Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 35.3: Nếu em muốn chạy, anh thật sự sẽ đánh gãy chân em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Thời Dã ôm Lâm Ngư vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa phía sau cổ cậu một chút: “Cũng may là em không bị sao.”

Lâm Ngư rất tự nhiên ôm ngang eo nam nhân, dựa vào trong lòng hắn: “Còn có không gian, em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Tần Thời Dã hơi do dư một chút: “Tiểu Ngư có cảm thấy thủ đoạn của anh quá tàn nhẫn, quá mất tính người không?”

Lâm Ngư hơi ngẩn người, nhìn về phía nam nhân, nhìn thấy chút do dự trong mắt hắn, vội vàng nói: “Sao lại thế được, tận thế nếu không làm như vậy, đã sớm chết 800 lần trước, việc này không phải là anh nói với em sao? Hơn nữa, em sớm đã học được, nếu bản thân không tàn nhẫn với người khác một chút, thì là tự làm hại chính mình!”

Cậu không kiềm được hôn chụt chụt lên mặt hắn mấy cái, trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc, anh Thời Dã vậy mà cũng có lúc tự ti, sợ bản thân sẽ ghét bỏ hắn, đều đã là vợ chồng lâu vậy rồi, còn lo lắng cái này, đúng là vừa đáng yêu vừa buồn cười mà.

Tần Thời Dã ôm lấy tiểu mỹ nhân mềm mại, hít sâu một hơi: “Trước khi tận thế, anh cũng như vậy.” Hắn lại càng ôm cậu thật chặt, “Anh đã từng nói qua, nếu em muốn chạy, anh thật sự sẽ đánh gãy chân em, anh chỉ muốn bên cạnh em có một người duy nhất là anh.”

Lúc chỉ có hai người, ngày đêm ở bên quấn quýt lấy nhau, tình yêu của hắn có thể dễ dàng bao trọn lấy Lâm Ngư, khiến cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nhưng khi tới căn cứ rồi, liệu cậu có muốn làm bạn với những người khác không, ở căn cứ Hải Thị còn có một người bạn cũ của Tiểu Ngư, cậu sẽ dành thời gian cho cả những người khác, Tần Thời Dã không thích chuyện đó, hắn chỉ muốn Lâm Ngư ở bên mình, một lúc cũng không muốn rời.

Đôi khi ngẫm lại, cũng may là tận thế, bên cạnh Tiểu Ngư mới chỉ có mình hắn, không cần phải lo lắng cậu sẽ có người khác, nội tâm Tần Thời Dã phong ấn rất nhiều thứ đen tối, nếu thế giới này yên bình, mỗi ngày Tiểu Ngư đều sẽ có rất nhiều những món đồ chơi mới mẻ, quen biết với đủ loại người, mà bản thân hắn lại chỉ là một tên lính đánh thuê tay dính đầy máu tươi, làm sao có thể hoàn toàn có được Lâm Ngư, mà cho dù có được, cũng chỉ sợ tình yêu và sự chiếm hữu của hắn sẽ khiến cho cậu ngột ngạt tới mức hít thở không thông.

Tần Thời Dã chờ đợi một cái ôm thật lâu của tiểu mỹ nhân, Lâm Ngư hôn nhẹ lên yết hầu của hắn: “Em sớm đã biết được công việc của anh Thời Dã trước tận thế không bình thường, chắc hẳn là rất nguy hiểm, có khi sẽ gặp tình huống ta sống ngươi chết, vậy nên anh mới có thể nhanh chóng thích ứng với tận thế như vậy, chỉ là em cảm thấy....rất đau lòng.”

Nếu không phải do hoàn cảnh cuộc sống, ai lại nguyện ý đi làm một công việc như vậy, ai lại nguyện ý để tay mình dính máu tươi, anh Thời Dã trước kia sống cũng không quá tốt, Lâm Ngư dù gì cũng chỉ là một người bình thường, trải qua cuộc sống đơn điệu hằng ngày, còn Tần Thời Dã thì mỗi ngày đều phải lăn lộn ở những nơi nguy hiểm, làm những công việc dao kiếm đổ máu, nghĩ lại khiến cậu vô cùng đau lòng.

Ánh mắt Tần Thời Dã trầm xuống, không ngờ Tiểu Ngư lại nghĩ như vậy, đúng là làm không người khác không thể không...yêu cậu bằng cả trái tim mà.

Dù là du͙© vọиɠ chiếm hữu hay gì đó, Lâm Ngư đều cảm nhận được, về mặt này anh Thời Dã rất hay tranh giành, thậm chí hắn còn không vừa mắt cọng tỏi non mà, Lâm Ngư cọ cọ cổ nam nhân: “Thật ra sự chiếm hữu của em cũng rất cao, em yêu anh, vậy nên sự chiếm hữu của anh đối với em mà nói rất ngọt ngào, hơn nữa anh Thời Dã muốn làm đau em, ngoài miệng thì nói lợi hại, thực ra lại không nỡ làm thế.”

Anh Thời Dã nhất định sẽ không đánh gãy chân cậu, nhiều nhất chỉ là khóa chặt cậu trên giường chơi cậu vài hiệp, nghĩ tới còn có chút hưng phấn, cha mẹ cậu không quan tâm cậu, cậu chỉ có một người bạn là Trần Sở Kiều, lần đó anh Thời Dã nhắc nhở Trần Sở Kiều vài điều, không phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về hay sao, mấy lần Lâm Ngư muốn giúp đỡ người khác, anh Thời Dã luôn đồng ý với cậu, lại còn giúp cậu giải quyết hậu quả thật tốt.

Lâm Ngư mỉm cười hôn lên môi nam nhân, anh Thời Dã nhất định đã yêu cậu đến mức không thể buông bỏ được.

Cổ họng Tần Thời Dã hơi than nhẹ một tiếng, hôn nhẹ lên mặt Lâm Ngư, Tiểu Ngư vẫn luôn có cách chọc cho hắn vui vẻ, trên đời này, hắn đành chịu thua cậu, chỉ đành vui vẻ chịu đựng.

Nỗi băn khoăn cuối cùng cũng đã giải quyết xong, hai người thoải mái thổ lộ tình cảm của mình, sau một lần xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tình cảm của hai người ngược lại càng thêm nhiều hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »