Chương 155 - Chương ưu đãi

Thế nhưng, nàng có thể không quan tâm đến sống chết của Cảnh An Hầu, nhưng khi nghe Trác Thị nói chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Thẩm Nhượng, nàng không thể không quan tâm. Khương Dục Ninh giơ tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Nhượng, nhẹ nhàng lay lay, ngầm ám chỉ ý tứ của mình. Thẩm Nhượng hiểu được, cúi đầu nói nhỏ: “Yên tâm, ca ca không nóng nảy như vậy đâu.”

Thẩm Nhượng nói vậy làm Khương Dục Ninh thật sự yên lòng.

Trác Thị vốn nghĩ rằng, với tính tình nhút nhát của Khương Dục Ninh, dù nàng không quỳ xuống cầu xin, ít nhất cũng phải đứng ngồi không yên. Nhưng không ngờ, Khương Dục Ninh lại ngồi trên cao một cách vững vàng, không chút hoang mang.

“Dục Ninh, đó là thân bá phụ của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại trơ mắt nhìn hắn…”

Trác Thị còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Nhượng đã nhíu mày, không cần phải ra hiệu, hai tiểu thái giám đứng phía sau liền lập tức tiến lên giữ chặt Trác Thị, lôi bà ra khỏi nội đường.

Ngoài sân, Tiết Hoài Nghĩa đã ngừng tay, ra hiệu cho các tiểu thái giám thả Cảnh An Hầu ra. Cảnh An Hầu miệng mũi đầy máu, cơ thể đổ gục, ngất lịm đi ngay tại chỗ.

Trác Thị bị kéo đến bên cạnh Cảnh An Hầu, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, liều mạng giãy giụa nhưng vô ích, Tiết Hoài Nghĩa không chút lưu tình, giáng mạnh một bản tử xuống người bà.

“Mẫu thân ——”

Khương Dục Thu nhìn thấy cảnh tượng đó, trước mắt tối sầm, suýt nữa cũng ngất đi. Hai muội muội quỳ phía sau nàng khóc lóc đến mức không còn ra hình người.

“Đại ca, đại ca…” Khương Dục Thu hoảng loạn gọi Khương Hạ Kim, người đang quỳ bên ngoài. Nhưng Khương Hạ Kim chỉ cúi đầu, không hề ngẩng lên. Còn đệ đệ của nàng thì từ nửa khắc trước đã bị dọa đến ngất xỉu.

Khương Dục Thu sợ hãi không biết phải làm gì, không dám cầu xin Thái Tử, muốn quay sang cầu Khương Dục Ninh nhưng lại nghĩ đến việc Trác Thị bị kéo đi chỉ vì gọi tên nàng. Khương Dục Thu đành không dám mở miệng, chỉ có thể dập đầu liên tục, hy vọng Khương Dục Ninh mềm lòng, mở miệng cầu xin giùm gia đình nàng một câu.

Nhưng dù cho đã bị đánh hai mươi bản tử, Khương Dục Ninh vẫn không mở miệng nói gì.

Trác Thị, mặc dù chỉ phải chịu một nửa so với Cảnh An Hầu, nhưng dù sao bà cũng là một người phụ nữ yếu đuối, nên sau khi bị đánh cũng đã ngất xỉu. Hai người từng là nhân vật quyền cao chức trọng nhất trong Cảnh An Hầu phủ, nay lại bị đánh đến sưng vù mặt mũi, miệng mũi đầy máu bầm, nằm bẹp dưới đất như đống bùn nhão.

Ngược lại, Khương Dục Ninh - người mà họ từng khinh thường và xem như quân cờ để đùa bỡn, giờ đây lại được ngồi ở vị trí cao nhất, được Thái Tử điện hạ bảo vệ, sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn nào.

“Tiết Hoài Nghĩa,” Thẩm Nhượng nghe thấy tiếng đập bên ngoài ngừng lại, liền lên tiếng, “Tạt nước cho bọn họ tỉnh lại.”

Rầm! Rầm!

Bảy tám thùng nước lạnh có thêm đá tạt mạnh xuống, cuối cùng cũng làm hai người kia tỉnh lại. Mấy tiểu thái giám kéo hai người này vào trong, buộc họ quỳ xuống dập đầu tạ ơn Thẩm Nhượng, ép đầu xuống đất.

Cảnh An Hầu sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ bị ai dám đối xử như thế này. Dù cho sau này Khương gia có suy yếu trong triều, thì thế nhân vẫn phải nể mặt Thái Hậu, mà dành cho Khương gia ba phần kính trọng. Thế nhưng hôm nay, bị mất hết mặt mũi như vậy, Cảnh An Hầu chỉ cảm thấy trong ngực đầy uất ức và phẫn nộ. Thẩm Nhượng - kẻ còn chưa hoàn thành sách phong lễ Thái Tử, lại dám đối xử với ông như vậy?

