- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiêu Hãnh Và Định Kiến
- Chương 39
Kiêu Hãnh Và Định Kiến
Chương 39
Đường Nam Nam thấy hơi buồn bực vì Tiêu Kiến Quân đã hẹn sẽ tới đón cô sau khi vở kịch kết thúc nhưng cuối cùng lại gọi điện bảo không tới được.
Hôm nay cô ăn mặc khá điệu đà, cứ tưởng sẽ được ngồi xe riêng, nhưng bây giờ chỉ có thể chen chúc đi xe buýt. Mặc dù chỉ là tiện nghi nho nhỏ nhưng cô là người không ham hố tiện nghi to to nên không được đi xe riêng vẫn làm cô thấy hơi buồn bực, huống hồ còn tưởng là có thể ghé qua quán hải sản. Đồ ăn của quán này rất ngon, tuy không có mấy loại tôm hùm này nọ nhưng cũng khá đắt tiền, hai người ăn cũng phải tốn mất bốn, năm trăm tệ.
Cô không định làm thịt Tiêu Kiến Quân, nhưng cô đã viết xong bản thảo, nếu đăng bài viết dài một vạn tám ngàn chữ lên tạp chí thì nhuận bút cũng hơn hai ngàn, đến lúc giao bản thảo, không lẽ Tiêu Kiến Quân sẽ không biết xấu hổ mà quỵt tiền cô?
Thú thật, cô đã thầm tính xem nên ăn gì rồi, là món cua xào gừng hành và ốc xào cay. Nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng rồi. Dừng lại, nếu nghĩ nữa thì sẽ chảy nước miếng thật mất. Đường Nam Nam than thở, tháng trước vì có Nhị sư huynh nên chi tiêu hơi nhiều, hiện tại cô chỉ còn khoảng hai ngàn, không thể đến quán hải sản đó được. Thân là con gái sống một mình, không giữ ít tiền trong tay sẽ không có cảm giác an toàn, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu bây giờ ăn uống thả ga thì đến lúc có chuyện lấy tiền đâu lo liệu? Vẫn nên nhịn thôi, tháng sau có nhuận bút rồi, đến lúc đó dư dả một chút rồi đi ăn cũng được.
Cô khập khiễnh trên đôi giày cao gót, mặc bộ váy chỉ thích hợp đi xem kịch chứ không hợp với việc chen chúc trên xe buýt sải bước tiến về trạm xe buýt.
Một chiếc taxi chạy đến bên cạnh cô rồi chạy tà tà bên cạnh cô khá lâu, sau khi xác định cô là quỷ keo kiệt mới nhấn ga phóng đi, để lại một làn khói cho Đường Nam Nam.
Đường Nam Nam bịt mũi, trong lòng giận dữ. Ai quy định mặc lễ phục là không thể đi xe buýt? Tài xế taxi tự nhầm người mà còn đổ lỗi cho cô, hành động vừa rồi rõ ràng là cố ý xả khói vào mặt cô mà.
Cô nện từng bước chân trên đường, đến khi cách trạm xe buýt khoảng năm mươi mét thì lại có một chiếc taxi chạy tới gần cô. Đường Nam Nam tăng tốc độ, đồng thời nhìn về phía bên phải, kiên quyết không nhìn chiếc taxi kia, muốn dùng hành động để nói với tài xế taxi rằng đích đến của cô là trạm xe buýt, không muốn đi taxi.
Chiếc taxi lập tức tăng nhanh tốc độ một chút, kiên nhẫn thật đấy! Đường Nam Nam lại đi nhanh hơn, đôi giày cao gót nện cọc cọc trên đường.
SHIT! Chiếc taxi đạp mạnh ga chạy vượt qua cô một chút rồi lại chạy chậm chờ cô đến gần. Chẳng lẽ bây giờ khó kiếm tiền đến thế sao? Không cần lì lợm vậy chứ?
