Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 34.3: Đứa em riêng xấu tính của Tiểu Ngư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Thời Dã đã ở bên cạnh Lâm Ngư ba năm, dĩ nhiên cũng nắm rõ tình hình gia đình của cậu trong lòng bàn tay, thấy Lâm Ngư nhận ra người đó, cũng không nói gì, tiếp tục ăn mì, hắn hiểu được suy nghĩ của Lâm Ngư, không cần phải cho người đàn ông đang vội vàng nhận người quen này chút mặt mũi nào.

“Đừng tới làm phiền chính là cách tốt nhất để các người bày tỏ lòng biết ơn.” Tần Thời Dã nhàn nhạt nói một câu, cũng không thèm màng đến những người ngoài kia còn định nói gì đó, trực tiếp đóng cửa sổ xe lại, không thèm để ý tới.

Lâm Ngư chậm rãi nhai nuốt miếng thịt bò: “Sau này lúc chúng ra rời đi thì phân phát cho họ chút vật phẩm, cũng coi như là tận tình tận nghĩa.”

So với mẹ Lâm tốt xấu gì cũng mang thai cậu hết mười tháng, cha Lâm ngoài việc cống hiến chút tϊиɧ ŧяùиɠ thì chẳng làm gì nữa, không sinh cậu mà cũng chẳng nuôi cậu, sau này còn ghét bỏ cậu, bỏ ra ngoài sinh con riêng, sau đó ly hôn với mẹ Lâm, lúc đó Lâm Ngư được bà nội nuôi dưỡng, nên tòa án đã phán cậu cho cha Lâm, mẹ Lâm không hề trở về quê nhà, sau khi bà nội Lâm mất đi, cậu bị đứa con riêng bắt nạt, sau này lại bị ném trở về với mẹ Lâm.

Mẹ Lâm cũng rất lạnh nhạt với Lâm Ngư, có điều vẫn cố gắng làm ra tiền để cậu được đi học, học tập, sau khi học xong thì cũng không quản cậu nữa, Lâm Ngư dựa vào số tiền ít ỏi mà bà nội trộm giấu được để tiếp tục học cao trung, sau khi trưởng thành thì tự mình ra ngoài làm việc, có thể nói là vô cùng khó khăn.

Tần Thời Dã gắp cho cậu một miếng thịt: “Ăn nhiều một chút. Không để lại cũng được, cứ coi như là người xa lạ đi, ban nãy cứu bọn họ như vậy, cũng coi như là đã trả xong ơn sinh thành.”

Tần Thời Dã đã nói vậy, Lâm Ngư cũng không thèm để ý đến, vốn dĩ cũng không khác gì người xa lạ là mấy, thậm chí bởi vì có huyết thống, nên hành động của cha Lâm trông càng đáng ghê tởm hơn.

Hai người ăn uống no say bèn ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, nhưng Lâm Đồng ở ngoài xe thì không thể ngủ được, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh khuôn mặt của Lâm Ngư, cha Lâm biết bản thân không đối tốt với Lâm Ngư, cũng không mong mỏi quá nhiều vào mối quan hệ này, có thể thoát khỏi miệng xác sống đã là tốt rồi, nhưng Lâm Đồng lại không như thế, bản tính cậu ta vốn độc ác, hay ghen tị.

Khi còn nhỏ, lúc Lâm Ngư được đưa về nhà, Lâm Đồng luôn cảm thấy cậu ta lớn hơn, nên cái gì Lâm Ngư cũng đều phải thua cậu ta một bước, ban đầu Lâm Ngư bị bắt nạt sẽ còn đánh trả, sau nhiều lần bị cha Lâm đánh mắng, Lâm Ngư bé nhỏ hiểu ra cậu phải ngoan ngoãn biết điều, yên lặng chịu đựng mọi thứ, Lâm Đồng chỉ coi cậu như một món đồ chơi để trút giận, lúc Lâm Ngư đi rồi cậu ta còn tiếc nuối một thời gian dài.

Sau khi lớn lên, biết được Lâm Ngư là đứa trẻ do cha Lâm sinh ra trước kia, bà nội Lâm còn để lại cho cậu một căn nhà, trong lòng cậu ta vô cùng căm ghét Lâm Ngư, Lâm Ngư sinh ra đã đẹp hơn cậu ta rất nhiều, Lâm Đồng chỉ có thể thầm mắng cậu là phế vật chỉ có nhan sắc, cũng không thèm quan tâm bản thân còn không thi nổi đại học, đến lúc nghe lén được cha Lâm và mẹ cậu ta nói về tình huống cơ thể của Lâm Ngư, Lâm Đồng giống như nắm được nhược điểm, không ngừng đạp Lâm Ngư xuống dưới chân, đáng tiếc Lâm Ngư sống cách cậu ta rất xa, nếu không cậu ta nhất định sẽ công khai chuyện này ra khiến Lâm Ngư không cách nào làm người được, Lâm Đồng cũng từng dự định công khai chuyện này trên diễn đàng trường đại học của Lâm Ngư, nhưng diễn đàn trường họ không để công khai cho bất cứ ai sử dụng, mà họ sẽ đăng lên một trang nhỏ vào các ngày trong tuần, còn yêu cầu phải chứng minh thân phận học sinh, nên Lâm Đồng không cách nào thực hiện được.

Sau cậu ta lại có thể sống tốt hơn mình chứ?

Trong lòng Lâm Đồng cứ văng vẳng những lời này, sao có thể chứ, cậu ta không hiểu được.
« Chương TrướcChương Tiếp »