“Cốc cốc cốc.”
Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Tần Thời Dã mặc trên người chiếc áo thun đen rộng thùng thình cùng một chiếc quần dài, thờ ơ nhìn Lâm Ngư.
“Anh Tần, tôi tới nấu cơm cho anh.” Lâm Ngư mỉm cười vui vẻ với Tần Thời Dã, rạng rỡ như muốn làm mù mắt người nhìn.
Trên tay cậu còn cầm theo những món đồ mua ở chợ buổi sáng, mấy cái túi có vẻ khá nặng, trì xuống đôi tay trắng nõn, để lại vết hồng hồng rất rõ.
Tần Thời Dã không nói gì, chỉ quay người, nhường đường cho Lâm Ngư, Lâm Ngư cũng không nhìn loạn, lập tức đi thẳng vào bếp, đặt những món đồ trên tay xuống.
Mở tủ lạnh ra, trống trải, ngăn trên chỉ có nước khoáng, bên dưới là những đồ thực phẩm rã đông cấp tốc, Lâm Ngư hơi nhíu mày, này cũng quá mức...không chú ý đi.
Anh Tần vừa nhìn là biết người không chú ý tới sinh hoạt, nhưng Lâm Ngư không ngờ hắn lại tùy tiện như vậy, chẳng lẽ ngày thường chỉ ăn cơm hộp và thực phẩm rã đông cấp tốc.
Nghĩ vậy, Lâm Ngư càng cảm thấy công việc của mình thật quan trọng, dù sao thì chỉ cần ăn ngon, người cũng sẽ tốt lên.
Quét mắt nhìn một lượt, dù là hộp muối hay dầu ăn đều không có, phải làm sao đây, cậu chỉ mua thức ăn, ai mà nghĩ trong nhà một người lại không có gia vị, Lâm Ngư đành đi khỏi phòng bếp, khó xử nói với Tần Thời Dã: “Thật ngại quá anh Tần, tôi chuẩn bị không đủ, tôi ra ngoài mua thêm gia vị.”
Tần Thời Dã đang nghiêm túc nhìn máy tính, nghe vậy có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ Lâm Ngư sẽ tới đây nhanh như vậy, chưa kịp lấy đồ vật trong không gian ra, hắn cũng quên mất vài món đồ cần thiết trong phòng bếp.
“Không cần, để tôi đi mua.” Tần Thời Dã trầm giọng nói, rồi hơi dừng một chút “Về sau tôi sẽ cung cấp nguyên liệu, cậu không cần chuẩn bị.”
Lâm Ngư hơi gật gật đầu, thấy Tần Thời Dã đóng máy tính lại, bước ra cửa, không có một dụng cụ nào, ngay cả việc chuẩn bị cũng không làm được, chỉ có một con dao gọt hoa quả đặt ở kia, Lâm Ngư nhàn rỗi nhìn quanh phòng khách vài vòng, cuối cùng ánh mắt lại hướng về phía con dao gọt hoa quả.
Mười phút sau, một dĩa táo được khắc hình con thỏ đáng yêu đã ra lò.
Vừa dọn bàn xong, liền nghe thấy tiếng Tần Thời Dã về.
Nhanh vậy? Lâm Ngư có chút kinh ngạc, vội đứng dậy đi qua, thấy Tần Thời Dã xách theo một đống túi to túi nhỏ thì càng thêm kinh ngạc, “Nhiều vậy à?”
Đồ đạc đều đặt trong không gian của Tần Thời Dã, căn bản không cần phải đi mua, dù sao cũng không có camera, hắn đứng một góc ngoài cửa, liền lấy đủ các loại gia vị và dụng cụ làm bếp.
Lâm Ngư muốn giúp đem các vật dụng vào nhà, lại bị sức nặng của nó khiến bản thân lảo đảo, Tần Thời Dã một tay đỡ lấy cậu, một tay cầm lấy vật dụng kia, tự mình đem vào phòng bếp, để lại Lâm Ngư có chút ngại ngùng tại chỗ. Tuy biết bản thân yếu ớt, nhưng cậu không nghĩ đồ vật cậu không cách nào nhấc lên được, Tần Thời Dã lại có thể nhẹ nhàng cầm lên, trong lòng tự an ủi chính mình, là do sức lực của anh Tần quá lớn,....
“Dùng nước ở đây để nấu ăn.” Tần Thời Dã chỉ vào đống nước khoáng trong tủ lạnh, đây là nước hắn lấy trong dòng suối, tuy không nhiều, nhưng tốt hơn nhiều so với nước bình thường.
Lâm Ngư nói được, cũng có vài người chỉ thích nước khoáng, cậu không thấy kì lạ.
Tần Thời Dã sắp xếp qua một chút, sau đó liền ra khỏi phòng bếp, để lại cho nơi này cho Lâm Ngư, đi vào phòng mình, lấy ra mấy cái cameras ra, chuẩn bị lắp vào.
Dù có mười Lâm Ngư cũng không đánh lại hắn, nhưng sau này lúc hắn ra ngoài, chỉ có mình Lâm Ngư ở nhà thì không biết được, có camera sẽ an tâm hơn, dù sao cũng không cách nào rõ được lòng người.
Ngồi xuống sô pha, nhìn thấy dĩa táo hình con thỏ trên bàn, Tần Thời Dã hơi ngac nhiên, nhưng vẫn ăn quả táo hình dáng đáng yêu không tương xứng với hắn này.
Thật màu mè, Tần Thời Dã lười biếng ăn quả táo, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, ăn thôi có cần màu mè vậy không.
Lâm Ngư không để ý, nấu ăn là lúc cậu vui vẻ nhất, sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết, nấu cơm trước, rồi mới bắt đầu xử lý sườn.
Hôm nay cậu định làm thịt sườn kho tàu, tôm bóc vỏ xào với rau cải, đều là những món cơm nhà đơn giản, vốn dĩ Lâm Ngư còn muốn trổ tài một chút, nhưng vừa thấy phòng bếp, liền cảm thấy thường ngày anh Tần đều chỉ ăn các loại cơm hộp, đồ ăn bên ngoài, vậy đơn giản một chút sẽ càng tốt.
Trong bếp rất nhanh truyền ra mùi thơm ngào ngạt, bụng Tần Thời Dã bắt đầu cảm thấy đói, ở nhà chờ cơm ăn, chuyện đơn giản như vậy, nhưng với Tần Thời Dã mà nói lại là một trải nghiệm hết sức mới mẻ.
Không biết vì sao, Lâm Ngư cảm thấy đồ ăn hôm nay thơm hơn bình thường, cậu nếm thử một miếng, lần đầu bị đồ ăn mình nấu làm cho ngạc nhiên, phải biết rằng, đây chỉ là những món cơm nhà bình thường nhất.
Đồ ăn...này vẫn là chỗ cậu thường mua ngoài chợ, gia vị, cũng là những nhãn hiệu quen thuộc, chắc cũng không phải do vấn đề của nồi đi, ánh mắt Lâm Ngư quét qua mấy chiếc nồi vô cùng bình thường kia, cũng không nhìn thấy có gì khác lạ.