- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiêu Hãnh Và Định Kiến
- Chương 17
Kiêu Hãnh Và Định Kiến
Chương 17
“Sao cô không nói sớm?” Chu Hầu rống to.
“Cách đây rất rất lâu, tức là sáng hôm nay, cậu cầm một cái thẻ trị giá hai vạn đi ra cửa, trải qua một quãng thời gian rất rất dài, tận tám tiếng, để dùng số tiền mà cậu sở hữu…” Đường Nam Nam nhìn anh chằm chằm: “Mặc dù tôi viết tiểu thuyết huyền huyễn nhưng chưa từng nghĩ đến tình huống khó tin này! Cậu trách tôi không nhắc cậu? Chẳng phải lúc tôi đưa thẻ, cậu nói chỉ dùng để tiêu vặt sao? Làm sao tôi biết cậu có bản lĩnh chỉ trong một ngày mà tiêu vặt hết hai vạn? Trước khi ra cửa làm ơn trình bày khái niệm với tôi có được không?”
“Cô không nói thì làm sao tôi biết?” Chu Hầu nói: “Hạn mức tín dụng chỉ có hai vạn! Trước khi ra cửa phiền cô cũng trình bày khái niệm với tôi có được không?”
“Cắt, hạn mức tín dụng cũng có thể chỉ đạt năm ngàn đấy! Huống chi dù không có óc thương nhân thì cũng phải có trí thông minh chứ.” Đường Nam Nam giận dữ nói: “Cậu cứ như chó hoang đứt xích chạy đi mua sắm mà không biết dừng lại suy nghĩ dù chỉ một giây! Cậu nhìn khắp căn nhà này xem, có cái gì đáng giá ba mươi vạn không? Ngân hàng nào ngu đến mức chịu cấp cho tôi ba mươi vạn?”
Chu Hầu trợn mắt, đúng là anh chạy đi mua sắm rất giống chó hoang đứt xích, đúng là anh chưa hề nghĩ đến hạn mức tín dụng, mặc dù ký tên Đường Nam Nam nhưng anh đã cho rằng đó là thẻ tín dụng của mình, không phải là không suy xét mà căn bản là không hề nghĩ đến.
“Tôi kiểm tra xem còn bao nhiêu tiền.” Chu Hầu vội vàng lấy thẻ, cầm điện thoại bấm số. Sau một loạt thông tin râu ria của tổng đài, khó khăn lắm mới vào vấn đề chính, Chu Hầu ấn phím 1 để chọn ‘Tiếng phổ thông’, rồi lại ấn 2 để chọn dịch vụ, đến lúc yêu cầu mật mã thì anh mới lục tìm tờ giấy trên người, sờ trên sờ dưới không có mới nhớ tờ giấy được cất trong túi quần khác, mà cái quần đó đang treo ở phía sau cửa, anh kẹp điện thoại, giơ tay ra hiệu Đường Nam Nam mau chóng tạo dáng.
“Tạo dáng cái đầu cậu! Tới góc tường ngồi đi! Lát nữa tính sổ cậu sau!” Đường Nam Nam giật lấy điện thoại, đằng đằng sát khí đọc số đo ba vòng, dãy số mà buổi sáng cô còn không biết nhưng bây giờ chắc chắn sẽ nhớ cả đời.
Sáu con số này làm cô càng thêm tức! Đến khi nghe giọng thông báo phát ra từ điện thoại, cô muốn bùng cháy!
Cô đặt điện thoại xuống, nghiến răng kèn kẹt nói: “Chúc mừng cậu, Nhị sư huynh! Cậu không mua vé số thật đáng tiếc. Số tiền còn lại là ba đồng chín hào!”
“Hả? Trùng hợp thế sao?” Chu Hầu ậm ờ.
Đường Nam Nam quay đầu nhìn anh thì tức càng thêm tức, Chu Hầu đang ngậm kẹo mυ"ŧ! Vừa nãy còn sốt ruột khi biết hạn mức tín dụng chỉ có hai vạn, bây giờ đã vui vẻ ngậm kẹo mυ"ŧ! Đồ ăn hàng!
“À, đúng rồi.” Chu Hầu vừa ngậm kẹo vừa nói: “Tôi chưa trả tiền mạng đâu, định để họ cầm theo máy quẹt thẻ tới đây, cô trả giúp nhé?”
“Cậu chết đi!” Đường Nam Nam phát ra tiếng kêu vừa giận dữ vừa đáng thương của tầng lớp lao động.
“Này này…” Chu Hầu khoa trương sợ run cả người. Anh đột nhiên chạy vọt vào bếp cầm một con dao inox ra giơ trước mặt Đường Nam Nam: “Cô mau soi mặt mình xem, vẻ mặt của cô bây giờ nhăn hết cả lại trông rất giống bà già.”
