Sau khi tạnh mưa thì trời bắt đầu hạ nhiệt, dường như mỗi ngày đều giảm xuống 5 độ, hiện tại thời tiết hơn 30 độ có thể coi là khá thoải mái.
Cuối cùng căn cứ cũng làm ra được thuốc trị bệnh truyền nhiễm từ muỗi, có điều thời tiết rất nhanh sẽ chuyển lạnh, việc muỗi tấn công cũng sẽ dần yếu đi, tuy là có chút phí công, nhưng có thể nói quốc gia hành động như vậy cũng coi như là khá nhanh, cũng rất đáng khen.
Tin tức căn cứ đã tìm ra thuốc điều trị là Lâm Ngư nghe được qua đài phát thanh, không biết từ khi nào có người phát hiện nó có thể sử dụng, căn cứ đã bắt đầu dùng đài phát thanh để truyền tin, so với việc dùng loa trên máy bay không người lái tiện hơn rất nhiều.
Lúc đang trang trí lại nhà cửa, Lâm Ngư đột nhiên nhớ tới cái radio của mình, trước tận thế Tần Thời Dã dắt cậu đi Nam thị, lúc đó Lâm Ngư không biết chuyện về không gian, nên chỉ mang theo một chút đồ vật cần thiết, Tần Thời Dã đã âm thầm mang hết những đồ vật trong phòng của cậu ở Hải Thị vào trong, mãi sau khi tới Nam thị mới nói cho cậu biết.
Căn phòng kia là do bà nội để lại cho Lâm Ngư, để cậu không lưu lạc tới mức không có nhà để về, bên trong còn có một ít đồ vật cũ của bà, ví như cái radio kia, trông bề ngoài cũng rất đẹp, có thể dùng để trang trí, thời gian tại nơi lưu trữ các vật dụng trong không gian là cố định, bên trong lại còn có điện, lúc Lâm Ngư lấy ra, ngón tay vô tình đυ.ng phải một phím bấm, lập tức nghe được hàng loạt âm thanh truyền đến.
“Không ngờ tới trên đời này còn có thể gặp phải đại dịch xác sống, cũng coi như cuộc đời tôi sống không uổng phí, ha ha, tôi có thể xem nó như một phần của bộ phim nào đó, tuy chắc là xác suất trở thành bia đỡ đạn của người ta cũng khá cao ha ha ha....
“Mọi người trong nhà tôi, bố mẹ tôi đã qua đời, vợ và con của tôi cũng đã không còn, chỉ còn thừa lại mỗi mình tôi, có sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, vậy thì sớm xuống đó đoàn tụ với bọn họ có khi lại tốt hơn, ở đây tôi còn chút ít vật phẩm, địa chỉ là xxxxxxxx, đại khái đủ cho một người ăn trong vòng một tháng, người Hoa Quốc không lừa người Hoa Quốc…….”
“Gia Tuấn, em là Khánh Bình, em không biết anh có còn sống hay không, hiện tại đang ở đâu, có ổn không, em ở nơi này vẫn còn ổn, nhưng em rất nhớ anh, mỗi ngày đều lo lắng, sợ hãi, không biết còn có thể gặp lại anh không, em vẫn luôn ở nhà đợi anh, hi vọng anh có thể nghe được…”
“Xx thị xxxxx có một lượng lớn vật phẩm, người nào có nhu cầu thì có thể qua lấy, khu vực quanh đó đã được dọn dẹp sạch sẽ xác sống, hiện tại tương đối an toàn…..”
“Như Bân, ba mẹ rất nhớ con, mỗi ngày đều lo lắng không thôi, sớm biết như thế, lúc trước không nên cho con đi học đại học ở nơi khác, nhưng cho dù có quay lại, chúng ta cũng không cách nào lay chuyển được con, cũng không biết bây giờ con thế nào rồi, ba mẹ ở nơi này vẫn ổn, chỉ cần con bình an là tốt rồi…..”
