Chương 29.1: Sinh nhật Tiểu Ngư

Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, con người ở bên ngoài bước đi cũng khó khăn, trước kia còn có thể ra ngoài tìm thấy chút vật phẩm, săn bắn, kiếm củi gì đó, nhưng hiện tại con người chỉ cần đi ra ngoài, gió tuyết lạnh lẽo sắc như dao khiến cho gương mặt đỏ bừng lên, thậm chí còn chảy máu, ở lâu sẽ bị nứt da, tê cóng, còn nếu lâu hơn nữa, có khi sẽ mất đi ý thức mà bị lạnh chết trên nền tuyết.

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Lâm Ngư, hơn nữa còn là do Tần Thời Dã chủ động nhắc nhở, tuy sinh nhật mình nhưng Lâm Ngư lại rất mơ hồ, dù sao thì trong tận thế này còn không biết được ngày mai sẽ ra sao.

Lâm Ngư tự làm cho mình một cái bánh sinh nhật, Tần Thời Dã tặng cho cậu mấy miếng điêu khắc gỗ hình hoàng tử bé, hồ ly và hoa hồng do tự tay hắn khắc, vì để đúng với tên của cậu, còn đặc biệt dùng một miếng thạch tốt điêu khắc thành hình con cá, Lâm Ngư vô cùng thích nó, lập tức mang miếng thạch được khắc hình con cá kia lên cổ, những tượng gỗ điêu khắc kia thì để trên tủ đầu giường, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

Vào buổi tối, Lâm Ngư nhớ tới chuyện Tần Thời Dã từng đồng ý trước đây: “Anh Thời Dã, không phải anh nói sẽ mặc trang phục tình thú cho em xem sao? Hôm nay em muốn xem, đây cũng có thể tính là quà sinh nhật, anh không được đổi ý đâu đấy!”

Tần Thời Dã ngồi trên giường, ngước mắt nhìn qua: “Anh không đổi ý, em muốn cho anh mặc cái gì?”

Lâm Ngư kích động quỳ trên giường, lay lay bả vai Tần Thời Dã: “Trang phục hầu gái!”

Tần Thời Dã không nói gì chỉ thâm sâu cười một tiếng, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm Tiểu Ngư ngốc nghếch đã chui đầu vào lưới: “Được rồi, anh mặc cho em xem.” Hắn nắm lấy tay Lâm Ngư, “Vậy hôm nay chúng ta chơi trò sắm vai nhân vật đi, em là thiếu gia, anh là người hầu, thế nào?”

“Được được, đi thôi đi thôi.” Lâm Ngư vẫy vẫy tay ý bảo Tần Thời Dã nhanh đi thay đồ, cậu vui vẻ hào hứng dựa người vào giường, tưởng tượng dáng vẻ anh Thời Dã mặc trang phục hầu gái, anh Thời Dã cả người to lớn cường tráng như vậy, mặc cái kia nhất định buồn cười lắm.

Nhưng mà khi Tần Thời Dã ra ngoài thì lại không hề giống như trong tưởng tượng của Lâm Ngư, không hề mặc trên người cái váy nhỏ của trang phục hầu gái, mà là một bộ đồng phục hết sức phù hợp, áo sơ mi, áo khoác và cả quần tây, cả người đều là dáng vẻ ưu nhã.

Tuy là Lâm Ngư không muốn kiểu như vậy, nhưng trang phục này thật sự khiến cậu chảy nước miếng, anh Thời Dã đẹp trai quá: “Đây sao có thể là trang phục hầu gái?”

Tần Thời Dã đi tới, quỳ một gối xuống, nâng bàn tay tiểu mỹ nhân lên hôn một cái: “Thiếu gia, hầu gái cũng có thể mặc quần mà không phải sao?”

Lâm Ngư hơi ngừng lại: “.....Ừm, đúng là vậy.”

Là do cậu không nói rõ ràng, đáng giận, lại để anh Thời Dã tìm được sơ hở như vậy, bảo sao lại có thể dễ dàng đồng ý với cậu như thế.

Lúc này Lâm Ngư mặc trên người bộ quần áo tơ lụa màu đen, đôi mắt hồ ly trên cổ sáng động lòng người, môi hồng răng trắng, mái tóc đen nhánh có chút hỗn động, cổ áo để hở ra phần lớn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nhưng quan trọng nhất là, cổ tay và mắt cá chân dường như còn trắng hơn ngọc vài phần, ngồi ở chỗ đó hệt như một tiểu thiếu gia chân chính.

Đôi tay Tần Thời Dã ấn nhẹ lên đùi tiểu mỹ nhân, rướn người lại gần: “Thiếu gia, để cho tôi phục vụ ngài.”

Lâm Ngư thấy anh Thời Dã nhập vai nhân vật thì mặt có chút đỏ lên: “Ừm....được.”

Hai cánh môi hồng nhuận bị nam nhân khẽ ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại bị mυ"ŧ nhẹ, câu lấy đầu lưỡi đối phương liên tục đảo loạn, Lâm Ngư khẽ “Ưm” một tiếng, cũng cố gắng vươn lưỡi đáp lại hắn, trong mắt đã đọng lại nước mắt, hôn rồi lại bị nam nhân ôm lấy đặt lên đùi, ngoan ngoãn để hắn nhẹ nhàng hôn lên.

Tay Tần Thời Dã bắt đầu len vào bên trong lớp quần áo của cậu, sờ soạng trên dưới một hồi, khiến cho Lâm Ngư vừa buồn cười vừa run run, cuối cùng ấn nhẹ lên hai nhũ hoa bé nhỏ mềm mại như đậu hũ kia, không biết có lớn lên chút nào không, sau đó lại bóp chặt lấy đầu nhũ hồng hồng mà vuốt ve xoa nắn, môi lưỡi đều bị người ta chiếm lấy, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay mò xuống giữa giữa hai chân tiểu mỹ nhân đã sờ thấy một chất dịch ướŧ áŧ.

Tần Thời Dã buông đôi môi đã bị hắn mυ"ŧ đến mức đỏ bừng lên ra, khẽ tựa trán hắn vào trán cậu, giọng nói trầm ấm: “Thiếu gia, mau ban cho người hầu trung thành nhất của người chút phần thưởng đi.”

Lâm Ngư ôm lấy hắn, ánh mắt mê man: “Cho anh, anh muốn gì.”