Lâm Ngư nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Nếu ban ngày không ra ngoài được, vậy chúng ta đi vào buổi tối, chỉ cần tranh thủ thời gian, có thể chúng ta sẽ tìm thấy loại Lego xếp gỗ hoặc là những trò chơi ghép hình gì đó, còn có những máy chơi game kiểu cũ.....”
Càng nói cậu càng suy nghĩ nhiều, không phải chỉ là không có mạng thôi sao, lẽ nào con người không thể sống nổi chắc? Vào lúc người khác còn đang sầu não vì chuyện sinh tồn, thì cậu lại tiến vào giai đoạn hai của nhu cầu, cũng đừng đòi hỏi nhiều, chỉ cần cậu thuận miệng nói một câu cũng đều sẽ khiến anh Thời Dã nghĩ ngợi nhiều, chứng minh anh Thời Dã đã đặt cậu trong lòng, cậu càng phải đối tốt với anh ấy hơn.
Tần Thời Dã: “Buổi tối xác sống sẽ càng manh động hơn.”
Xác sống không sợ nhiệt cũng không sợ mặt trười, nhưng theo bản năng không tiếp xúc với ánh sáng, nên ban ngày sẽ ít ra ngoài, buổi tối sẽ ra ngoài nhiều hơn.
Tần Thời Dã thấy buổi tối đi ra ngoài cũng khá ổn, nhưng mà: “Tiểu Ngư ở trong không gian, anh ra ngoài tìm đồ em muốn về cho em có được không?”
Lâm Ngư: “Anh và em cùng đi được không, có nguy hiểm em lập tức sẽ tiến vào không gian!” Thấy Tần Thời Dã có chút lung lay, cậu lại tiếp tục nói thêm một câu nữa, “Em sẽ bám chặt lấy áo anh, đảm bảo không rời khỏi anh nửa bước.”
Tần Thời Dã hơi nhướng mày, lấy một món đồ trông giống dây xích từ trong không gian ra: “Dùng cái này thì mới cho em đi.”
Lâm Ngư nghiêm túc nhìn món đồ, cảm giác cái này có chút giống dây lưng giúp tránh lạc đường cho trẻ con, vì vậy rất vui vẻ đồng ý.
Có điều đến lúc thật sự tròng lên mới phát hiện, cái dây xích này....hình như có chút gì đó không đúng.
Một chiếc vòng bằng da quấn quanh cổ tay mảnh khảnh, bên ngoài còn quấn quanh bởi một vòng dây xích, còn kèm theo một cái khóa vô cùng tinh xảo, trông rất tình thú, một sợi dây xích nhỏ quấn quanh ngón tay nam nhân, được hắn giữ chặt.
Lâm Ngư nghi ngờ nâng tay lên nhìn nhìn: “Cái này không phải lại là món đồ chơi tình thú nào đó mà anh thu thập đó chứ?”
Sau ngày hôm đó, lúc hai người ra ngoài, gặp phải loại cửa hàng như này, Tần Thời Dã luôn thu thập lấy vài món đồ, Lâm Ngư luôn không biết hắn cất ở nơi nào, chỉ biết hắn thường xuyên lấy ra dùng trên người cậu.
Tần Thời Dã lôi kéo sợi dây xích để cậu tiếng lại gần, xoa xoa đầu tiểu mỹ nhân: “Đi thôi nào, chó con ngoan.”
Lâm Ngư trừng mắt, liếc nhìn nam nhân một cái, nắm dây xích lại, chủ động đi trước: “Là em dắt anh mới đúng!”
Trong mắt Tần Thời Dã hàm chứa đầy ý cười, lập tức đi theo bước chân của cậu, nếu hắn không mở khóa kia ra, Lâm Ngư sẽ không cách nào tránh thoát được, chỉ có thể bị buộc trong tay hắn, như vậy khiến cho du͙© vọиɠ ẩn nấp trong lòng nam nhân vô cùng thỏa mãn, hắn bèn nắm lấy tay tiểu mỹ nhân: “Được, dắt đi như vậy.”
Trước kia hai người vẫn luôn đi về phía đông, vì ở đó có nhiều khu dân cư hơn một chút, có thể luyện tập đánh xác sống, nhưng hôm nay họ quyết định đi về phía Tây, ở đó có một cái đại học, dù không phải đại học nổi tiếng gì, nhưng gần đó sẽ có sân chơi cho học sinh địa phương, hẳn là sẽ có những món đồ chơi mà Lâm Ngư muốn.
Tần Thời Dã nghĩ lại từ lúc rời căn cứ tới giờ cũng đã gần một tháng rồi, bèn hỏi: “Em có muốn đi lại xem xét căn cứ không?”
Trước kia bọn họ phải thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm vật phẩm, đã trả xong tiền thuê nhà, kỳ hạn là một tháng, một tháng không quay về, phòng ở đã đổi người thuê khác, hôm nay vừa hay ghé qua xem thử.
Lâm Ngư vừa nói được, Tần Thời Dã liền quyết định ngày mai sẽ xuất phát đi tới căn cứ.
Gần đại học có mấy khu phố buôn bán nhỏ, Lâm Ngư nhìn trúng một cửa hàng trưng bày mô hình, hứng thú kéo Tần Thời Dã lập tức qua đó, cái này ở bên cạnh trường học cậu cũng có, nhưng những đồ lưu niệm này rất đắt, cậu không đủ khả năng mua, bây giờ thì tốt rồi, cả một đống không cần tiền, Lâm Ngư lập tức cảm nhận được thú vui khi mua sắm không cần nhìn giá ở đây.
“Cái này đẹp này.” Lâm Ngư nhìn thấy một bức tượng người cá nhỏ, vừa vặn lại cùng tên với mình bèn mở ra, lấy bức tượng người cá tóc ngắn xinh đẹp ra, nhìn không rõ là nam hay nữ, trên đầu còn cài thêm cả vỏ sò và trang sức từ sao biển, đôi mắt và đuôi cá đều mang sắc xanh thẳm, trên tay còn cầm theo một viên trân châu “Em thích màu xanh dương.”