Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 40.3: Bị xác sống bao vây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là chủ ý của đội trưởng chấp hành nhiệm vụ của quân đội, phái người qua đó đóng quân chỉ là mặt ngoài, thực tế người của bọn họ sẽ ngụy trang thành người bình thường đi vào trong căn cứ âm thầm tìm hiểu, trong ngoài phối hợp, chỉ cần thu thập đủ chứng cứ liền giải quyết.

Lúc xuất phát Lâm Ngư không có ở đó, Trần Sở Kiều còn tưởng bởi vì Tần Thời Dã không cho cậu đi nên cậu mới giận dỗi không tới, bởi vậy còn nói tốt mấy câu với Tần Thời Dã, Tần Thời Dã chỉ bình tĩnh lắng nghe, gật đầu, nhưng vẫn liên tục khởi động tinh thần lực tiến vào trong không gian, thăm dò xem Tiểu Ngư nhà hắn đang làm gì ở trong đó, đã tỉnh lại hay chưa.

Bởi vì đoạn thời gian tiếp đó sẽ phải chia cắt khá lâu, nên hôm qua Lâm Ngư quấn quýt với hắn thật lâu, cuối cùng dựa người trong lòng hắn, hai chân dang rộng, vừa bị chơi đến run rẩy, vừa đứt quãng dặn dò hắn những việc phải chú ý, dù cho hai hoa huyệt đều bị chơi đến sưng đỏ cũng không quan tâm, chỉ khóc nức nở, thanh âm mềm mại dặn dò hắn, nhớ lại cảm thấy rất đáng yêu.

Quá trình tiến vào trong căn cứ Dung Nham rất thuận lợi, bên kia rất hoan nghênh những giả dị năng, sau khi nộp lên một ít vật phẩm, mấy người liền được phân tới một căn nhà khá tốt.

Mỗi buổi tối Tần Thời Dã đều sẽ ngồi viết thư, Trần Sở Kiều có nhìn thấy vài lần, chỉ cảm thấy hai người thật ngọt ngào, còn thích kiểu trao đổi nhật ký như vậy, không ngờ mỗi ngày Lâm Ngư ở trong không gian đều có thể nhận được thư, mà Tần Thời Dã còn có thể “Xem” được phản ứng của cậu lúc đó.

Sống ở trong nhà, mỗi khi đi WC hay là tắm rửa, Tần Thời Dã đều sẽ tiến vào không gian âu yếm Lâm Ngư một lúc, hôn đến khi đôi môi tiểu mỹ nhân đỏ bừng mới cảm thấy thỏa mãn, buông người đi ra ngoài.

Bởi vì có phòng đơn, nên lúc ngủ Lâm Ngư sẽ đi ra ngoài ngủ với hắn, trải qua mấy ngày như vậy, Lâm Ngư sớm đã quen, cứ coi như là anh Thời Dã đi làm vậy, dù sao thì lúc hai người bọn họ còn chưa ở chung với nhau, lúc Lâm Ngư làm công cho hắn, hắn cũng thường xuyên đi sớm về trễ.

Căn cứ Dung Nham được chia thành trong thành và ngoài thành, giả dị năng và những người có chức quyền sinh sống ở trong thành, còn những người thường vẫn luôn ở ngoài thành, lúc mới tới Tần Thời Dã có chút kinh ngạc, kiếp trước lúc hắn đi vào căn cứ không có chia ra trong thành, ngoài thành.

Nhóm mấy người bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ra bên ngoài dạo, camera mini đã chụp được rất nhiều hình ảnh đáng sợ, đặc biệt là bên ngoài, quả thực là thảm không nỡ nhìn, trừ Tần Thời Dã sớm đã có chuẩn bị, Chân Tông Hạo thấy nhiều đã quen, thì những người còn lại đều trầm mặc, nội tâm vô cùng phẫn nộ.

Lâm Ngư thấy đã một ngày rồi anh Thời Dã vẫn chưa vào không gian, chỉ nhận lại được tờ giấy khi vài chữ ngắn gọn, trong lòng liền bắt đầu lo lắng, nôn nóng, sau đó thì ngay cả tờ giấy cũng không nhận được, nếu không phải sợ làm hỏng việc, Lâm Ngư đã nhịn không được lao ra ngoài.

Cũng may Tần Thời Dã đã dùng ám hiệu trước kia của hai người, lá cây chữ O, Lâm Ngư biết là hắn vẫn an toàn, thế nhưng Lâm Ngư vẫn đứng ngồi không yên, loại cảm giác biết rõ có chuyện gì đó xảy ra nhưng không cách nào làm gì được khó chịu vô cùng.

Lâm Ngư cầm lá cây vò nát: “Lần sau nhất định không thể để bị anh Thời Dã thuyết phục!” Cậu nhất định phải thời thời khắc khắc ở bên anh Thời Dã, lúc ấy sao lập trường của cậu lại không kiên định tới vậy.

Lúc Lâm Ngư không kiềm được định ra khỏi không gian thì nhận được tờ giấy của Tần Thời Dã, chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng sợ: Xác sống bao vây, bên ngoài thành bị bỏ rơi, người chết vô số.

Tâm Lâm Ngư nhảy lên, mãi đến khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng viết mọi người ở căn cứ hải Thị đều an toàn mới yên lòng.

Lúc nhìn thấy Tần Thời Dã xuất hiện trong không gian lần nữa, Lâm Ngư trực tiếp nhào tới ôm chặt lấy hắn không buông, Tần Thời Dã cũng gắt gao ôm chặt lấy cậu, giống như là ôm lấy kho báu quý giá nhất của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »