Chương 25.1: Bệnh dịch muỗi sau trận mưa, cuộc sống hằng ngày ở nhà

Không có ai chôn xác của động vật và con người, cũng không có ai xử lý rác rưởi và những đồ ăn bị hư thối, trải qua một trận mưa to, tất cả dường như đều bị lên men, tỏa ra mùi hôi khiến người khác buồn nôn. Khu biệt thự của họ nằm ở chỗ dân cư thưa thớt, hoang vắng, hơn nữa Tần Thời Dã và Lâm Ngư thường hay ra ngoài, gặp được xác sống liền lập tức xử lý, vậy nên ở bên này còn tốt, chỉ cần không mở cửa sổ ra thì sẽ không nghe thấy mùi gì.

Nhưng đám người bên căn cứ kia thì thảm hơn rất nhiều, vì thường xuyên có người chết và xác sống, mùi hôi kia trực tiếp xông thẳng vào lỗ mùi người khác, nếu chỉ là mùi hôi thôi thì còn đỡ, sau trận mưa, muỗi sinh sôi nảy nở tràn lan, chỉ cần không để ý một chút liền sẽ để một đàn muỗi vào nhà, sau đó cả đêm không thể ngủ nổi, cả người đều bị chúng cắn.

Đáng sợ nhất là, đám muỗi này đều được sinh ra từ đống xác người và rác rưởi dơ bẩn dưới đất, mang theo rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, loài muỗi này rất độc, cắn vào con người vừa đau vừa ngứa, nếu may mắn thì chỉ bị tiêu chảy một tuần, còn nếu xui, sức đề kháng kém thì sẽ sưng lên, chảy mủ, rồi dần dần thối rữa, cuối cùng là phát sốt, suy kiệt mà chết, viện nghiên cứu của các căn cứ lớn đều đang dồn toàn lực để giải quyết dịch bệnh này, cho dù là vậy, lòng người trong căn cứ vừa mới an ổn dần trở lại hoảng sợ, dù sao thì cũng đã chết mất một phần ba số lượng người ở đây.

Hơn nữa còn chưa xác định được bệnh này có lây được hay không, nhưng đã có rất nhiều người bắt đầu làm loạn, muốn đuổi người nhiễm bệnh ra khỏi căn cứ, người bệnh cũng có người nhà, bạn bè, nếu bị đuổi khỏi căn cứ sẽ phải tự sinh tự diệt, dĩ nhiên là không muốn, mấy người cãi cọ không thôi, mùi thuốc súng vô hình tràn ngập trong không khí.

Có điều Lâm Ngư và Tần Thời Dã đã ra khỏi căn cứ trước khi xảy ra cơn mưa để trở về biệt thự, vậy nên những chuyện xảy ra sau đó họ đều không biết, lúc này hai người đang ở lầu hai, nơi có một khu đất để trống, luyện tập đấu vật, chủ yếu là Tần Thời Dã dạy, Lâm Ngư học.

“Đạp chân lên đây, tay nắm, dùng sức mạnh một chút.” Tần Thời Dã nắm tay Lâm Ngư hướng dẫn như một thầy giáo thực thụ, “Đúng rồi, giờ dùng lực đi.”

Lâm Ngư ngoan ngoãn làm theo, dùng lực vật ngã Tần Thời Dã: “Rất tốt, làm lại mấy lần nữa đi.”

Lúc Lâm Ngư luyện tập động tác này, đầu sẽ quay về phía sau lưng Tần Thời Dã, lúc này đôi mắt cậu sẽ dán chặt vào cặp mông tròn mẩy của anh Thời Dã, Lâm Ngư tay nhanh hơn não, lập tức vươn tay đánh lên một cái, nó không mềm như mông của cậu, đánh lên không hề có cảm giác rung rung, mà chỉ vang lên một âm thanh trầm thấp.

Sau khi đánh xong Lâm Ngư cũng ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức cậu cảm giác được cả người đều bị Tần Thời Dã bế lên, hay nói đúng hơn là vác lên, bàn tay to lớn đánh mạnh lên mông cậu vài cái: “Em lại đang nghịch gì đấy?”

