Chương 32.1: Xác sống tiến hóa, kế hoạch của căn cứ

Thời tiết dần dần ấm lên, có lần còn lên tới bốn năm chục độ, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục tăng cao.

Căn cứ Nam Thị tiếp tục đưa ra nhiệm vụ cho các nhóm đi dọn dẹp xác sống, nhưng những ngày gần đây số lượng tử vong rất nhiều, những người may mắn chạy trốn sau khi trở về căn cứ đã báo cho mọi người một tin tức khủng khϊếp ---- xác sống đã tiến hóa!

Không chỉ ở căn cứ Nam Thị, căn cứ ở các quốc gia lớn đều thu được thông tin như vậy, liền lập tức triển khai hội nghị.

“Có nhóm báo cáo lại, xác sống đánh với bọn họ dù là tốc độ hay khả năng chịu đựng đều tăng mạnh.”

“Đúng vậy, hơn nữa chiêu dùng tiếng động lớn dẫn dụ xác sống rời đi cũng đang dần mất đi tác dụng, vốn dĩ thị lực của xác sống đã thoái hóa, chỉ dựa vào khứu giác và thính giác để tìm kiếm con người, bây giờ xác sống dường như đã có thể nhìn thấy rất rõ.”

“Ở chỗ tôi có một báo cáo quan trọng, có một vài xác sống xuất hiện....dị năng! Hơn nữa, trong đàn xác sống cũng đã phân chia thành các cấp bậc.

“Sao có thể? Xác sống cũng có dị năng sao? Không phải dị năng là con đường sống cuối cùng ông trời trao tặng cho loài người sao?”

“Là sự thật.....không lừa các vị, tôi có một đội ngũ rất tinh nhuệ, nhưng khi trở lại chỉ còn có một người, bọn họ đã gặp phải một con xác sống có dị năng hệ lửa dẫn đầu đám xác sống.”

“Việc này đúng thật là....trời cao muốn tuyệt đường sống của loài người mà.”

“Ha ha, kẻ nào nói tai nạn lần này không phải là sự trừng phạt cho loài người nào.”

“Muốn thực hiện kế hoạch B không?”

“Chuyện này quan trọng, vẫn nên xem xét thêm một chút.”

Trong khu biệt thự, Lâm Ngư đang ngồi trong nhà, dùng nước suối trị liệu cho mấy nhánh chồi non bị bẻ gãy của Tiểu Tỏi: “Lần sau gặp phải chuyện như vậy, em phải đập cửa, hoặc là bám lên cái cửa sổ kia.” Nói rồi cậu chỉ tay lên cửa số một gian phòng ở tầng 3, “Em còn nhỏ như vậy, tự mình đánh xác sống nhất định sẽ bị thương.”

Cọng tỏi non được nước suối trị thương đang bắt đầu sinh ra những phiến lá mới, cọ cọ ngón tay Lâm Ngư làm nũng.

Tần Thời Dã nhìn chằm chằm cọng tỏi non rồi nói: “Đánh xác sống mà cũng có thể bị thương được, chút việc nhỏ này đừng quấy rầy vợ của tôi.”

Hôm nay đột nhiên xuất hiện một con xác sống bay từ bên ngoài vào nhà, cọng tỏi non vừa thấy vậy liền lập tức chui ra, dùng những phiến lá của mình quấn chặt lấy cơ thể xác sóng, có điều tuy nó là thực vật biến dị, độ mềm dẻo và khả năng chịu đựng cao hơn cọng tỏi non bình thường rất nhiều, nhưng cũng không thể so nổi với sức mạnh của xác sống, mấy phiến lá đều bị chặt đứt, vẫn là đợi Tần Thời Dã nghe thấy động tĩnh chạy ra, lập tức giải quyết sạch sẽ xác sống.

Cọng tỏi non múa may các phiến lá vừa được chữa khỏi, bộ dáng kiêu ngạo đầy khí thế, Lâm Ngư dường như cảm thấy cọng tỏi non đang trừng mắt liền nhìn anh Thời Dã, nếu nó có thể nói chuyện, có lẽ đã sớm hét lên đầy giận dữ.