Đường Nam Nam lại tiếp tục tăng tốc, vì váy hơi bó nên cô không thể sải dài bước chân, chỉ đành lấy tần số đền bù. Cô rất hiếm khi mang giày cao gót, cơ hội mặc lễ phục lại càng ít, đặc biệt là càng ít có cơ hội vừa mang giày cao gót vừa mặc lễ phục đi nhanh như vậy nên không biết mông mình đã cong đến mức khiến người ta lác mắt.
“Này! Lên xe!” Chiếc taxi lại chạy vượt qua cô rồi chạy chậm lại, sau đó cửa sổ xe hạ xuống, một giọng nói hơi tức giận vang lên.
“Nhị sư huynh? Là cậu à?” Đường Nam Nam kinh ngạc dừng bước, Chu Hầu thò đầu ra khỏi xe, tóc tai rối bời, mặt toàn mồ hôi, trông chả khác gì công nhân xây dựng, còn thảm hơn lần gặp nhau ở ngân hàng, khiến cô suýt chút không nhận ra.
“Không phải cậu có việc à? Này, đã xảy ra chuyện gì? Cậu ổn chứ?” Đường Nam Nam vội hỏi.
“Tôi ổn không ấy à? Tôi nào có ổn như cô!” Chu Hầu nhăn mày nhăn mặt hét to: “Lên xe!”
“Này, cậu không nói chuyện bình thường được à? Hét cái gì mà hét!” Đường Nam Nam tức đến phồng mũi. Tôi đâu có đắt tội với cậu! Cậu có cần hung dữ với tôi như chó thấy người lạ vào nhà thế không?
“Cô không sợ bị vẹo thắt lưng à? Đi như thế là muốn dụ dỗ ai?” Chu Hầu cười lạnh, không thể trách anh nổi giận được, cái mông có số đo 37 của Đường Nam Nam cứ đong đưa qua trái qua phải, cảm tưởng như sắp bị rút gân đến nơi, thắt lưng của cô không bị vẹo mới lạ! Anh ngồi ghế sau chưa tìm ra cơ hội mở miệng, tài xế ngồi ghế trước đã lén cười rồi! Chỉ có trong phim mới thấy được cảnh đó thôi, mà chưa chắc trong phim, tần suất đong đưa mông của diễn viên đã nhanh bằng cô!
“Cậu nói bậy gì đó?” Đường Nam Nam giận dữ: “Tôi đi bộ thì có thể dụ dỗ ai? Sao cậu dám nói thế?”
“Hừ! Cô có cần đi nhanh như vậy không?” Chu Hầu cười lạnh: “Cô cố tình khoe eo đúng không?”
“Đồ điên!” Đường Nam Nam quát: “Tôi khoe eo làm gì? Eo của cậu được giấu kỹ lắm à? Tại sao chỉ nói tôi khoe eo? Tôi đi nhanh để bắt xe buýt không được à? Cậu chưa từng đi nhanh để bắt xe buýt à?”
“Đi xe buýt á?” Chu Hầu nhìn cái váy trễ ngực của cô, lại cười lạnh: “Cô mặc cái váy này là có thể trực tiếp làm phẫu thuật không cần cởi đồ rồi, đi xe buýt cho ai nhìn? Cô không mang theo gương à? Cô tưởng cô đẹp lắm hả?”
“Cậu mới là người cần phải mang theo gương đấy!” Đường Nam Nam hét to như sấm: “Cậu tưởng cậu đẹp chắc?”
Chu Hầu cảm thấy mình sắp tức điên lên rồi, thật sự là không thể nào hiểu nổi sự cố chấp của Đường Nam Nam chỉ vì tiết kiệm mười mấy tệ này. Anh sẽ không để mình phải chịu khổ như vậy, những lúc thế này, phản ứng đầu tiên của anh tất nhiên là nhảy lên xe taxi mà không cần suy nghĩ. Nếu phương tiện công cộng ở đây không phát triển thì tuy có đau lòng nhưng Đường Nam Nam sẽ đi taxi, nhưng ở đây xe buýt nhiều như thế thì cô hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không có suy nghĩ sẽ gọi taxi, thậm chí còn tránh xa nó nữa.
