Chương 1.2

Con trai cả Diệp Thành Hải sinh ra một đứa con trai Diệp An Song, mười tám tuổi vừa thi đỗ cuộc thi Đồng Sinh.

Nhị phòng Diệp Thành Giang, có một đứa con trai và một con gái, con gái Diệp Tiểu Muội năm nay cũng đã mười tám, lớn hơn nguyên chủ một tuổi, con trai Diệp An Bách bảy tuổi đích thị là đang trong độ tuổi nghịch ngợm, nổi loạn.

Chỉ có tam phòng của nhà cậu, liên tiếp sinh ra 2 ca nhi. Phu phụ Diệp lão không muốn gặp nguyên chủ và em trai cậu, vì vậy họ cũng không thích Diệp Thành Hà. Cha của nguyên chủ sống trong cảnh khốn khổ, vợ mất chưa đầy một năm, ông đã tính đến việc kết hôn với một người phụ nữ khác. Nguyên chủ chính là bị cha hắn ép chết.

Diệp gia vẫn chưa ly tán, Diệp Thành Hà lại ham ăn biếng làm, số tiền ít ỏi mà nguyên chủ kiếm được từ những việc lặt vặt bị ông ta lấy ra tiêu sài. Ông ta không có tiền, hai trưởng lão họ Diệp cũng không thể lấy tiền của họ để ông lấy vợ, vì vậy họ nghĩ ra cách gả nguyên chủ cho Vương gia ở làng bên cạnh. Hắn là con trai út của ồ tể Vương, Vương Hổ, năm nay đã ngoài hai mươi, vì suốt ngày nhàn rỗi, không có kiến

thức và kỹ năng nên ở tuổi này cũng không tìm được vợ.

Đồ tể Vương tặng cho nhà nguyên chủ một món quà đính hôn trị giá mười lượng bạc. Ngay khi biết tin này, Diệp Thành Hải đã cảm động ngay lập tức đến nhà họ Vương, lấy một nửa số bạc và bàn bạc hôn sự.

Khi ông ta trở về nói chuyện với nguyên chủ, cậu vốn luôn ngoan ngoãn và nghe lời lần đầu tiên quay lưng chống lại với ông ta , cha Diệp rất tức giận và dùng gậy đánh cậu rất nặng. Phúc Tể chạy đến bảo vệ ca ca bị ông ta đánh gãy chân, cậu cũng không khác là bao bị ông ta dùng gậy đập vào đầu và chết.

Còn cậu chỉ xuyên vào thân xác này.

Lúc đầu ngày cưới với nhà họ Vương dự định diễn ra sau đó một tháng, nhưng thân thể cậu lại quá yếu, lại bị ho. Sau lần cãi vã này, cậu lại bị Diệp Thành Hà đánh vào đầu, nên đành phải hoãn lại.

Cậu được chăm sóc trong Diệp , nói là chăm sóc, nhưng thực tế họ Vương nghe được chuyện đó và sợ ngày nào đó cậu bị thương nặng đến chết nên mới trì hoãn hôn lễ.

Cuối cùng, sau hai ngày, vết thương trên đầu cậu đã hoàn toàn lành lại, lúc này đây đành phải bắt đầu hôn sự

Khép lại nhưng suy nghĩ lúc trước, Diệp An Niên cụp mắt nhìn nhìn Phúc Tể đang ngủ bên cạnh, trong lòng hiện lên một tia áy náy. Cậu buộc mình phải đứng dậy, quay lại chiếc kiệu cũ dưới ánh nắng để lấy hành lý mà cậu mang theo từ nhà họ Diệp.

Có hai bộ quần áo của cậu, cùng với ba mươi đồng tiền cậu cất giữ cẩn thật để dành cho Phúc Tể. Nhưng chiếc kiệu lại trống rỗng, hành lý của cậu không hề có trong đó. Sau khi sửng sốt một lúc, cậu đột nhiên cười khổ. Tôn bà bà kia chỉ quan tâm đến tiền bạc, sao bà ta có thể rời đi mà không lục lọi đem theo thứ gì được.

Trở lại dưới bóng cây, Phúc Tể còn chưa tỉnh lại, Diệp An Niên nhìn đứa bé mới bốn tuổi, trong lòng cảm thấy chán nản và khó chịu, đến việc chăm sóc chính mình cậu còn làm không nỗi, hoàn toàn không có cách nào có thể chăm sóc thêm một tiểu hài tử nữa.

Nhìn Phúc Tái đang ngủ yên bình dưới bóng cây lần cuối, sắc mặt dần dần khôi phục, Diệp An Niên đi sâu vào rừng cây bên đường mà không quay đầu lại.

Cậu đã đi trên con đường này đến làng Bắc Câu bên cạnh hai lần và cũng rất rõ trong rừng bên ven đường có một con sông sâu, khi trời mưa vào mùa hè, nước sông dâng rất cao. Cậu loạng choạng đi sâu vào rừng và chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dòng sông trong vắt, từng đợt gió thổi qua làm sóng gợn trên mặt nước, xung quanh là cây cối xanh tươi, trông thật yên bình và đẹp đẽ. Diệp An Niên hít sâu một hơi, cảm thấy cơn đau trong ngực đã đỡ hơn rất nhiều. từng bước một đi đến bờ sông, vẻ mặt bình tĩnh, không chút do dự nhảy xuống.

Mặt sông như gương lập tức bị bắn tung tóe, từng đợt sóng lan rộng thành hình tròn, chiếc váy cưới cũ kỹ màu đỏ dần dần bị nuốt chửng trong nước.

Đột nhiên tiếng khóc khàn khàn của một đứa trẻ từ trong rừng truyền ra, Phúc Tể khập khiễng từ trong rừng đi đến. Nhóc chạy sang sông, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một mảnh quần áo màu đỏ nổi trên sông, chỉ kịp nói một câu rồi bật khóc.

"Ca!"