Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 28.1: Có kẻ muốn cướp nhà trong khu biệt thự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc trở về biệt thự, đứng trước cửa lớn, Lâm Ngư vừa dẫm lên một mảng tuyết, đột nhiên có một xác sống từ dưới nhảy chồm lên, Lâm Ngư theo bản năng lùi về sau một chút, sau đó cố định xác sống lại, dùng lực quật nó xuống đất, một cọng lông cũng không bị thương, Tần Thời Dã lập tức phân giải xác sống đó, sau đó cong cong khoé môi: “Không tệ, có thể xuất sư rồi.”

Lâm Ngư ôm lấy cánh tay của Tần Thời Dã: “Sư phụ giỏi dạy ra đồ đệ tốt.”

Nếu là cậu của trước kia, chắc chắc không dám nghĩ có ngày mình lại có được năng lực như vậy.

Cửa lớn vừa đóng lại, hai người bước thấp bước cao đi vào trong, tuyết đã dày đặc đế đầu gối, lúc đi vô cùng khó khăn, Lâm Ngư lảo đảo một chút sau đó liền té ngã trên tuyết, mãi một lúc vẫn chưa đứng lên được, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị dính một ít vụn tuyết, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tần Thời Dã dùng lực kéo người lên như nhổ một cây củ cải nhỏ, nhẹ nhàng đi về phía trước, Lâm Ngư rất ngoan ngoãn nằm yên trên vai Tần Thời Dã, mãi cho tới khi đến nhà mới được thả xuống.

Lâm Ngư cẩn thận chạy tới bật máy sưởi lên, chỉ chốc lát sau căn phòng đã ấm dần lên, hai người cởi bỏ lớp áo lông vũ dày cộm, Tần Thời Dã kiểm tra sơ qua tình huống của máy phát điện, tra thêm một ít dầu vào, trời lạnh như vậy, ánh sáng mặt trời không còn quá gay gắt, nên bọn họ đã chuyển qua sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diesel.

Mở radio lên nghe một lúc, vẫn không nghe thấy tin tức gì của Trần Sở Kiều, Lâm Ngư lại như thường lệ phát thêm một cái, bởi vì không phải từng phút từng giây người kia đều đang nghe radio, vậy nên cậu thường phát thêm một cái nữa, nếu sau một tháng mà vẫn không có tin tức gì, cậu sẽ dừng lại, chỉ hi vọng Trần Sở Kiều có thể bình an sống sót.

Ở một toà biệt thự cách đó không xa, có người nhìn chằm chằm vào căn nhà kiên cố của bọn họ, sau đó quay đầu lên tiếng báo cáo: “Đã có người trở về, phỏng chừng là chủ nhân của toà nhà này, chỉ có hai người, đều đã vào trong.”

“Mẹ, chờ đám người nhà này trở lại, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây, chúng mày xem, căn nhà này kiên cố như vậy, xe cũng được gia cố chắc chắn, chúng ta chiếm lấy làm căn cứ là thích hợp nhất rồi.”

“Còn chưa biết thực lực của người nhà này như thế nào, chỉ có hai người mà lại dám đi ra bên ngoài, khẳng định là phải rất tự tin, sao mày không quan sát kĩ một chút?”

“Mày cũng đã nói là chỉ có hai người, sợ cái rắm gì chứ, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào lại sợ đánh không lại bọn chúng?”

“Đúng vậy, chúng ta còn có giả dị năng, mày cẩn thận quá rồi.”

“Ngay cả sân nhà người ta cũng chưa vào được, còn muốn cướp cả nhà, đúng là cười chết người mà.”

“Mày cho là ai cũng ngu giống mày tiếp tục lấy xe đâm vào à?” Chúng ta sớm đã có kế hoạch rồi.”

Đám người này vừa tới đây một ngày trước, khi thấy toà nhà được bao bọc bởi tường rào kiên cố như vậy thì liền nhìn trúng, muốn cướp lấy để làm nơi nghỉ chân cố định, dường như bên trong không có người, kêu cửa cũng không thấy có ai mở, một người trong đó tính tình xốc nổi, đợi mãi không thấy gì bèn đạp chân ga tông thẳng vào tường, kết quả tường không chút trầy xước gì, xe lại bị đâm hỏng, người kia cũng vì thế mà bị thương ở chân, vì thế trong mắt đám người này, toà nhà kiên cố này thập phần an toàn.

“Cái gì mà phá vỡ kế hoạch, hừ, giỏi thì mày tự đi mà làm!”

“Mày muốn bị đánh có phải không?”

“Ai sợ ai nào, tao chỉ dùng một chân cũng có thể đánh bại mày.”

“Mẹ nó, mau tới đây, lão hổ không gầm mày tưởng tao là mèo bệnh à!”

“Được rồi được rồi! Đều là người một nhóm hà cớ gì phải gây nhau!”

“Tới đây, chúng ta cùng bàn kế hoạch….”

Lâm Ngư cầm một bịch khoai lát ngồi ăn, cậu rất thích ăn cái này, vị chua chua rất ngon, ban nãy chơi game mãi mà không thắng được, nên đành gọi cứu viện, cậu nhờ Tần Thời Dã lại đánh giúp cậu, giờ phút này vừa ngồi bên cạnh xem nam nhân chơi, vừa đút hắn ăn thử một miếng.

Tần Thời Dã cắn lấy một miếng nhai nhai: “Tiểu Ngư tự mình ăn đi, anh không thích ăn cái này.”

Ngón tay thon dài của nam nhân thao tác rất nhanh, Lâm Ngư chỉ cần ở bên lên tiếng chỉ đạo, trên tay còn cầm miếng khoai tây chiên ngoe nguẩy: “Anh chơi đi, em xem anh chơi, anh chơi giỏi hơn em nhiều.”
« Chương TrướcChương Tiếp »