“Đưa dao đây, tôi chém chết cậu!” Đường Nam Nam tức ói máu, cô đang thắc mắc anh lấy dao làm gì, thì ra đem đến cho cô soi gương. Nói đi cũng phải nói lại, trong nhà cô chỉ có một tấm gương được gắn kèm với tủ quần áo, Chu Hầu không có năng lực chuyển nó đến trước mặt cô trong thời gian ngắn như vậy.
“Đầu tôi đâu có bị cô đá, ngu gì đưa dao cho cô.” Chu Hầu cười khà khà, nói: “Chị hai à, chỗ bạn bè nên tôi mới nhắc nhở, cô soi gương rồi chỉnh trang lại dung nhan đi, bây giờ ngũ quan trông cứ như bị lệch hết ấy.”
“Tôi sẽ giúp cậu chỉnh trang lại trước. Chắc chắn đầu với mông cậu đặt sai chỗ rồi!” Đường Nam Nam túm lấy con dao đuổi theo anh: “Bà đây nai lưng ra kiếm tiền, thế mà chỉ trong một ngày cậu đã xài sạch sẽ, đã vậy còn không có chút hối cải. Trái đất không hợp với cậu, mau về lại Sao Hỏa đi!”
“Cẩn thận cẩn thận! Đèn bàn mới mua đấy!”
“Này này, cô chú ý một chút, kẻo làm ngã chậu hoa!”
“Coi chừng coi chừng, sofa giường mới đổi ga giường!”
“Ha ha ha ha ha… Chuyện này không thể trách tôi được, tôi đã nhắc cô là sơn chưa khô rồi mà.”
Mặc dù có hung khí nhưng hiện trường không xảy ra án mạng, tuy Nhị sư huynh lao đao khốn đốn một chút nhưng cuối cùng vẫn bảo toàn cái mạng nhỏ của mình.
Thật không thể hiểu nổi! Trừ sự ngạc nhiên ban đầu ra, Chu Hầu chỉ cảm thấy không thể hiểu có cái gì để Cô Mập hóa điên như vậy. Xem ra tiền không phải quan trọng bình thường với Cô Mập! Chu Hầu cảm thấy mình phóng khoáng hơn Cô Mập nhiều, không phải chỉ là tiêu sạch tiền thôi sao? Có thế thôi mà? Dù sao những thứ cần thiết cũng đã mua rồi, cũng không có gì cần mua nữa.
Nhưng mà cũng lạ, dù sao anh cũng đã mua đồ cho Cô Mập mà. Chu Hầu nghi ngờ, nhìn về phía Đường Nam Nam. Cô đuổi gϊếŧ không những không có kết quả mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng đã mất rất nhiều sức, cần phải nghỉ ngơi, nhưng vừa mới ngồi xuống chiếc giường xinh đẹp thì đã bật dậy, khẩn trương nhìn ga giường có bẩn không.
Trong phút chốc, Chu Hầu cảm thấy rất thỏa mãn. Trước kia anh mua đồ đắt gấp mấy lần nhưng không có ai quý trọng chúng như vậy. Có lẽ lý do anh mua đồ cho Cô Mập chỉ có một: khoe khoang! Hóa ra anh cũng có thói quen tật xấu của nhân loại. Nhưng sao anh lại có thể muốn khoe phong thái tiêu tiền phóng khoáng của mình cho Cô Mập thấy cứ như tụi con nít khoe áo mới ngày tết ấy nhỉ?
“Cô yên tâm, tôi sẽ trả tiền.” Anh liếʍ kẹo, vô sỉ nói với Đường Nam Nam: “Tiền đổi mạng cũng coi như là của tôi, nhưng cô cũng biết hiện tại tôi không có tiền, cho nên cô đóng tiền giúp tôi, sau này tôi sẽ trả lại.”
“Bao nhiêu?” Đường Nam Nam đang rất mệt.
“Một năm là hai nghìn sáu…” thấy Đường Nam Nam vốn đang mệt gần chết lại đột ngột quắc mắt, Chu Hầu nhanh chóng bổ sung: “Được ưu đãi ba tháng. Rất lời đó! Bình thường chỉ được tặng thêm một tháng thôi, tôi thương lượng với người ta suốt nửa tiếng mới được tăng thêm hai tháng! Vậy là hai nghìn sáu có thể xài trong vòng một năm ba tháng.” Anh càng nói càng đắc ý nhìn Đường Nam Nam, ánh mắt đó rõ ràng là muốn nói “Tôi lợi hại không? Sùng bái tôi chứ? Mau khen tôi đi!”