Ngồi trên cao, Thẩm Nhượng như hiểu được những gì Cảnh An Hầu đang nghĩ, khẽ cười, đặt chén trà xuống, rồi hỏi: “Cảnh An Hầu, ngươi có biết vì sao Khương gia các ngươi lại lưu lạc đến mức này không?”

Không ai trả lời, chỉ có Khương Hạ Kim cúi đầu, duy trì tư thế quỳ gối, mắt vẫn cụp xuống, không dám ngẩng lên.

Thẩm Nhượng cũng không mong đợi họ có thể đáp lại, liền nói thẳng: “Bởi vì Khương gia các ngươi, từ đầu vốn đã dựa vào nữ nhân để leo lên quyền lực. Nếu không nhờ Thái Hậu, thì Khương gia đã không có chỗ đứng trong kinh thành này.”

“Nhưng mà, trên đời này những gia tộc dựa vào nữ nhân để thăng tiến thì nhiều không kể xiết, thêm một Khương gia các ngươi cũng không phải là nhiều. Chỉ có điều,” đến đây, Thẩm Nhượng cố ý dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, “Khương gia rõ ràng là nhờ vào Thái Hậu mà được phong làm Hầu phủ, các ngươi hưởng thụ ân sủng này, nhưng lại không muốn người khác nhìn nhận mình như vậy, liều mạng muốn giành được một phần sự công nhận chân chính trong triều.”

“Điều này quả thực rất có tâm huyết. Nhưng nam nhân Khương gia lại vô cùng ngu xuẩn. Rõ ràng biết Ninh Ninh là hy vọng duy nhất để Khương gia quay trở lại vinh quang, vậy mà lại cố gắng dẫm đạp nàng xuống bụi bặm, chỉ vì sợ nàng khó thuần phục.”

Những lời này không chỉ nhắm vào Cảnh An Hầu mà còn là tất cả nam nhân trong Khương gia. Cảnh An Hầu quỳ dưới đất không nhận ra hàm ý sâu xa, nhưng Khương Hạ Kim ở bên ngoài lại kinh hãi, không biết Thái Tử điện hạ có phải đã phát hiện ra điều gì đó.

Thẩm Nhượng đứng ở vị trí cao, từ trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi động thái của mọi người. Hắn cười lạnh, giọng nói đầy châm biếm, “Ngay cả lúc vừa rồi, khi các ngươi thấy được mối quan hệ của Ninh Ninh và cô, điều đầu tiên nghĩ đến cũng chỉ là nàng có thể mang lại gì cho Hầu phủ.”

Những lời này vừa dứt, không khí xung quanh dường như nhẹ đi vài phần.

Thẩm Nhượng nhìn Khương Dục Ninh bên cạnh, thấy nàng cúi đầu xuống, biết nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy thương tâm. Hắn đưa tay ra, ngay trước mặt mọi người, nắm lấy tay Khương Dục Ninh rồi nói tiếp: “Ninh Ninh có lòng Bồ Tát, không so đo với các ngươi, nhưng cô thì là kẻ thù tất báo trên đời này. Những việc các ngươi đã làm từ trước đến nay, cô đều biết rõ.”

Vừa nói, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Thẩm Nhượng lướt qua đầu từng người, khiến mọi người không khỏi run sợ. Cảnh An Hầu thậm chí không tự chủ mà run lên, ông ta gần như nghĩ rằng Thẩm Nhượng muốn gϊếŧ sạch bọn họ ngay tại chỗ.

Nhưng cuối cùng, Thẩm Nhượng vẫn bận tâm đến Khương Dục Ninh. Những chuyện liên quan đến mạng người, hắn không muốn để nàng chứng kiến.

Đúng lúc đó, Trúc Diệp và Trúc Linh quay trở lại, hai người nhìn thấy cảnh tượng trong sân, không nói lời nào, tiến đến trước mặt Thẩm Nhượng, “Điện hạ, đồ đạc của cô nương đã thu thập xong.”

“Đi thôi, về nhà.” Thẩm Nhượng gật đầu, nắm lấy tay Khương Dục Ninh dẫn đi.

Thẩm Nhượng nắm tay Khương Dục Ninh, dẫn nàng đi qua trước mặt những người đang quỳ dưới đất, một đường tiến ra cửa lớn. Bên ngoài, xe ngựa của Đông Cung Thái Tử đã chờ sẵn. Tiết Hoài Nghĩa đích thân tiến lên, cung kính mở màn xe, chuẩn bị chỗ ngồi cho Khương Dục Ninh.

Cảnh An Hầu phủ mọi người, bao gồm cả Cảnh An Hầu và Trác Thị vừa bị đánh, đều quỳ gối tiễn đưa Thái Tử điện hạ hồi cung. Họ bị hai tiểu thái giám trực tiếp kéo đến đây. Tận mắt nhìn thấy đại thái giám của Đông Cung cung kính cúi người, đưa tay đỡ lấy Khương Dục Ninh.