Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 27.1: Câu cá trong hồ băng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc hồ lớn ở khu biệt thự đã kết thành một lớp băng dày trên mặt, Tần Thời Dã phá một mảng lớn băng ở trên mặt hồ, mở ra một cái vòng tròn đường kính khoảng 1 mét, sau đó dắt Lâm Ngư ra đó câu cá.

Thời tiết rất lạnh, toàn thân Lâm Ngư được bao bọc rất kĩ, một chiếc áo lông vũ màu trắng, còn có cả một cái khăn quàng đỏ cùng với một cái bịt tai màu trắng lông xù, dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu, cậu chỉ hở ra một chút, màu da trắng sáng, dưới thời tiết lạnh càng dễ lộ ra chóp mũi và đôi mắt hồng hồng lên vì lạnh, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cái lỗ trên mặt băng.

“Thật sự có thể câu được sao, anh Thời Dã?” Lâm Ngư ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh Tần Thời Dã, nhìn anh Thời Dã câu cá với vẻ mặt bình tĩnh.

Thời tiết rất lạnh, hơn nữa tuyết phủ rất dày, xác sống trên đường di chuyển vô cùng chậm chạp, một ít còn bị chôn trong tuyết, chờ người tới mới đột nhiên vùng dậy làm cho người ta không kịp đề phòng.

Lâm Ngư rất thích nặn tuyết, ở trong sân nặn ra hai người tuyết, đại biểu cho chính cậu và anh Thời Dã, còn đặt trong tủ đông lạnh hai người tuyết nhỏ đáng yêu, sau khi tuyết ngừng, Tần Thời Dã thấy cậu thích như vậy, bèn dẫn cậu ra ngoài chơi.

Tần Thời Dã nhìn mặt nước lắng đọng trong hồ: “Câu không được cũng câu sao, dù sao anh cũng đã câu được Tiểu Ngư mà anh thích nhất.”

Lâm Ngư cong môi cười, anh Thời Dã càng ngày càng ngọt ngào, không cách nào tưởng tượng được một người trước giờ chưa từng yêu đương, lãnh đạm trầm mặc như vậy lại có thể biến thành dáng vẻ như bây giờ.

Có điều, dù cho nam nhân có lạnh lùng, vô cảm tới đâu, đứng trước mặt người mình thích, cũng trở nên nhiệt tình như lửa, sẽ tự nhiên mà nói ra những lời ngọt ngào như vậy, những điều này là tự nhiên, không cần phải có thầy dạy.

Dù sao thì việc câu cá cũng không phải là vì thiếu thốn lương thực hay gì khác, chỉ đơn giản là nổi hứng, muốn tìm việc gì đó thú vị để làm, Lâm Ngư rất thoải mái ngồi nhìn Tần Thời Dã câu cá, thế nhưng chỉ mới gần hai mươi phút trôi qua, hắn đã câu được một đống cá lớn.

Lâm Ngư giúp hắn đem cá cất vào trong thùng: “Anh Thời Dã, em đoán đám cá này nhất định không có gì để ăn, đói sắp chết rồi.”

Cá ở nơi này đều do công nhân chăn nuôi, sau khi tận thế không có người cho ăn, chỉ có thể ăn những loại tảo, tôm nhỏ dưới nước, còn sống được tới hiện tại cũng là nhờ vào những cái đó, những loại cá hơi kén chọn một chút đã sớm chết cả rồi.

Tần Thời Dã lại thả móc câu xuống lần nữa: “Lát nữa chơi xong rồi thì thả chúng vào lại trong hồ.”

Không biết được có sạch sẽ, vệ sinh hay không, tốt nhất là không nên ăn vào, hơn nữa bọn họ cũng không thiếu chút đồ ăn đó.

“Tiểu Ngư lại đây, em cũng thử xem.” Tần Thời Dã chuẩn bị tốt mọi việc cần làm, sau đó bảo Lâm Ngư dịch lại gần, “Cảm giác được móc câu nhúc nhích thì lập tức thu lại, để anh dạy em làm.”

Lâm Ngư rất hứng thú ngồi lại, Tần Thời Dã đứng bên cạnh nhìn cậu, chỉ một lát sau, đã cảm giác được cần câu hơi đong đưa, Tần Thời Dã chỉ Lâm Ngư cách thu cần lại, Lâm Ngư cũng rất xuất sắc câu được một con cá lớn.

Đợi đến khi hai người chơi chán, liền đem thùng cá đổ lại vào trong hồ, sau đó Tần Thời Dã bèn đi ra nhà xe lấy xe đưa Lâm Ngư đi ra các vùng lân cận Nam thị.

Kinh tế ở các vùng lân cận còn lạc hậu hơn so với Nam thị một chút, tài nguyên nơi này không đủ, vị trí địa lí cũng không tốt lắm, cũng may có một ít phong cảnh sơn thủy khá hữu tình, còn có thể phát triển một ít về du lịch, thu hút du khách, nhưng phần lớn khu vực đều là nông thôn.

Hai người lái xe đi qua một con đường, nhìn thấy một xưởng pháo hoa ở bên lề, nơi này không cấm đốt pháo hoa, pháo trúc vào các ngày lễ, ngày Tết, hỉ sự, mọi người rất thích mua mấy ống pháo hoa hoặc mấy cái pháo sáng, gia tăng bầu không khí.

Lâm Ngư vui vẻ ôm một ống pháo hoa gồm 52 quả: “Anh Thời Dã, chúng ta đốt pháo hoa được không?”

Tuy nói âm thanh lớn dễ thu hút xác sống, có điều nơi này không có nhiều người, hơn nữa cũng không có quá nhiều xác sống, muốn đốt pháo hoa cũng không thành vấn đề, nếu thật sự không được thì cũng có thể vào trong không gian, nhìn dáng vẻ mong chờ của Lâm Ngư, Tần Thời Dã liền gật đầu: “Để anh đốt, em lên xe đợi đi.”

Lâm Ngư gật gật đầu, chỉ cần nhìn thấy là tốt rồi, cũng rất lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy pháo hoa.

Sau khi tuyết rơi, bầu trời vô cùng trong vắt, xanh ngắt như một khối thủy tinh màu lam trong suốt, những đám mây trắng tinh đáng yêu trôi lềnh bềnh trên trời, giờ đây mặt trời đã dần xuống núi, xa xa ửng lên những ánh tím, ánh đỏ, ánh cam xinh đẹp, khi nhân loại giảm bớt các hoạt động sinh hoạt thường ngày, thiên nhiên lại này ra khung cảnh mỹ lệ như những bức tranh, trước kia phải đi đến những nơi ít người mới mong thấy được, hiện tại ngay cả không khí trong thành phố cũng đã được khôi phục trong lành, cũng không biết có phải địa cầu đang tinh lọc lại hay không.
« Chương TrướcChương Tiếp »