Chương 41.1: Tiểu mỹ nhân lo lắng chủ động hôn

Tần Thời Dã vừa cúi đầu đã bị Lâm Ngư ôm lấy cổ, chủ động hôn lên, đôi môi mềm mại vội vàng mυ"ŧ lấy cánh môi nam nhân, đầu lưỡi nhỏ ngọt ngào mềm ướt, chui vào quấn lấy đầu lưỡi nam nhân liếʍ mυ"ŧ, Tần Thời Dã cũng chậm rãi đáp lại hắn, bàn tay không ngừng vuốt ve đôi mắt đã ửng đỏ trên mặt cậu, đầu lưỡi liên tục đảo loạn không khoang miệng của tiểu mỹ nhân.

“Bảo bối ngoan, chậm một chút.” Tần Thời Dã biết Lâm Ngư lo lắng cho hắn, không ngừng dùng môi lưỡi an ủi cậu, cuối cùng dứt khoát nâng mông cậu, bế bổng cậu lên, để hai chân Lâm Ngư kẹp lấy hắn, ôm gọn cậu vào trong ngực, từng chút từng chút liếʍ mυ"ŧ môi cậu.

Trong lòng Lâm Ngư dâng lên cảm giác chua xót, lại còn có chút tức giận, cũng không biết là tức giận điều gì, cậu hung hăng cắn đầu lưỡi nam nhân một cái, Tần Thời Dã bật cười thành tiếng, lúc này Lâm Ngư mới phản ứng lại, nhanh chóng liếʍ nhẹ nơi vừa bị mình cắn, liền nếm được một chút mùi máu.

Lúc này Lâm Ngư mới buông Tần Thời Dã ra, nhưng miệng vẫn liên tục bảo nam nhân há miệng ra xem bị mình cắn ở nơi nào, có nghiêm trọng không, dáng vẻ tự trách khiến trong lòng nam nhân mềm nhũn.

Tần Thời Dã hôn lên đôi mắt, trên mặt và miệng của tiểu mỹ nhân thêm vài cái, cuối cùng liếʍ nhẹ vành tai cậu: “Được rồi, không nghiêm trọng chút nào, đều là do anh sai, anh làm Tiểu Ngư lo lắng rồi.”

Lâm Ngư muốn xoay người nam nhân, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, có điều Tần Thời Dã vẫn luôn ôm ghì cậu trong lòng không buông: “Tiểu Ngư để yên anh ôm một chút.”

“Dạ.....” Lâm Ngư dựa vào vai Tần Thời Dã, thân mật cọ cọ, “Bây giờ tình huống bên ngoài thế nào rồi?”

Tần Thời Dã chôn mặt trong hõm cổ trắng nõn của tiểu mỹ nhân, ngửi lấy mùi hương đặc trưng chỉ mình cậu có: “Xác sống tập kết thành bầy vây quanh căn cứ Dung Nham, ban đầu mọi người còn muốn lên trên tường thành nghênh chiến, nhưng sau khi thấy bị tấn công quá nhanh, đám người lãnh đạo chỉ cho một ít người trở về, hầu hết là những người trong nội thành, chúng ta mới tới, nếu không phải đủ nhạy bén nói không chừng cũng bị đem ra làm bia đỡ đạn rồi.

Bàn tay Lâm Ngư đang nắm lấy quần áo phía sau lưng Tần Thời Dã dần siết chặt lại: “Sau đó thì sao?” Tuy bây giờ Tần Thời Dã đã an toàn, nhưng nghe hắn kể lại, cậu cũng có thể tưởng tượng được trường hợp lúc đó kinh hoàng tới mức nào.

Tần Thời Dã: “Chúng ta theo đám người đi vào nội thành, sau đó bọn họ đóng cửa nội thành lại, không cho người ra vào, bên ngoài hầu hết đều là dân chúng bình thường, sau đó thì ngoại thành bị phá hủy, mười người thì chỉ sống được một, tường thành phía trong chắc chắn hơn, đám người bọn họ sử dụng loại thuốc khiến cho năng lực của một vài giả dị năng càng thêm mạnh mẽ hơn, lúc đó anh mới có cơ hội viết thư cho em, cuối cùng những người đóng quân của căn cứ Hải Thị đã liên hệ với quân đội để chi viện, tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.”

Lâm Ngư xoa xoa má Tần Thời Dã: “Cũng may anh không có gì việc gì.”

Tầm mắt Tần Thời Dã nhìn cố định vào điểm nào đó, ánh mắt sâu thẳm, hắn không phải người vô tâm vô tính, dù cho đời trước trải qua chuyện như vậy, hắn đã tự phong tỏa trái tim mình lại, chỉ cho mỗi Lâm Ngư tiến vào, nhưng nhìn thấy nhiều người chết hoặc biến thành xác sống trước mặt mình như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Không phải trách trời thương dân, mà là loại cảm giác một con người đau cả tàu bỏ cỏ, đã có nhiều điểm khác biệt với đời trước của hắn trong khoảng thời gian này, đời trước lúc hắn tới căn cứ không hề có ngoại thành, sau này lại xây dựng thêm một nội thành lớn hơn, nói vậy xem ra trước kia ở đây cũng đã trải qua một đợt thảm kịch.

Tần Thời Dã: “Thực ra không cần phải buông bỏ ngoại thành, chúng ta có thể cầm cự đến khi quân đội đến....chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, căn bản là không kịp ngăn cản, có điều chúng ta đã nhân lúc hỗn loạn đó lẻn vào viện nghiên cứu Dung Nham, tất cả đều được chụp lại.”

Điều buồn cười nhất chính là, thế mà hắn lại nhìn thấy một đồng đội đời trước của hắn bị nhốt ở trong một gian phòng cứu viện của viện nghiên cứu, trong trí nhớ của hắn, đời trước người này không có dị năng, mà đời này hắn lại có dị năng, còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, lúc hắn nhìn thấy Tần Thời Dã vô cùng kinh ngạc, trong mắt còn ánh lên tia hy vọng Tần Thời Dã sẽ cứu hắn.

Nhưng người nọ chỉ thấy Tần Thời Dã khẽ cười một chút, sau đó thì cái gì cũng không biết, trước lúc chết, chưa mất đi ý thức, gương mặt còn như đang hỏi vì sao.

Thật là buồn cười, đời trước hắn cũng muốn hỏi vì sao, lúc hắn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, cũng hy vọng có người có thể cứu hắn, nợ kiếp trước kiếp này vẫn còn, hiện tại người này bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm, sao có thể còn có được hy vọng như vậy.