Chương 34.1: Xuất phát đi tới căn cứ Hải Thị

Tận thế năm thứ ba, lúc nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, hai người lần nữa ngồi trên chiếc xe địa hình cao cấp kia, chuẩn bị xuất phát tới Hải thị.

Không sai, căn cứ Hải thị bây giờ là một trong ba căn cứ lớn của quốc gia, nếu đã quyết định sống ở căn cứ thì dĩ nhiên phải chọn cái căn cứ tốt nhất.

Vốn dĩ hai người định qua một thời gian nữa mới đi, nhưng không còn cách nào khác, hoàn cảnh ở Nam Thị càng ngày càng kém, xác sống đã tiến hóa tới cấp hai, việc dọn dẹp xác sống quanh biệt thự cũng dần trở nên khó khăn, việc sinh hoạt thuận tiện như trước kia cũng không thể tiếp tục nữa, sau một hồi thương lượng, hai người quyết định đi tới căn cứ ở Hải thị, dù sao thì hai người cũng quen thuộc với nơi đó nhất.

Tình hình giao thông ở đó vẫn không tốt như cũ, trên đường chồng chất các ô tô hỏng, còn có thi thể của các xác sống, rác rưởi, vật phẩm bị vứt lại, Tần Thời Dã cũng thường lái xe trên những con đường gồ ghề, lồi lõm, nên đây chẳng phải vấn đề, có thể qua được thì cứ trực tiếp nghiền nát nó đi qua, không thể qua được thì phân giải xong chướng ngại vật kia rồi qua.

Hải thị cách Nam thị không xa, nhưng trước khi tận thế lái xe cũng mất đến mười mấy giờ không nghỉ ngơi mới có thể đến, đừng nói đến bây giờ, tính cả thời gian nghỉ ngơi nữa, mất vài tuần mới tới được đó là đã rất tốt rồi.

Lúc lái xe, Tần Thời Dã sẽ là người lái nhiều hơn chút, nếu điều kiện đường xá tốt thì Lâm Ngư sẽ lái, xe địa hình nên tốc độ rất tốt, Lâm Ngư cũng đã rất thuần thục, tuy chưa phải lái đỉnh, nhưng tốc độ cũng đã tăng lên đáng kể.

Hơn nữa hiện tại không phải lo lắng tới vấn đề tai nạn xe cộ, lỡ như trên đường đυ.ng phải một chiếc xe nào đó, cũng không phải lo đối phương sẽ tức giận, có điều dù cho Lâm Ngư là tài xế mới, nhưng cậu lái cũng rất tốt, một đường đều không gặp bất kỳ trở ngại gì, ban đầu Tần Thời Dã vẫn luôn ngồi bên quan sát, sau khi thấy Lâm Ngư lái ổn rồi mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay là Tần Thời Dã lái xe, Lâm Ngư ngồi ở ghế phụ, ăn chút đồ ăn vặt mà mình thích, bây giờ cậu đang ăn một bịch khô mực, sau khi ăn xong còn mυ"ŧ mυ"ŧ ngón tay, sau khi ăn xong còn thò tay vào túi lấy thêm.

Ăn được một lúc, xe đột nhiên dừng lại, Lâm Ngư còn tưởng xảy ra chuyện gì, cảnh giác ngồi thẳng dậy, nào ngờ nam nhân ngồi bên cạnh lại cúi người hôn lên môi cậu một cái, Tần Thời Dã chậm rãi thưởng thức mùi khô mực còn phảng phất trong miệng tiểu mỹ nhân, khẽ cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu một cái: “Thật mê người.”

Lâm Ngư bị nam nhân đè nặng trên cơ thể, không thở nổi, có chút mê man hỏi: “Ai câu dẫn anh?” Nghĩ lại ban nãy mình vừa làm gì, không phải chỉ là ăn vặt thôi sao, chỉ là ít khô mực bình thường thôi mà, ăn xong thì liếʍ....liếʍ ngón tay, hả? Không phải là vì việc này đó chứ, vậy mà cũng gọi là câu dẫn người sao?

Miệng bị hôn đến sưng đỏ lên, tiểu mỹ nhân trợn trừng mắt: “Anh Thời Dã là kẻ biếи ŧɦái.”

Nhìn dáng vẻ bị trêu đùa của tiểu mỹ nhân, Tần Thời Dã khẽ cười, ôm lấy cậu một lúc rồi mới buông người ra, tiếp tục lái xe.

Khi xe sắp đi qua phạm vi Hải thị, sắc trời đã tối, hai người quyết định qua đêm ở trong xe, Lâm Ngư vừa mới kéo cửa sổ xuống hít thở không khí bên ngoài, đã nghe thấy tiếng người hoảng loạn kêu cứu cách đó không xa.

Lâm Ngư liếc nhìn Tần Thời Dã một cái, thấy dáng vẻ lười biếng của hắn, dường như không nghe thấy gì, cũng đem tâm tư chuyển hết sang bữa tối, trước đó Lâm Ngư đã dùng rất nhiều thời gian làm ra đủ các món ngon, đều bỏ hết ở trong không gian, muốn ăn gì thì chỉ cần lấy ra, vô cùng tiện lợi.

Kêu cứu gì đó là chiêu quá cũ rồi, ai biết được có phải bọn họ thấy hia người có xe nên muốn lừa gạt rồi chiếm lấy hay không.

Nhưng mà âm thanh ồn ào ngày càng tiến lại gần, Lâm Ngư ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy có ba bốn người đang nghiêng ngả, lảo đảo chạy, một người đàn ông trung niên, hai người thanh niên còn có cả một cậu thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, phía sau mấy người này là một đám xác sống, trong đó còn có một vài xác sống vô cùng lực lưỡng, chỉ cần dùng một cú đấm cũng có thể đấm nứt mặt đất, dường như trong đó có người là giả dị năng hệ sấm sét, những người khác đều là người thường, người kia cố gắng tạo sấm sét ném về phía xác sống, nhưng xem ra cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà.