Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Cố Nam Hề hơi chau mày. Cô cưỡi ngựa nhiều năm như vậy, chưa từng có một lần xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào. Tỉ lệ đua ngựa trong trường đua ngựa nói thấp cũng không thấp, nói cao thật ra cũng không cao.
Mà hội viên của câu lạc bộ này đều là những thành phần không phú thì cũng quý. Cưỡi ngựa cũng chỉ để tìm thú vui cuộc sống nên chẳng thể để xảy ra vấn đề gì to tát được.
Cố Nam Hề muốn đến hiện trường sự cố xem xem. Bởi vì sự việc vừa mới xảy ra nên hiện trường có chút hỗn loạn, nhân viên công tác ngăn cô lại, không cho tiến lên.
Di động thì không đem theo, không gọi được cho ai. Cô cảm thấy có chút bực bội.
Nhân viên công tác cũng dùng bộ đàm trao đổi vài lần nhưng đầu bên kia cũng không trả lời người bị thương là ai.
Cố Nam Hề có thể đoán được nguyên nhân của việc này. Có lẽ thân phận của người bị thương kia khá là nhạy cảm.
Cô nghĩ tới Phó Dĩ Diệu.
Nếu như anh không sao thì nhất định sẽ đến tìm cô. Nhưng đã mười phút trôi qua, đến cái bóng của anh cô cũng chả thấy.
Cuối cùng Cố Nam Hề đã mất hết kiên nhẫn, nói với nhân viên công tác: “Tôi biết anh phụ trách ở đây. Anh cũng chỉ đang làm tròn trách nhiệm nhưng bây giờ tôi phải lập tức rời khỏi đây. Một là, anh chủ động để tôi rời khỏi hoặc là tôi sẽ cưỡng chế mà rời khỏi đây. Vế trước trách nhiệm sẽ thuộc về tôi, còn nếu như anh chọn vế sau thì trách nhiệm sẽ tính lên anh đấy.”
Giọng điệu của cô tràn ngập sự uy hϊếp.
Vì xuất thân hào môn cho nên khí chất trên người cô bây giờ thực sự có tính uy hϊếp rất mạnh. Nhân viên công tác giống như không chút do dự, mở miệng nói: “Cố tiểu thư, để tôi đưa cô đi.”
Lúc bọn họ đi đến hiện trường thì tất cả đã được xử lý xong rồi.
Vẫn là người nhân viên phụ trách này và một người khác đã nghe ngóng được, có hai người bị thương, một là Phó Dĩ Diệu, người còn lại là Điệp Phi Ngữ.
Biểu hiện của cô chính là tức giận.
Trình độ cưỡi ngựa của Phó Dĩ Diệu có thể so sánh với vận động viên chuyên nghiệp. Mà trình độ cưỡi ngựa của cô được như bây giờ cũng chính anh là người dạy. Sao hôm nay có thêm một Điệp Phi Ngữ lại bị thương vậy chứ?
Cũng không thể trách cô có ý nghĩ không tốt với cô ta.
Cố Nam Hề chạy đến bệnh viện. Thấy Phó Dĩ Diệu ngồi trên xe lăn, trên mặt cô không giấu được sự lo lắng.
Phó Dĩ Diệu thấy cô còn vẫy vẫy tay, bình tĩnh nói: “Anh không sao.”
Giọng điệu của Cố Nam Hề thực sự không tốt chút nào: “Anh không có việc gì mà ngồi trên xe lăn? Anh bước xuống đi hai vòng cho em xem nào.”
Phó Dĩ Diệu thật sự muốn nhích người xuống. Cô vội vàng ngăn anh lại, hốc mắt hơi hồng, muốn khóc nhưng cố kiềm chế lại.
Phó Dĩ Diệu nhấc tay lên, xoa xoa đầu cô: “Vốn dĩ muốn thông báo với em một tiếng nhưng tình huống lúc đó hơi loạn, vẫn chưa kịp nói với em.”
Đúng lúc này, y tá đi đến nói: “Phải đưa bệnh nhân đi kiểm tra.”
Cố Nam Hề đè nén cảm xúc, khàn khàn nói: “Em ở đây đợi anh.”
Ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Cố Nam Hề lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn Phó Dĩ Diệu thế này chắc cũng không bị nặng.
