Chương 36.1: Chân Tông Hạo tiết lộ tình hình bên trong căn cứ Dung Nham

Chờ tới lúc hai người khởi động xe ô tô, Chân Tông Hạo mới do dự tiến tới gõ gõ lên cửa sổ, thấy bọn họ lên xe lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì nhất định là có việc muốn nói, vậy nên nãy giờ hắn vẫn luôn đứng bên cạnh chờ, giờ mới dám đi lên.

Vì sợ hãi khuôn mặt và khí tức lạnh lùng của Tần Thời Dã, nên hắn bèn lại gõ cửa sổ Lâm Ngư.

Lâm Ngư kéo cửa kính xuống: “Có chuyện gì thế?”

Chân Tông Hạo nịnh nọt cười cười: “Đại ca, hai người định đi đâu thế, tới căn cứ Hải Thị à?” Hắn hơi do dự một chút, “Có thể mang theo cả tôi và Thành Tử không.”. Thành Tử chính là người thanh niên kia, cậu ta đang đứng ở phía xa quan sát về hướng này.

Lâm Ngư hỏi lại: “Làm sao vậy, ông không phải người của căn cứ Dung Nham sao?”

Chân Tông Hạo: “Ha ha, thật ra là vậy, lần này đi cùng trong đội chúng tôi còn có người thân của phó lãnh đạo trong căn cứ, còn có cả giả dị năng mà lão đại xem trọng nhất, bây giờ toàn bộ đều đã chết, nếu hai chúng tôi trở về, nhất định sẽ bị người ta tính sổ.”

Bởi vì đang đối diện với Lâm Ngư, mà Lâm Ngư trông rất hiền lành, nên hắn không nhịn được thổ lộ nỗi khổ của mình: “Đại ca à, các người không biết đâu, căn cứ Dung Nham thật ra là một cái xưởng gia đình, những quản lý ở đó, từ trên xuống dưới đều ra rắn chuột một hang, người thường ở trong đó không dám phản kháng, rất nhiều người vì để được sống mà phải sống như những con chó nuôi cho những người trong đó, ngay cả Lâm Đồng cũng là tình nhân nhỏ mà vị phó lãnh đạo kia thích, loại chuyện như vậy ở trong đó rất nhiều, dù sao cũng rất ghê tởm.....”

Lâm Ngư quay đầu: “Nói như vậy, không phải anh cũng là một thành viên của căn cứ Dung Nham sao?”

Chân Tông Hạo bày ra vẻ mặt đau khổ xua xua tay: “Ai da, tôi không phải, tôi vừa vào chưa bao lâu, mấy người gọi là quan chức cấp cao của căn cứ kia, coi người ta như kiến mà dẫm, thích thì đánh, đập các giả dị năng, mỗi người đều phải cống nạp vật phẩm cho họ, hoàn thành nhiệm vụ quy định, thật sự coi người như nô ɭệ vậy.”

Lâm Ngư nghi hoặc hỏi: “Vì sao các người không phản kháng lại?”

Nhiều giả dị năng như vậy, hợp sức lại cùng nhau phản kháng lẽ nào còn không thể đánh thắng sao? Quan chức cấp cao có thể nhiều, nhưng lẽ nào còn nhiều hơn giả dị năng và người thường cùng hợp sức lại sao?

Tuy là bọn họ chỉ có vài người, nhưng Chân Tông Hạo vẫn phải hạ giọng xuống: “Không được, trong tay bọn họ có thuốc, có thể làm cho giả dị năng không thể sử dụng được dị năng, mà dị năng đối với người ở tận thế này mà nói là cọng cỏ cứu mạng quan trọng, ai mà dám phản kháng chứ, ai biết bọn họ liệu có đồ vật nào còn lợi hại hơn hay không.”

Lâm Ngư kinh ngạc ngồi thẳng dậy: “Sao lại có cả loại thuốc như vậy? Dị năng giả là lực lượng chủ yếu để chiến đấu với xác sống, sao lại có người nghiên cứu ra thứ này?”

Cậu bật dậy nhanh tới mức không thấy được Tần Thời Dã bên cạnh đã siết chặt tay, mặt mày thâm trầm.

Chân Tông Hạo vì muốn lấy lòng vội nói: “Đây là lí do chúng tôi muốn chạy thoát, tôi từng nghe lén được, đám người kia như phát điên vậy, luôn muốn lấy giả dị năng ra làm thí nghiệm, muốn nghiên cứu ra loại thuốc khiến cho người thường có được dị năng, nhất định sẽ nhắm đến những kẻ không có gia thế, không có khả năng chống trả như chúng tôi. Thành Tử là do tôi kéo theo, nhiệm vụ lần này là do chúng tôi lén thực hiện, vừa hay gặp được hai vị đại ca, cũng coi như là duyên phận ha ha, nên muốn ôm đùi một chút, chúng tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy các người, đảm bảo an tĩnh!”

“Cũng được, có điều khi gặp nguy hiểm, bọn tôi sẽ ưu tiên lo cho mình trước.” Lâm Ngư gật gật đầu, theo cậu quan sát, người này và đồng đội của hắn cũng khá đáng tin cậy, đánh xác sống cũng rất tốt, ngửi thấy mùi thức ăn của bọn họ cũng không thèm, nhìn trên bản đồ, thấy căn cứ Hải Thị cách đây cũng không xa, chỉ mấy ngày đường nữa, mang thêm bọn họ cũng không thành vấn đề.

Chân Tông Hạo liên tục gật đầu cảm ơn: “Vậy nhất định! Nhất định! Chúng tôi sẽ không đem đến phiền toái! Các cậu bận gì cứ làm đi, chúng tôi không vội, chúng tôi sẽ bám sát theo chân các cậu!”

Nói rồi hắn quay người định rời đi, Tần Thời Dã đột ngột lên tiếng: “Đợi chút, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Chân Tông Hạo vừa xoay người đi được vài bước liền quay lại, mau chóng đi tới bên cạnh xe: “Ngài hỏi đi, ngài hỏi đi! Tôi biết gì đều sẽ nói hết.”

Lâm Ngư tò mò nhìn thoáng qua Tần Thời Dã, cậu cảm thấy hắn có chút không thích hợp, thường ngày anh Thời Dã chưa bao giờ tò mò về cái gì, cả người đều tỏa ra hơi thở “Trừ Tiểu Ngư ra cái gì tôi cũng không có hứng thú.”

“Mấy người này đều ở căn cứ Dung Nham à?” Tần Thời Dã nói ra mấy cái tên, đều là đồng đội kiếp trước cấu kết với người khác phản bội hắn.

Ban đầu bọn họ đi tới căn cứ Dung Nham, là bởi vì chỉ có một con đường đó để đi, cả nhóm người đi một đoạn đường dài mới gặp được một cái căn cứ, chính là căn cứ Dung Nham, những người khác đều không muốn vào, chỉ có bọn họ là vào tới, với khả năng dùng súng của bọn họ, dù cho không có dị năng, cũng không phải là hạng người vô danh gì.

Chân Tông Hạo cau mày suy nghĩ: “Có một người, là đội trưởng của một đội tìm kiếm ở căn cứ, nhưng vừa cuối tuần trước ra ngoài đã mất mạng, còn những cái khác, thì chưa từng nghe nói qua.”