Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 36.2: Xóa bỏ luôn sự tồn tại của căn cứ Dung Nham

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi đó bọn họ mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nên mới đi cùng nhau, đời này hắn không tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng chắc hẳn bọn họ vẫn đi chung, như vậy nghĩa là họ cũng sẽ cùng lúc đến căn cứ, Chân Tông Hạo vừa mới vào căn cứ, thời gian chưa lâu, có thể là chưa nghe nói qua, hoặc là họ bọn họ đã chết trên đường tới đây, hoặc là đã chết sau đó.

Ha, không có sự che chở và bảo vệ của hắn, đám người này còn không thể sống đến năm thứ tư, thứ năm của tận thế.

Nội tâm Tần Thời Dã trào phúng cười một tiếng, không cần hắn phải tự mình động thủ, đám người đó đã chết sạch sẽ, giờ đây hắn có thể vui vẻ bận tâm đến những thứ khác.

Tần Thời Dã: “Loại thuốc có thể làm mất đi năng lực sử dụng dị năng của giả dị năng được phát minh ra từ khi nào?”

Chân Tông Hạo: “Cái này tôi cũng không biết, là tin tức do các giả dị năng len lén lưu truyền, dù sao thì những người không sợ chết muốn đi thử chưa từng quay trở lại, dần dà không còn ai dám nữa.”

Tận thế năm thứ ba đã có loại thuốc này, mà đời trước hắn lại bị giấu mãi đến khi bị bắt mới biết được, đúng là bị “đồng đội bên cạnh” phản bội sớm thật mà, chỉ sợ lúc đó bọn họ đã được đám quan chức bên trên chỉ điểm, bảo dị năng của hắn quá mạnh, khiến cho bọn họ dù có thuốc trong tay cũng vẫn sợ hãi hắn, dù sao thì thuốc kia phải uống vào trong cơ thể mới có tác dụng, mà hắn hoàn toàn có thể đứng cách một khoảng phân giải nó, vậy nên cơ hội tốt nhất, dĩ nhiên là đợi lúc hắn không có đề phòng mà ra tay.

Lâm Ngư thầm nói một câu: “Các nhà khoa học phát điên rồi à?”

Thật là, nếu thật sự có tài năng sao không tới căn cứ quốc gia nghiên cứu là thuốc chống lại virus xác sống, mà lại đi nghiên cứu thuốc đối phó với giả dị năng và loài người.

Lâm Ngư nhoài người, đè lên người Tần Thời Dã để nói chuyện với Chân Tông Hạo: “Không phải anh nói căn cứ không đối tốt với những người bình thường à, sao họ còn chịu nghiên cứu tạo ra giả dị năng?”

Căn cứ Dung Nham là căn cứ của giả dị năng, lãnh đạo bên trên dĩ nhiên cũng là giả dị năng, vì sao còn muốn tạo là loại thuốc như thế? Cậu thật sự không hiểu.

Chân Tông Hạo cẩn thận suy nghĩ: “Bạn bè, họ hàng thân thích của giả dị năng không hẳn đều là giả dị năng mà.” Huống chi mối quan hệ của Hoa tộc là thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, “Nếu nghiên cứu ra được, vậy lợi ích dĩ nhiên là.....”

Dù hắn không nói ra, nhưng hai người đều có thể hiểu rõ, trên tay có loại thuốc khiến cho người bình thường trở thành giả dị năng, lại có cả thuốc có tác dụng làm mất đi dị năng, đáng sợ như vậy, nếu có thể khống chế được càng nhiều người, du͙© vọиɠ của đám người này sẽ càng thêm bành trướng, liệu có tràn qua thâu tóm cả các căn cứ khác? Liệu có chèn ép các căn cứ quốc gia không? Những người này đâu thèm quan tâm đến lợi ích của loài người, đến lúc đó xảy ra tranh chấp nội bộ, chết người, vậy tương lai nhân loại sẽ ra sao?

Lâm Ngư lẩm bẩm: “Không thể để cho bọn họ chế tạo thành công loại thuốc đó......”

Tần Thời Dã nghe thấy cậu nói vậy, liền ôm người đang đè trên đùi vào trong lòng, Chân Tông Hạo thấy thế liền thức thời lui đi.

Đời trước mãi đến khi Tần Thời Dã chết, người của căn cứ dung nham cũng chưa nghiên cứu được loại thuốc biến người bình thường thành giả dị năng, bây giờ mới là năm thứ ba sau tận thế, cách thời gian nghiên cứu ra được rất lâu, hoàn toàn có thể can thiệp vào để ngăn cản.

Tốt nhất vẫn là xóa bỏ luôn sự tồn tại của căn cứ Dung Nham....

Lâm Ngư tựa vào trong lòng ngực Tần Thời Dã, nhíu nhíu mày suy nghĩ: “Chúng ta có thể nói chúng ta đều chạy thoát khỏi căn cứ Dung Nham, cùng nhau tới căn cứ Hải Thị, báo với những người ở đó chuyện này, quốc gia nhất định sẽ không mặc kệ đâu.”

Vấn đề là, làm cách nào để lãnh đạo cấp trên của Hải Thị tin tưởng bọn họ, hơn nữa chưa nói tới việc hành động, ngay cả việc bọn họ có khả năng gặp mặt lãnh đạo cấp trên hay không cũng chưa rõ, nói gì đến mật báo?

Tần Thời Dã thấy Lâm Ngư thật tâm lo lắng về chuyện này, hơn nữa đời trước chính hắn cũng chết trong tay căn cứ Dung Nham, hắn cũng muốn báo thù cho chính mình, bây giờ Tiểu Ngư cũng để ý như vậy, Tần Thời Dã thầm nghĩ, việc đối phó với căn cứ Dung Nham cũng nên xem xét một chút.

Tần Thời Dã: “Không vội, trước tiên chúng ta cứ đi tới căn cứ Hải Thị đã, tới đó rồi lại tính tiếp.”

Lâm Ngư trái lo phải nghĩ, cảm thấy cái đầu nhỏ của mình cũng chẳng nghĩ ra được kế hoạch nào hay, cũng chỉ biết nghe lời anh Thời Dã nói, thôi thì hai người cứ tới đó rồi tính sau.

Tiếp tục mở đường mang theo chiếc xe phía sau, hai người đi thẳng tới căn cứ Hải Thị, sau khi vào tới Hải Thị, đường đi thông thoáng hơn rất nhiều, chỉ sau hai ngày đã đến trước cửa căn cứ Hải Thị.

Ở đây không giống như ở căn cứ Nam Thị, có thể trực tiếp lái xe tiến vào, trước tiên đăng ký chiếc xe và chủ xe, người trong xe xuống dưới xếp hàng tiến vào, đợi đến khi có được tư cách lưu trú mới có thể lái xe chạy tới bãi đỗ xe.
« Chương TrướcChương Tiếp »