Lâm Ngư bèn sờ sờ cọng tỏi non: “Được rồi, em là người có công lớn nhất, sau này đợi em lớn rồi, khỏe mạnh cường tráng thì có thể bảo vệ tốt cho căn nhà của chúng ta rồi.”

Cọng tỏi non vui vẻ lắc lư, sau đó lại quay trở về mặt đất, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau khi đi vào phòng, Lâm Ngư nhớ đến con xác sống biết bay kia, không khỏi nhíu mày: “Xác sống sao có thể lợi hại tới vậy, có khi nào người đó còn sống hay không.”

Tần Thời Dã nhớ lại, ngoại trừ động vật biến dị, mỗi năm xác sống đều sẽ tiến hóa thêm một bậc, nhưng dị năng của nhân loại cũng đồng thời tiến hóa, sau khi tiên hóa, trong đầu xác sống sẽ có hạt tinh thể trong não, giả dị năng dùng tinh thần lực bao lấy hạt tinh thể để hấp thu năng lượng.

Có điều chỉ có giả dị năng cấp hai mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực, cũng không biết các giả dị năng đầu tiên làm sao phát hiện ra được, các giả dị năng đầu tiên đã nuốt hạt tinh thể vào người để hấp thụ năng lượng, mãi đến khi viện nghiên cứu của Đế Đô phát minh ra cách lấy hạt tinh thể, các giả dị năng sau này mới không phải nuốt hạt tinh thể nữa.

Cũng may ngay từ đầu hắn đã là một giả dị năng cấp hai, bằng không việc phải nuốt thứ đồ lấy ra từ trong đầu đám xác sống kia, dù cho có rửa sạch cỡ nào hắn cũng rất ghê tởm.

Tần Thời Dã: “Không cần lo lắng, căn cứ sẽ có biện pháp thôi.”

Ài, trước đại nạn tận thế như này, ngoài việc tin tưởng và hy vọng ra thì cũng chẳng có cách nào khác.

Qua mấy ngày sau, hai người nghe được một tin tức trên radio, ba ngày sau, căn cứ quốc gia sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân kéo dài năm ngày ở tám thành phố, mà Nam Thị cũng là một trong số đó, nhắc nhở những người còn đang ở trong trung tâm các thành phố này nhanh chóng di tản, bởi gì trung tâm thành phố là nơi có nhiều xác sống nhất, vậy nên khi làm như thế, cũng sẽ gϊếŧ được một lượng lớn xác sống.

Có điều....đời trước Tần Thời Dã chưa từng nghe thấy tin tức này, hắn không nghe tin tức từ radio, cũng không đi tới căn cứ tư nhân, vậy chứng tỏ kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại, bằng không năm thứ hai của tận thế đã sớm hành động, không phải đợi đến bây giờ.

Lâm Ngư thì lại không nghĩ nhiều tới vậy, chỉ cảm thấy kế hoạch này nghe qua cũng rất hay, chỉ là: “Nếu trong thành phố có người không nghe thấy tin tức này thì làm sao bây giờ?”

Nhất định có rất nhiều người giống như hai người bọn họ, không đi tới căn cứ, vẫn luôn sinh sống ở địa phương của mình, chỉ cần có đủ vật phẩm, năng lực đủ mạnh, hoặc là có thể tự cấp tự túc, thì việc không đi căn cứ là hoàn toàn có thể.

Tần Thời Dã nắm lấy tay cậu: “Tiểu Ngư....”

Hắn không nói cho Lâm Ngư biết, vì lợi ích của loài người, một phần nhỏ những con người kia hoàn toàn có thể bị vứt bỏ, nói cách khác, bọn họ đã nhắc nhở nhân đạo, các người không nghe là chuyện của các người.

Lâm Ngư bổ nhào vào trong lòng Tần Thời Dã, ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười: “Cũng không biết nơi này của chúng ta có bị ảnh hưởng hay không.”

Thôi vậy, chuyện trên thế gian này, cũng không quản được nhiều tới vậy, vẫn nên lo tốt cho bản thân trước đã.