Lâm Ngư nhanh tay ôm lấy đùi nam nhân: “Không có không có, là em nhất thời sơ ý thôi......” Chưa kịp nghĩ kĩ đã ra tay hu hu.

Tần Thời Dã thả cậu xuống: “Mệt chưa? Nghỉ ngơi một chút đi.”

Lâm Ngư thấy anh Thời Dã không định truy cứu cái đánh mới nãy, liền cười hì hì cầm hai ly nước dưa hấu ướp lạnh đi lại, đưa cho nam nhân một ly, giữ lại cho mình một ly, ngồi xuống đất uống từng ngụm lớn.

Uống nước dưa hấu xong, Lâm Ngư khẽ thở dài: “Nếu như trời càng ngày càng nóng thì em sẽ ghét mùa hè mất, nhưng em vốn dĩ rất thích mùa hè.”

Mùa hè có thể đắp chăn bông, nằm điều hòa, có thể ăn kem, có thể uống nước có ga, có thể đi biển, đi công viên nước, đi bể bơi chơi, có thể mặc đồ đơn giản, có thể tắm rửa thoải mái, hạnh phúc nhất là được ngồi trong điều hòa, vừa xem video vừa ăn một chén chè đậu xanh ngọt mát.

Tần Thời Dã xoa xoa đầu hắn, nhớ đến kiếp trước, sau trận mưa không lâu thì nhiệt độ liền hạ xuống, thời tiết ngày càng lạnh, có lẽ Tiểu Ngư sẽ nhất nhớ mùa hè.

Tần Thời Dã: “Hiện tại thời tiết nóng hơn mùa hè của trước kia rất nhiều.”

Lâm Ngư: “Dĩ nhiên, nếu không có điều hòa có lẽ sẽ không thể chịu nổi mất.”

Lâm Ngư cho rằng đó là việc hiển nhiên, nhưng Tần Thời Dã biết, năng lực thích ứng của con người mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều, sau này, vẫn có thể hoạt động như bình thường dưới nhiệt độ nóng tới 5-60 độ, chẳng qua là thay đổi ngày ngủ, đêm hoạt động, huống chi là còn có thể dùng năng lượng mặt trời phát điện để sử dụng điều hòa, so với cái lạnh giá dễ dàng gây chết người, rất nhiều người lại thích cái thời tiết nóng nực này hơn.

Sau khi Lâm Ngư nghỉ ngơi xong cũng không tiếp tục luyện tập nữa, chạy tới chơi trò chơi ghép hình của cậu, thường thì cậu hay mất khoảng một đến hai tuần để ghép xong một bức, cái nào khó quá thì mất tới tận ba tuần, dù sao thì không phải từng phút từng giây cậu đều chơi, chỉ chơi một chút mỗi khi nhớ tới.

Cái bức mới mở này đã ghép được một phần tư bức, là một bức tranh phong cảnh, 1000 mảnh, màu sắc của những bông hoa tương tự như màu của bầu trời, dễ khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, thế nhưng Lâm Ngư vẫn rất có kiên nhẫn, sau khi phân từng mảnh nhỏ ra, lại so sánh đối chiếu từng mảnh từng mảnh, khu vực của cậu được sắp xếp rất cẩn thận, mỗi lần Tần Thời Dã đi qua đều sẽ chú ý tránh đυ.ng phải.

Tần Thời Dã cảm thấy tính kiên nhẫn này của Tiểu Ngư rất đáng yêu, ví như lúc nấu cơm, dù có khó khăn tới mức nào cậu cũng không bỏ cuộc, cuối cùng cũng nấu ra được những món rất ngon, lúc lột quýt, cậu sẽ lột sạch những sợi tơ màu trắng trên mặt quả, lúc huấn luyện bắn cung tuy là rất nhàm chán, nhưng cậu chưa từng lười biếng, dù biết rõ Tần Thời Dã sẽ không mắng gì cậu.