Trong đám người đưa Phó Dĩ Diệu đến bệnh viện có một người tên Giang Thần.
Cố Nam Hề hỏi: “Anh Thần, anh biết rõ tình huống lúc đó không? Phó Dĩ Diệu vì sao lại bị thương thế?”
Giang Thần như có chút băn khoăn, muốn nói lại thôi.
Giọng nói của Cố Nam Hề trở nên lạnh lùng: “Điệp Phi Ngữ?”
Có thể làm cho một người băn khoăn, chỉ có thể là vấn đề đó có liên quan đến người anh em của anh ta.
Giang Thần khó xử nói: “Thật sự thì sự việc diễn ra anh cũng không thấy gì, chỉ nghe nói là cô ta bị ngựa làm cho sợ. Sau đó đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu như em muốn biết thì đi hỏi A Diệu ấy.”
Thời gian kiểm tra cũng không tính là lâu, Phó Dĩ Diệu là tự mình đi ra.
Bác sĩ nói: “Chân không có vấn đề gì. Chỉ là khuỷu tay hơi bị rạn xương, bây giờ đã cố định lại. Tĩnh dưỡng hai tháng mười ngày là được.”
Lúc Phó Dĩ Diệu đang bó tay thì Thiệu Văn Dật vội vàng chạy đến, cả người chật vật. Nhìn thấy Cố Nam Hề thì có chút rụt rè.
Cố Nam Hề lạnh lùng nhìn cậu ta: “Ánh mắt của anh khi nào mới chịu tiến bộ đây? Anh là muốn gom hết cực phẩm trên thế giới biến thành bạn gái cũ của mình à?”
Thiệu Văn Dật trốn đến bên cạnh Phó Dĩ Diệu, lo lắng hỏi anh: “Không sao chứ?”
Phó Dĩ Diệu: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là khuỷu tay hơi rạn xương chút. Khả năng là hai tháng mười ngày tới không thể làm gì được, hay là cậu đến Phó thị làm việc giúp tôi đi?”
Thiệu Văn Dật: “…”
Thiệu Văn Dật: “Cậu biết mình không giỏi làm ăn mà.”
Phó Dĩ Diệu liếc anh ta một cái, bình tĩnh nói: “Món nợ này xem như gác lại cho cậu. Chỉ cần cậu viết cho tớ một tấm chi phiếu là được.”
“A Diệu! Đừng tàn nhẫn như vậy chứ?”
Phó Dĩ Diệu dùng tay không bị thương, vỗ vỗ vai anh ta: “Được rồi, tớ không sao.”
Thiệu Văn Dật do dự một lát, rồi lên tiếng giải thích: “Phi Ngữ không phải cố ý đâu. Hy vọng mọi người cũng đừng trách cô ấy. Cô ấy cũng tự trách mình rất nhiều, lúc nãy cũng muốn tự mình đến xin lỗi cậu đấy.”
“Vậy sao lại không đến?” Cố Nam Hề cười lạnh: “Nếu như là lỗi của cô ta thì xin lỗi là điều tối thiểu.”
“Chính cô ấy cũng bị thương.”
“Không có tài cán gì thì đừng bày đặt học đòi làm hại đến người khác chứ.”
“Ngựa tự dưng nổi điên là điều mà không ai ngờ tới.”
Nghe thấy Thiệu Văn Dật không ngừng lên tiếng giải thích thay cô ta. Lửa giận của Cố Nam Hề lại bốc lên: “Ý của anh là do Phó Dĩ Diệu xui xẻo à?”
Phó Dĩ Diệu nhéo nhéo mặt Cố Nam Hề: “Người bị thương là anh, em tức giận như vậy làm gì hả?”
Đúng vậy! Sao cô lại tức giận như thế chứ?
Không giận, không được tức giận.
Phó Dĩ Diệu an ủi Cố Nam Hề, tươi cười hỏi Thiệu Văn Dật: “Bây giờ là nghiêm túc thật à?”
Cố Nam Hề cười nhạo: “Anh ta có khi nào nói bản thân không nghiêm túc à?”
Thiệu Văn Dật trịnh trọng mà mở miệng: “Đúng vậy! Thật sự nghiêm túc, cho nên tôi cũng không muốn mọi người có thành kiến với Phi Ngữ.”