“Tôi đẹp hay không cũng không khiến người khác nhìn!” Chu Hầu nói: “Cô nhìn cô đi, xem bây giờ cô có hợp đi xe buýt không? Cô không thể gọi taxi được à?’
“Tôi không hợp thì cậu hợp chắc? Cậu cũng nhìn mình xem có hợp ngồi taxi không? Bây giờ vứt cậu vào thùng rác thì cũng không ai thèm nhặt đâu! Ghế xe cũng bị cậu làm bẩn hết rồi đó! Cậu cũng không hợp đi xe buýt đâu, đi bộ mới hợp!” Đường Nam Nam mắng lại, không chút yếu thế.
Tài xế thầm gật đầu tán thành, ghế xe đã bị bẩn rồi! Nếu không phải lúc nãy chở khách ra sân bay, không muốn chạy xe không về thì anh ta đã không chở vị đang ngồi trên xe. Quần áo đẹp thế mà sao lại bẩn dữ trời! May mà anh khách này ném hai tờ tiền nên anh ta mới có thể cân bằng tâm trạng một chút.
Chu Hầu đâu có cố ý để mình trông bẩn thỉu như vậy đâu. Chỉ số ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh cao có tiếng trên thế giới, hơn nữa đang trong giai đoạn giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ nên có bão cát, anh chạy ngược chạy xuôi ở sân bay khá lâu nên đổ mồ hôi rất nhiều, vậy là bộ dạng thê thảm thế này luôn. Cũng may là gọi được taxi, nếu không thì không biết bây giờ trông anh ra sao nữa.
“Lên xe!” Chu Hầu hét to: “Đừng nói nhảm nữa, lên xe trước đi! Tôi…” Anh dừng lại một chút mới nói: “Tôi có việc muốn nói với cô.”
“Lăn đi tìm mẹ cậu ấy!” Đường Nam Nam nổi giận bừng bừng: “Hôm nay bà đây đi xe buýt! Ngày mai đi xe buýt, ngày mốt cũng đi xe buýt! Ai rảnh nói chuyện với cậu? Có gì hay mà nói? Đi xe gì là quyền tự do của tôi! Muốn đánh rắm thì về nhà tự đánh tự nghe đi!”
Cô lạnh lùng xoay người, tiếp tục giẫm bước tiến về trạm xe buýt. Lần này cô đã chú ý đến tư thế của mình, thảo nào người ta nói phụ nữ mang giày cao gót, mặc váy sẽ khiến dáng người thướt tha, uyển chuyển gấp bội.
Đó là bởi vì khi mang giày cao gót, chỉ có hai mũi bàn chân chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể, khi bước đi thì hai chân sẽ đi theo một đường thẳng, vì vậy chỉ có thể đong đưa cơ thể để giữ trọng tâm, vì thế dáng đi sẽ như liễu bay trong gió. Tất nhiên vừa nãy cô đi nhanh như vậy thì là dáng liễu giật trong gió.
Đường Nam Nam cảm thấy mình hơi không có đẳng cấp, vì để giảm bớt tiền thuê xe mà phải chạy trối chết. Có cần thiết không?
Sau này nhất định sẽ không được làm vậy nữa, cứ đường đường chính chính, không gọi taxi là không gọi đấy! Tiết kiệm thì tiết kiệm thôi, không được ai xen vào!
“Này! Này!” Chu Hầu ở đằng sau gọi cô nhưng vô ích, không thể làm gì khác là đành phải xuống xe, đi theo cô tới trạm xe buýt.
Vì dân số Bắc Kinh rất đông nên người đi xe buýt cũng rất nhiều. Nếu ai chưa từng đi xe buýt vào giờ cao điểm ở Bắc Kinh thì chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng được mức độ khủng khϊếp của nó. Mà ngoài giờ cao điểm, còn có một chuyến xe cũng khủng khϊếp không kém, đó là chuyến xe cuối cùng của ngày.
