy, nếu mượn Hồng Kỳ của anh, đường hẹp một chút thôi em cũng không dám rẽ vào.”
(3)Hồng Kỳ (Hongqi), thường được gọi là “Limo cờ đỏ”, là dòng limousine hạng sang được sản xuất bởi Trung Quốc, thường được các chính khách TQ sử dụng trong các sự kiện công khai, nhằm muốn khẳng định với thế giới là TQ không muốn trở thành một xã hội phương Tây khác, thích hàng hóa và hương vị phương Tây.
“Em muốn mượn con xe thể thao Lamborghini của anh ạ…”
“Ha ha… Không phải em dùng… Xe của anh Ba rất sang trọng, lái chúng thì nở mày nở mặt lắm. Em nói thật đó! Em có thằng bạn từ nhỏ, nó đang tán gái nên muốn mượn xe để thể hiện một chút.”
“Thân chứ ạ! Chắc chắn là thân rồi, không thân sao em có thể mở miệng nhờ anh chứ? Hồi bé số lần nó qua nhà em ăn cơm còn nhiều ăn ở nhà nó nữa. Vô cùng thân thiết ạ!”
“Anh Ba cứ yên tâm! Xin hãy tuyệt đối yên tâm! Không làm trầy xước gì đâu ạ, thằng bạn của em lấy bằng lái ở nước ngoài, cực kỳ tuân thủ luật giao thông, nếu cột đèn giao thông bị hư nút màu xanh, có đợi ba tiếng thì nó cũng không dám vượt đèn đỏ!”
“Dạ, dạ, cảm ơn anh Ba! Em ở nhà chờ anh đem xe tới ạ, địa chỉ là tiểu khu Lục Ba ở Tam Hoàn.” Đăng bởi: admin
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiêu Hãnh Và Định Kiến
- Chương 45