“Cậu nghe cho rõ đây!” Đường Nam Nam chỉ vào anh: “Bắt đầu từ bây giờ, tôi cho cậu ăn cái gì thì phải ăn cái đó, tôi cho cậu mặc cái gì thì phải mặc cái đó, trước khi Tiếu Kiến Quân nhặt cậu về, cậu được tự ý xài ba đồng chín hào của cậu! Tôi sẽ toàn lực giúp cậu tìm về truyền thống sống bình dị, gian khổ tốt đẹp của dân tộc ta! Tuyệt đối sẽ không cho cậu thêm một cắt bạc nào nữa!”
“Ha ha… Được, được mà!” Không mua thì không mua, Chu Hầu nghĩ cũng chả sao, anh không biết rất nhanh sau đó mình sẽ cần tiền nên lúc này thái độ rất nhã nhặn, dễ nói chuyện vô cùng.
“Tôi và cậu đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Đừng đùa nữa!”
“Được rồi, nghiêm túc nghiêm túc!” Chu Hầu cười làm lành: “Bảo đảm không đòi thêm tiền! Nhưng mà bây giờ tôi đói rồi, cả một buổi chiều bận rộn, tôi vẫn chưa ăn cơm, chỉ đành ngậm kẹo mυ"ŧ. Thế nên cô cho tôi ăn gì nhé?”
“Thức ăn cho chó!” Đường Nam Nam tức giận quát lớn, sau đó lấy một gói mì ăn liền dưới tủ sách ném qua.
“OK!” Chu Hầu cười nói: “Chẳng phải cô thường ăn cái này sao? Để tôi xem thức ăn dành cho chó mà cô thích có mùi vị ra sao.”
Đường Nam Nam nhìn anh không tim không phổi vui sướиɠ đi nấu mì thì hận đến ngứa răng. Tiền dư sau khi nằm viện là một vạn năm trăm ngàn, trong đó đã gửi một vạn về cho bà ngoại; trong nhà còn nhiều thêm một người, bàn chải đánh răng, dép, chậu rửa mặt, ly uống nước, bát đũa đều phải mua thêm, tuy chỉ là mấy thứ lặt vặt nhưng gộp chung cũng mất khối tiền. Anh lại muốn ăn bít-tết, uống cà phê, mặc dù mấy thứ này được mua ở siêu thị nhưng cũng không rẻ chút nào! Bây giờ lại còn phải trả hai nghìn sáu! Đáng hận!
“Nấu cho tôi một tô!” Đường Nam Nam ném tiếp một gói mì qua, cô muốn biến căm hận thành thức ăn, bữa tối lúc nãy bị nhiều người soi mói nên cô ăn không vô, bây giờ rất đói bụng. Tại sao phải nhìn một tên khốn kiếp đốt tiền chứ, muốn đốt thì cả hai cùng đốt! Vì vậy, Đường Nam Nam hét to: “Cho tôi thêm một cây xúc xích, cậu không có phần!”
Trong một căn phòng nhỏ được cho thuê ở Bắc Kinh, dù đã mười hai giờ đêm nhưng vẫn sáng đèn. Hai người cúi đầu ăn mì tôm, vì không muốn bị hàng xóm mắng nên bọn họ nói chuyện rất nhỏ.
Bầu trời đêm nay có rất nhiều sao, đây là chuyện bình thường, nhưng với một thành phố có bầu không khí ô nhiễm thì khung cảnh đêm nay có phần lãng mạn.
Nhưng nội dung bọn họ nói với nhau… chẳng lãng mạn tẹo nào.
“Cậu dám ăn trộm xúc xích của tôi!”
“Không có, tuyệt đối không có! Cô nhìn vào bát của cô xem, chẳng phải hai miếng đều có đầu tròn sao?”
“Cậu nghĩ tôi là heo à? Tất nhiên là cậu đã ăn mất khúc giữa rồi! Hai miếng của tôi ghép lại còn chưa dài bằng ngón tay, cậu quá bỉ ổi!”
“Vu khống! Theo luật pháp, cô không có chứng cứ chứng minh tôi ăn trộm thì tội danh không được thành lập!”
“Được thôi, há mồm ra cho tôi xem, tôi sẽ tìm thấy chứng cứ! Tôi không tin trong kẽ răng của cậu không dính miếng xúc xích nào!”
“Ngại quá, tôi bảo vệ răng rất tốt, răng không có kẽ hở đâu.”
“Tôi không tin.”
Một lát sau: “Súc miệng đi! Súc mạnh vào! Được rồi, phun ra cho tôi xem có mảnh vụn xúc xích không. Này! Này! Cậu mau nhả ra! Tức chết mất thôi, cậu lại dám nuốt! Đó là nước súc miệng đấy! Ngay cả nước súc miệng mà cậu cũng dám uống?”
“Hừm… hứ… Bây giờ xem cô có chứng cứ tôi đã ăn xúc xích của cô không.” Đăng bởi: admin
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiêu Hãnh Và Định Kiến
- Chương 17