Lúc xe đến trạm, tất cả mọi người đều chuyển động theo xe, trước hai cửa xe toàn người là người, ai cũng hết sức tập trung tinh thần. Còn người ở trên xe cũng đã chuẩn bị nghênh đón quân địch, sẵn sàng xông ra.
Cửa mở, cảnh tượng cứ như ong vỡ tổ, người trên xe muốn xuống, người dưới xe muốn lên, chen chen lấn lấn, xô xô đẩy đẩy, ai cũng cố gắng mở đường máu cho mình.
Chu Hầu ở Canada từ nhỏ, mà Canada có diện tích lớn hơn Trung Quốc, còn dân số thì chỉ hơn một tỉnh của Trung Quốc, nên sao anh có thể đối phó trước thế trận như vậy?
Sau mấy chiêu thức, xe buýt phun ra nuốt vào xong rồi chạy đi. Trong trận chiến ở trạm xe buýt, Đường Nam Nam đã giành vé đi tiếp, còn Chu Hầu thì bị đào thải, chỉ trong hai phút ngắn ngủi, anh đã bị vô số đôi tay xô xô đẩy đẩy, bị vô số người đẩy lên trên, rồi lại bị vô số người đẩy xuống dưới, vì thế anh cứ như quả bóng bị hai dòng người đá qua đá lại.
Ở đó, sức lực không có tác dụng, cái cần có là kỹ xảo! Trong đám đông, Chu Hầu đã ra sức xung phong liều chết, nhưng cuối cùng vẫn bị xoay vòng rồi bị bỏ rơi ở trạm xe buýt, không thể nào chống cự. Trải qua cuộc chiến này, quần áo của anh vốn đã nhăn thì nay lại càng nhăn, tóc đã rối thì nay lại càng rối, vốn bộ dạng đã thê thảm thì nay lại càng thê thảm.
“Taxi!” Chu Hầu vội vàng đón taxi đuổi theo chiếc xe buýt.
Sau một giờ đi xe, Đường Nam Nam về đến nhà. Chu Hầu lo cô bị sàm sỡ là điều hoàn toàn dư thừa. Vì muốn sàm sỡ thì cần phải có không gian, nhưng nếu ai cũng bị chen lấn đến mức hai tay giữ chặt tay vịn phía trên, chỉ đứng được bằng một chân mà còn có tâm trạng sàm sỡ người khác thì quả là hiếm thấy. Xe buýt là nơi thể hiện sự bình đẳng giới rõ ràng nhất, vì khi chen chúc cũng là lúc mọi người hoàn toàn quên đi giới tính của mình.
Thấy Đường Nam Nam bình an về đến nhà, lúc này Chu Hầu mới yên tâm.
Vì phải chen chúc trên xe buýt hơn một tiếng đồng hồ nên trông Đường Nam Nam hơi chật vật, cô cử động hai tay, đi qua con hẻm tiến về phía khu nhà.
Chu Hầu lật đật trả tiền xe, vì sợ Đường Nam Nam xuống xe giữa đường nên mỗi khi xe buýt dừng để đón trả khách, taxi cũng dừng theo, thế nên tốn hết hơn một trăm tệ tiền taxi. Chu Hầu ném hai tờ tiền một trăm, nói: “Không cần thối.” Định xuống xe thì bị tài xế ngăn lại, còn tài xế thì cầm hai tờ tiền soi qua soi lại. Vì anh quá hào phóng nên tài xế nghĩ đó là tiền giả, thế là tài xế phải giữ người lại để kiểm tra tiền. Vì vậy, lúc Chu Hầu thoát khỏi xe taxi thì Đường Nam Nam đã đến khu nhà.
Chu Hầu tăng tốc độ, chạy nhanh mấy bước thì đột ngột dừng lại.
“Nam Nam, cô về rồi.” Tiêu Kiến Quân mỉm cười, đi ra từ một góc khuất dưới khu nhà Đường Nam Nam ở. Đăng bởi: admin
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiêu Hãnh Và Định Kiến
- Chương 39