“Biết rồi, chuyện cứ như vậy đi.”
Cố Nam Hề bất bình giận dỗi. Cũng có thể lý giải lý do vì sao Phó Dĩ Diệu lại làm như vậy, đơn giản mà không muốn làm khó Thiệu Văn Dật.
Thiệu Văn Dật quan tâm hỏi han vài câu rồi rời đi.
Thấy Cố Nam Hề tức giận đến mức má đã phồng to như cá nóc. Phó Dĩ Diệu chọc chọc, Cố Nam Hề tức đến muốn bỏ đi.
Phó Dĩ Diệu túm chặt cô, giọng điệu ôn hòa: “Anh là lần đầu tiên thấy em gái đau lòng vì anh trai như thế đó.”
Cố Nam Hề: “Em có thể bắt nạt anh nhưng người khác thì không.”
“Trải qua việc hôm nay, anh tin Thiệu Văn Dật cũng sẽ không đưa cô ta đến mấy buổi tụ hội như thế này nữa đâu.”
“Cái kia không thể thấy người khác gặp nạn mà làm ngơ được. Em chỉ là không muốn nhìn thấy Điệp Phi Ngữ thôi, đến Thiệu Văn Dật cũng không muốn nhìn. Anh nói xem, ánh mắt anh ta sao lại độc như thế chứ. Nhìn trúng ai cũng không khiến người ta yên tâm được. Anh ta sống kiểu gì vậy chứ?”
“Ừ, Tiểu Hề nhà chúng ta là khiến người ta an tâm nhất.”
Cố Nam Hề: “…”
Cố Nam Hề hơi ngượng ngùng mở miệng: “Đừng tưởng em không biết anh chính là đang xỏ xiên em.”
“Anh thực lòng đấy.”
Cố Nam Hề hừ một tiếng, xoay đầu đi nhưng khóe miệng lại nở nụ cười ấm áp.
**
Cố Nam Hề gần đây rất bận. Cảm giác bản thân giống như một cái ròng ròng tự động, không có thời gian nghỉ ngơi, vừa bắt đầu là chuyển động không ngừng.
Không chỉ là công việc, mà trên phương diện sinh hoạt cũng như vậy.
Bác sĩ dặn dò đủ điều, rạn xương cũng không phải việc gì lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nhưng Phó Dĩ Diệu lại là một tên bệnh không nghe lời, cho nên cô giống như một bà mẹ vậy, phải ở bên trông chừng từng giây từng phút.
Những chuyện này cũng không khiến cô quá mệt, mà lại sản sinh một loại cảm giác riêng biệt, cũng không tồi.
Vào thời gian nghỉ trưa của một ngày nào đó, Cố Nam Hề khó khăn lắm mới có nửa ngày nhàn nhã đến quán cà phê bên cạnh công ty nghỉ ngơi, thư giãn.
Quán cà phê này cũng là nơi mà nhân viên tập đoàn Phó thị rất thích. Cô ngồi chưa được mười phút thì đã có mấy nhân viên bước vào, sôi nổi gật đầu chào hỏi với cô.
Cố Nam Hề uống xong một ly cà phê. Lúc chuẩn bị đi thì di động rung lên báo có tin nhắn wechat.
Là một người xa lạ, là một đoạn chụp màn hình tin nhắn.
Cố Nam Hề thêm người này khi nào chính cô cũng không nhớ nổi. Hình như là lúc mới đến Phó thị, người khác chủ động thêm cô.
Cô nhìn sơ qua lịch sử trò chuyện.
Công ty giống như một cái diễn đàn nói chuyện phiếm. Mấy người ở trong này sôi nổi bàn luận về việc Phó Dĩ Diệu anh hùng cứu mỹ nhân.
Cố Nam Hề có thể đại khái đoán được mục đích của người này. Đơn giản là nhìn không nổi Điệp Phi Ngữ, muốn để cô trị cô ta đây mà.
Giao tình của Cố gia và Phó gia thì mọi người đều biết, mà việc gia đình hai bên đẩy thuyền hai người đến với nhau cũng chả phải bí mật gì.
