Chương 28.2: Phá nhà Tiểu Ngư

Tần Thời Dã liền kéo điện thoại lại, tiến vào màn tiếp theo, lúc bối cảnh và âm nhạc của trò chơi vừa vang lên, bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng người.

“Cứu mạng với! Có người không? Cứu mạng! Có xác sống! Có thể cho tôi vào trong không! Xin các người, huhu nhiều xác sống quá!” Ngoài cửa vang lên tiếng phụ nữ, nghe qua vô cùng đáng thương.

Tiếng gõ cửa rầm rầm, tiếng la hét cùng những tiếng khóc hỗn tạp đầy chói tai, bàn tay đang cầm khoai lát của Lâm Ngư khẽ dừng lại, nhìn về phía anh Thời Dã.

Từ lần không cẩn thận mở cửa để xảy ra chuyện, Lâm Ngư rất cẩn thận những chuyện này, cậu nhanh chóng hiểu rõ quy luật sinh tồn trong tận thế này, luôn luôn đặt sự an toàn của bản thân và anh Thời Dã lên hàng đầu, lòng nhân ái trong tận thế chưa chắc đã mang tới sự cảm kích, biết ơn.

Tần Thời Dã lấy ra một cái điều khiển, ngón tay khẽ bấm vài cái, liền hiện ra khung cảnh camera bên ngoài cửa lớn, hai mắt Lâm Ngư sáng lên, lập tức mò lại xem xét: “Oa, anh gắn camera từ khi nào thế?”

Tần Thời Dã đưa điều khiển cho cậu: “Trước giờ anh đều gắn ở những vị trí tương đối khuất, trước kia không cần dùng đến nên quên mất không nói với em.”

Lâm Ngư để điều khiển lên đầu gối, cùng anh Thời Dã xem qua cảnh tượng bên ngoài cánh cửa, phạm vi rất lớn, tổng cộng có 6 camera, bao quát toàn bộ sân, phạm vi khoảng bảy tám mét, chỉ thấy nữ nhân kia gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai xuất hiện, sau đó lại có thêm một nam nhân nữa đi lên, hai người đứng tại chỗ trao đổi mấy câu gì đó, sau đó lại rời đi, âm thanh của xác sống cũng chẳng còn.

“Họ đang làm gì vậy?” Lâm Ngư có chút thắc mắc hỏi.

Tần Thời Dã nhìn một lúc rồi trả lời: “Bọn họ muốn chiếm căn nhà của chúng ta.”

Lâm Ngư gật gật đầu: “Đúng vậy, căn nhà này của chúng ta nhìn qua trông rất an toàn, nếu em là người khác nhất định cũng muốn chiếm lấy.”

Tần Thời Dã: “Đại khái là bọn họ không thể vào được, nên muốn lừa người bên trong mở cửa, nếu mở cửa chắc chắn sẽ có rất nhiều người xông vào, gϊếŧ người cướp nhà.”

Lâm Ngư để điều khiển qua một bên: “Vào được cũng chưa biết là ai gϊếŧ ai đâu.”

Cậu rất tự tin vào khả năng của mình và anh Thời Dã, hơn nữa biệt thự này chính là sân nhà của bọn họ.

Hai người cũng không đặt nặng việc này trong lòng, ai ngờ chỉ vừa qua mấy ngày, bên ngoài lại có thêm một đợt diễn kịch, lần này là toàn bộ bọn cướp cùng diễn, liên tục kêu cứu mạng, tiếc là Lâm Ngư đang quan sát bọn chúng qua camera, nội tâm không có lấy một tia dao động, thậm chí còn thấy có chút buồn cười.

Lâm Ngư: “Anh Thời Dã, anh đoán tiếp theo bọn họ sẽ làm gì?”

Tần Thời Dã: “Qúa tam ba bận, có lẽ sẽ trực tiếp tìm cách xông vào.”

Lâm Ngư có chút tiếc nuối, haiz, cậu còn chưa xem kịch đủ mà.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau đám người này lại kéo đến, mang theo hàng loạt túi đựng dao, súng các loại, tiếc là năng lực của giả dị năng tương đối thấp, dù có phóng điện hay phóng hỏa thì cũng vô dụng, phóng lửa, cầm dao chém cũng vô dụng, dùng súng bắn vào tường cũng chỉ để lại chút vết rồi thôi.

Tần Thời Dã nhàn nhạt liếc nhìn một cái: “Tường trong nhà này, chỉ cần không phải giả dị năng hệ thổ và giả dị năng hệ kim loại cùng hợp sức thì sẽ không có vấn đề gì.”

Mà dù có cả hai loại dị năng này, với trình độ cấp bậc như hiện tại, cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể kích hoạt được, mà trong lúc đó cũng đủ để Tần Thời Dã xử lí xong người.

Lâm Ngư nghe vậy liền nhanh chóng nịnh nọt: “Anh Thời Dã đúng là nhìn xa trông rộng, có thể chuẩn bị vật liệu xây nhà tốt như vậy.”

Khoé môi Tần Thời Dã hơi cong lên, xoa nhẹ gương mặt mềm mại tròn tròn của tiểu mỹ nhân: “Vua nịnh nọt.”

Lâm Ngư cười hì hì ôm lấy cổ nam nhân, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng đẹp như tượng tạc kia: “Em đi nấu cơm đây.”

Hôn xong, Lâm Ngư liền đi xuống phòng bếp, đám người này vừa nhìn là biết không có đầu óc, nếu không có diễn tiếp, vậy Lâm Ngư cũng chẳng có hứng thú ngồi đó xem bọn họ.

Những người bên ngoài thấy bức tường không chút sứt mẻ, dần trở nên tức giận, tường chỉ cái khoảng 3 tới 4 mét, tương đương với một toà nhà hai cái tầng, vài người khiêng những cái rương trên xe xuống, định sẽ treo lên bức tường, có điều trên tường toàn là gai nhọn, rất khó để hành động, người nọ đúng ở đó không cách nào xuống tay được, kẻ khác phải đưa cho hắn một tấm ván gỗ để hắn đỡ, người nọ cẩn thận để những cái gai nhọn đâm vào tấm gỗ, sau đó nhanh chóng trèo lên.