Vụt một tiếng, một mũi tên được bắn ra ghim vào đầu xác sống, xác sống liền ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt Lâm Ngư tái nhợt, lập tức đi lên nhặt lại mũi tên, đây là mũi tên được rèn từ sắt, vô cùng sắc bén, dùng một cái thì hụt đi một cái, tốt nhất vẫn nên nhặt về dùng lại.
Lúc mới ra khỏi cửa, vì ở đây dân cư thưa thớt, nên dọc trên đường cũng chỉ gặp vài xác sống linh tinh, đều được Tần Thời Dã giải quyết rất nhanh, trạng thái tâm lý thoải mái của Lâm Ngư chỉ dừng khi nhìn thấy một xác sống lại gần ăn thịt chính đứa con của mình, liên tục cắn xé da thịt và não của nó, một cảnh này làm cho Lâm Ngư không nhịn được, lập tức chạy qua một bên nôn hết mọi thứ đồ trong bụng ra.
Mạng người, còn đang sống sờ sờ, người chảy máu đầm đìa, người chết biết đi, biến thành xác sống không phải ít, mấy ngày trước bọn họ còn là một sinh mệnh còn đang sống kia mà.
Tần Thời Dã rất nhanh liền phân giải xác sống kia, dỗ cho Lâm Ngư uống mấy ngụm nước: “Còn đi tiếp được không?”
Lâm Ngư im lặng một lúc rồi nói: “Em muốn đem đứa trẻ kia đi chôn.”
Tần Thời Dã hơi hé miệng, lại không nói ra người chết trong tận thế nhiều như ngả rạ, thiêu cũng không thiêu hết được, lấy đâu ra nơi để chôn, hắn chỉ đành phân giải ra một cái hố nhỏ trên mặt đất, Lâm Ngư bỏ thi thể đứa trẻ đó vào trong, sau đó lấp đất lại trên mặt để che đi, kiếp sau đừng sinh vào tận thế.
Sau đó Lâm Ngư tiếp tục đi theo Tần Thời Dã ra ngoài khu biệt thự, có một vài người ngây ngốc ngồi trong phòng nhìn bọn họ, hỏi bọn họ có thể tiện đường mang một chút thức ăn về cho họ hay không, Lâm Ngư không có tâm trạng để lo cho người khác, Tần Thời Dã thì không quan tâm đến người khác, người kia thấy họ không quan tâm, liền chửi ầm cả lên, Lâm Ngư nhíu mày định cãi lại, lại bị Tần Thời Dã dắt đi: “Hiện tại cứ như con rùa rụt đầu, không chịu ra khỏi cửa, còn muốn không làm mà hưởng, về sau sớm hay muộn cũng sẽ chết.”
Lâm Ngư gật gật đầu, nắm lấy tay nam nhân, thật may còn có mình bên cạnh anh Thời Dã, nếu không một mình hắn nhất định sẽ rất thống khổ.
Một đường đi gϊếŧ đầy xác sống, những xác sống đó căn bản chưa kịp tới gần hai người đã bị Tần Thời Dã giải quyết, Lâm Ngư cuối cùng mới thích ứng được một chút, nên Tần Thời Dã bèn bảo cậu thử tới diệt xác sống xem.
Vừa bắn vừa nhặt lại cung tên, hiện tại hành động của xác sống rất chậm, nhưng hầu hết Lâm Ngư chỉ có thể bắn vào người xác sống, không nhắm chuẩn được vào đầu, Tần Thời Dã luôn giúp cậu kết thúc, xử lý xác sống trên người cắm đầy mũi tên, chỉ để lại những mũi tên rơi rớt trên đất.
Mãi đến một lúc, Lâm Ngư khó khăn lắm mới bắn trúng vào đầu xác sống, lúc cậu vừa nhặt lại mũi tên định đứng lên, lại nghe thấy Tần Thời Dã hét lớn một tiếng: “Nằm sấp xuống!”
Tuy không cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, nhưng Lâm Ngư vẫn theo bản năng làm theo những gì Tần Thời Dã nói, eo khẽ cong xuống lăn qua một bên, chỉ thấy ở vị trí vừa rồi, còn có thêm một con xác sống ở trong xe, ngửi thấy mùi vị thịt người nên mới thò đầu ra định bắt người, nếu không phải kịp thời hành động, sợ là hiện tại đã bị bắt được.
“Tiểu Ngư!” Tần Thời Dã dường như chỉ trong nháy mắt đã chạy tới bên người Lâm Ngư, vừa rồi hắn vừa quay đầu đã thấy tay xác sống chỉ còn cách Lâm Ngư mấy centimet, mà Lâm Ngư thì đã cách hắn quá 10 mét, không thể dùng dị năng, mắt mở lớn như muốn rớt ra, chỉ có thể bảo Lâm Ngư nhanh chóng tránh đi, hắn không cách nào tưởng tượng được, nếu Tiểu Ngư bị cào thì sẽ như thế nào.
Lâm Ngư sống sót sau tai nạn, lập tức bị nam nhân gắt gao ôm lấy, Tần Thời Dã nhìn cậu chằm chằm: “Nếu em biến thành xác sống, anh cũng không bỏ qua cho em đâu, anh sẽ nuôi em ở nhà, gϊếŧ người đút cho em, nếu em không muốn vậy, thì bảo vệ bản thân cho tốt!”
Chỉ có Tần Thời Dã biết, điều hắn nói là sự thật, loại chuyện gϊếŧ người nuôi dưỡng xác sống này chỉ có hắn mới làm được.
“Thực xin lỗi!” Lâm Ngư áy náy hôm lấy nam nhân, “Em không nên sơ ý như vậy!” Tần Thời Dã rõ ràng đã nói không được cách hắn quá xa, cậu lại chỉ lo đi nhặt mũi tên về, thiếu chút nữa đã hại chết chính mình, cũng làm cho anh Thời Dã lo lắng.
Tần Thời Dã trong lòng còn sợ hãi lập tức lôi kéo Lâm Ngư trở về: “Trời cũng sắp tối rồi, lần sau chúng ta lái xe ra ngoài đi.” Dù sao hôm nay cũng chỉ là đi thăm dò tình hình gần đó, không cần đi quá xa.
Lâm Ngư ngoan ngoãn đi theo nam nhân về nhà, nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của anh Thời, vẫn trước sau như một ăn sạch cơm cậu nấu mới yên lòng, chuyện này hẳn là cho qua rồi đi?
Mãi đến sau khi rửa mặt xong, bị nam nhân đè ra hôn một cái, khiến cho tiểu mỹ nhân thở hồng hộc, mãi tới khi hồi phục tinh thần lại mới phát hiện cả người đang khỏa thân, mới ý thức được sự tình có chút không thích hợp.