Ban đầu Lâm Ngư còn cho rằng trên đài phát thanh sẽ giống với giai đoạn đầu khi tận thế mới xảy ra, có rất nhiều kẻ điên cuồng mắng chửi, sa đọa hoặc oán giận, không ngờ lại nghe thấy hầu hết đều là những tình cảm chân thành, quan tâm, nhung nhớ bạn bè, gia đình, người thân, thậm chí còn lo lắng, cấp cho người khác chút hi vọng, còn đưa lên các địa chỉ cung cấp vật phẩm, khiến cho người nghe được cảm thấy rất ấm lòng, hoá ra vào lúc nhân loại rơi vào nguy cơ diệt vong, không phải kẻ nào cũng mất đi nhân tính.
Lâm Ngư cũng dùng radio phát ra một đoạn hỏi thăm Trần Sở Kiều, nói cho cô ấy biết cậu vẫn còn an toàn, nếu cô ấy nghe được thì hãy hồi đáp lại cho cậu, nói không chừng còn có thể liên hệ được.
Tần Thời Dã cũng rất kinh ngạc, đời trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng radio, dĩ nhiên cũng không hề nghe được mấy tin tức này, những đồng đội bên cạnh, những người lãnh đạo ở căn cứ tư nhân đều không phải hạng người lương thiện gì, nhìn thấy thảm trạng của tận thế, chưa bao giờ nghĩ vào thời điểm này còn có chân tình như vậy.
Cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ, hiện tại cũng chưa phải tận cùng của tận thế, nhưng chắc chắn mọi người đều đã hiểu rõ việc phải dần quen với nó, dù sao thì, không ai muốn sống trong một thế giới đầy tối đen, không chút hi vọng, việc đó quá mức áp lực.
Tiểu Ngư luôn có thể phát hiện ra những điều tốt đẹp trên thế gian, hệt như cậu sẽ chủ động đem mọi chuyện hướng đến phương diện tốt đẹp hơn, như vậy thì mọi chuyện tốt đẹp đều sẽ tự tìm đến cậu, những cái gọi là nhân quả, duyên phận, nói không chừng cũng khá đúng.
Lúc nhiệt độ hạ xuống khoảng 30 độ, Tần Thời Dã đã bắt tay vào lắp đặt máy sưởi cho căn phòng, Lâm Ngư có chút thắc mắc vì sao lại lắp máy sưởi sớm như vậy, dù sao thì bây giờ cảm giác thời tiết vẫn chỉ như cuối hè đầu thu.
Có điều anh Thời Dã chưa bao giờ làm gì sai, vậy nên Lâm Ngư luôn đi theo bên cạnh hỗ trợ hắn, làm những việc linh tinh như tìm kiếm dụng cụ, đỡ lấy đồ đạc, đo lường kích cỡ.
Lâm Ngư không quá thành thạo những việc này, nói là hỗ trợ kỳ thật chính là muốn ở bên Tần Thời Dã, bảo cậu tìm một đinh ốc gì đó cũng phải tốn một khoảng thời gian mới tìm ra được, Lâm Ngư cũng rất tự giác, không hề kéo chậm tiến độ của Tần Thời Dã, bởi vì Tần Thời Dã cũng rất thích để cậu bám dính mình, vẫn luôn khen ngợi, cổ vũ, vậy nên mỗi ngày Tiểu Ngư đều vui vẻ đi theo làm trợ thủ nhỏ cho hắn.
Chờ tới lúc nhiệt độ giảm nhanh, Lâm Ngư không khỏi thán phục Tần Thời Dã phòng ngừa thật chu đáo, ai mà có thể ngờ được nhiệt độ không khí giảm từ 30 độ xuống còn 0 độ chỉ trong nháy mắt, theo Tần Thời Dã suy đoán, khả năng sẽ còn tiếp tục giảm, hơn nữa có khi còn rét buốt, so trái ngược với cái nóng như thiêu đốt của nửa năm trước, Lâm Ngư cảm thấy khá đúng, vì thế liền dùng đài phát thanh phát ra một thông báo nhắc nhở mọi người ra ngoài cẩn thận.