Những việc này chả ảnh hưởng gì đến cô cả, giống như nhìn thấy một cốt truyện cẩu huyết cũ rích vậy.
Cố Nam Hề nhắn lại một câu: “Câu chuyện cũng hay đấy. Đã xem.”
Thuận tay chia sẻ luôn đoạn tin nhắn vừa rồi cho Phó Dĩ Diệu.
Bổn tiên đã qua đời: “Thật khá khen cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không thể không nói thân thủ của tiểu Phó tổng cũng rất lợi hại đó.”
Đồ tiêu chuẩn kép vô sỉ: “ Em đặt cái biệt hiệu quái quỷ gì cho anh thế?”
Thấy biệt danh wechat của cô đặt cho anh, rồi lại nhìn dòng tin nhắn này của anh, cô có chút buồn cười.
Vì sống trên tinh thần thấy chuyện bất bình thì chụp màn hình gửi bạn mà lúc nãy cô không để ý chụp luôn màn hình gửi cho anh, vài giây sau lại thu hồi về.
Bổn tiên đã qua đời: “Lỡ tay.”
Hai chữ không hề có chút thành ý nào, khóe miệng Cố Nam Hề nở nụ cười.
Đồ tiêu chuẩn kéo vô sỉ: “Còn trẻ như vậy mà đã bị bệnh Parkinson* rồi à?”
(*) Bệnh rối loạn thần kinh.
Bổn tiên đã qua đời: “Anh mới bị Parkinson ý.”
Đồ tiêu chuẩn kép vô sỉ: “Để anh nghĩ lại xem nickname lúc trước của em là gì nhỉ?”
Bổn tiên đã qua đời: “….Anh muốn chết à? Câm miệng lại.”
Đồ tiêu chuẩn kép vô sỉ: “Hình như là Tây Tây tiểu tiên nữ nhỉ?”
Bổn tiên nữ là qua đời: “Không phải tay anh bị phế rồi à? Sao mà đánh chữ nhanh thế?”
Đồ tiêu chuẩn kép vô sỉ: “ Chắc là sau khi anh thấy đoạn thoại truyện “Bên trong Tây Tây thật là chặt, thật là ấm” thì mới đổi lại nhỉ?”
Cố Nam Hề:…..
Cô có thể chặt nốt tay trái của anh không?
Lại chuyển chủ đều lên đầu cô. Trong chuyện này cô bị oan thật mà, là cái tên của cô bị làm bẩn.
Tức đến phát khóc.
—
Phó Dĩ Diệu đưa đoạn chat mà Cố Nam Hề gửi qua. Phân phó cho Tiêu Mặc, bảo anh ta xử lý.
Tiêu Mặc khóc không ra nước mắt.
Tốc độ buôn dưa lê giữa mấy người phụ nữ này còn nhanh hơn cả tên lửa, còn bịa đặt đến xuất sắc như vậy nữa.
Trưa hôm đó, trong phòng trà nước của tập đoàn Phó thị lại lan truyền một câu chuyện với phiên bản khác.
Hoàn toàn bất đồng với phiên bản trước đó. Chính là tài nghệ của Điệp Phi Ngữ không tinh làm ngựa bị hoảng sợ, còn liên lụy đến Phó Dĩ Diệu bị thương.
Nghe nói nơi bắt nguồn phiên bản này là tầng 27, chính là tầng Phó Dĩ Diệu làm việc.
Có thể nói đây chính là chân tướng sự việc rồi.
Tình hình xoay chuyển khiến cô không kịp trở. Mấy người phụ nữ ở trong phòng trà nước mà trong sáng ngoài tối, nói bóng nói gió mà cười nhạo vị nữ chính trong phiên bản trước.
Cố Nam Hề mãi đến hai ngày sau mới biết chuyện. Cô cũng có thể đoán được chuyện này là do ai làm.
Thật ra Phó Dĩ Diệu mà muốn tra thì cũng có thể tra ra ai là người đứng sau câu chuyện phiên bản trước. Nhưng chỉ vì anh lười quản mà thôi.
Mặc kệ có phải là xuất phát từ miệng của Điệp Phi Ngữ hay không, đối với anh cũng chả tổn hại cái gì.
Quản chuyện đó chỉ tổ lãng phí thời gian.