Chương 24.1: Tặng quà cho nhau vào đêm giao thừa

Việc đổi nhà mới cần dùng điểm căn cứ, họ đã quyết định đổi lấy một căn nhà ở khu thường trú, phòng ở nơi này có thể xem là tốt nhất, bên trong có một cái phòng bếp nhỏ, một nhà WC, hai phòng ngủ, một phòng khách, hơn nữa ở đây còn có thể dùng điện, tuy rằng có giới hạn mỗi ngày chỉ được dùng một lượng nhất định, nhưng cũng đủ dùng.

Hai người chuyển nhà rất nhẹ nhàng, bỏ hết đồ vật vào trong không gian là đã xong việc, chỉ cần phải mang một cái bao không, giả vờ như bên trong đựng thứ gì đó là được.

Rất nhanh đã đến Tết âm lịch, Lâm Ngư cảm thấy ở căn cứ chắc sẽ vô cùng náo nhiệt, trừ thời điểm đón giao thừa, còn lại bên ngoài liên tục mở nhạc và các vở hài kịch, người dân khắp Hoa uốc đều vui mừng đón Tết, khiến cho những bóng ma kinh khủng của tận thế bị đẩy lùi vài phần.

“Phụt ha ha ha.....” Lâm Ngư đang ngồi trên một cái ghế kê sát bên cửa sổ, say mê xem diễn viên bên ngoài liên tục pha trò, cười nghiêng ngả, xém chút ngã từ trên ghé xuống, còn quay qua trêu đùa Tần Thời Dã vài lần.

Tần Thời Dã ngồi bên cạnh cậu, sửa sang lại súng ống để trong không gian, hắn định sang năm sẽ bắt đầu huấn luyện cho Tiểu Ngư cách dùng súng, nên đang xem xét lựa xem cái nào thích hợp với cậu, quay qua thấy bộ dáng vui vẻ của Lâm Ngư bèn vươn tay đỡ lấy cậu: “Nghịch ngợm.”

Buổi tối ăn sủi cảo tôm, nước dùng là nước xương bò đã được hầm từ trước, vị mặn mặn rất ngon, Lâm Ngư cho thêm tôm khô, rong biển và một ít thịt xay vào canh, vậy là hoàn thành một nồi canh cực kì ngon miệng.

Nước chấm được pha từ dấm và ít dầu mè, hai người đều có thể ăn cay, vậy nên cho thêm vào đó một chút ớt, Tần Thời Dã rất thích, sau khi Lâm Ngư ăn đã no, phần còn dư lại đều bị hắn ăn sạch.

Không ngờ tới sau bữa tối, căn cứ còn có chuẩn bị vài tiết mục, cũng chỉ là vài tiết mục ca hát, tấu hài gì đó, Lâm Ngư không nhịn được cảm khái vài tiếng: “Không ngờ căn cứ lại có tâm đến vậy, chuẩn bị nhiều thứ như thế.”

Tần Thời Dã ừ một tiếng, căn cứ làm vậy cũng chỉ là để ổn định lòng người, sau khi trải qua một khoảng thời gian cực khổ, con người cũng cần chút hi vọng, biểu diễn tiết mục có thể làm cho bầu không khí tốt lên, cũng chỉ là tiêu tốn ít công sức, nhưng ngược lại đổi lấy được cảm giác an toàn và lòng trung thành của mọi người đối với căn cứ, khó có ngày được vui vẻ như vậy, mọi người dĩ nhiên rất vui vẻ thuận theo đón Tết, hôm nay nhất định có rất người giành ra rất nhiều thời gian để chuẩn bị một bữa ăn thật ngon, một vài món đồ ngọt, điều chỉnh lại cuộc sống của họ.

Khi Lâm Ngư nhận được mô hình mà Tần Thời Dã mua tặng cậu, vô cùng vui vẻ, không ngừng ôm lấy hắn, nồng nhiệt hôn, sau đó liền bị nam nhân giữ lại, hôn tới mức đôi môi sưng mọng, hai mắt ngập nước.

“A, em chưa chuẩn bị món quà gì cho anh cả.” Lâm Ngư thoáng chút buồn rầu, anh Thời Dã đã cho cậu rất nhiều, là loại yêu thương mà trước nay cậu chưa từng dám mơ mộng, Lâm Ngư cảm thấy bản thân đã nhận được nhiều hơn những gì cậu bỏ ra.

Tần Thời Dã hơi hơi mỉm cười: “Tiểu Ngư luôn ở bên cạnh anh, đó chính là món quà tốt nhất rồi.”

Có điều Lâm Ngư vẫn không hài lòng, cậu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra, cậu có một tấm bùa hộ mệnh luôn mang trên người, là do bà trước khi mất trao lại cho cậu, Lâm Ngư luôn bị ba mẹ lạnh nhạt, thế nên bà cậu rất thương cậu, trước lúc 6 tuổi, Lâm Ngư đều sống cùng với bà, sau khi bà cậu mất, mới sống như một cái bóng bên cạnh cha mẹ.

Cái bùa đó được đặt trong một phong bao lì xì nhỏ, trước kia Lâm Ngư luôn bỏ trong cặp, sau khi có điện thoại thì bỏ trong ốp lưng điện thoại, xem như vật để cậu tưởng niệm về bà, bây giờ Lâm Ngư quyết định đưa cái bùa bình an này cho Tần Thời Dã.

Lâm Ngư nhét phong bao lì xì nhỏ vào trong tay Tần Thời Dã: “Anh Thời Dã, mang theo tấm bùa này, hai mươi năm qua, nó giúp em tránh được bệnh tật, xui xẻo, gặp nguy hóa hên, quan trọng nhất là còn giúp em gặp được anh, chứng minh nó cũng có chút tác dụng, bây giờ em đưa những phúc khí này tặng lại cho anh, hi vọng nó sẽ phù hộ anh Thời Dã cả đời bình bình an an.”

Tần Thời Dã nhận lấy, sau đó ôm trọn tiểu mỹ nhân vào trong lòng, hệt như ôm lấy một đứa trẻ: “Được rồi, hi vọng Tiểu Ngư cũng thế.”

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, rồi dần dần môi chạm môi, triền miên dây dưa, Lâm Ngư khẽ đẩy nhẹ hắn: “Đi.....đi vào không gian đi.”