Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Năm nay các thực tập sinh đến từ Đại học W đều được phân đến đội thiết kế, bao gồm cả Điệp Phi Ngữ.
Từ đó có thể nhìn ra, Phó Dĩ Diệu vẫn chưa hài lòng với bộ phận thiết kế của D&L.
Hai ngày sau, Phó Dĩ Diệu phân cho bộ phận thiết kế một nhiệm vụ cấp cao. Chính là tổ chức một cuộc thi thiết kế trong nội bộ nhóm thiết kế. Người thắng lợi cuối cùng sẽ đạt được quyền đăng cai bộ sản phẩm mới của quý tiếp theo.
Nói cách khác là trực tiếp lấy tên mình đặt tên cho sản phẩm mới cũng không thành vấn đề, đồng nghĩa với việc tên tuổi của nhà thiết kế đó cũng sẽ đi lên như diều gặp gió.
Trừ những nhà thiết kế nổi tiếng mới có quyền lợi này. Những thực tập sinh chân ướt chân ráo mới vào nghề như bọn họ có mơ cũng không dám mơ đến.
Mấy thực tập sinh mới vào bộ phận thiết kế thì cảm giác giống như đây chính là miếng bánh trên trời rớt xuống, mà miếng bánh lớn này lại có nhân đó nha. Biết đâu quanh đi quẩn lại đập trúng đầu mình cũng nên.
Điệp Phi Ngữ chính là người tỉnh táo nhất trong số họ. Không ai trong số những người ở đây biết cô ta tiến vào Phó thị bằng cách nào. Trong lòng cô ta cũng rất rõ ràng, nếu cô ta thực sự không có tài năng gì thì có mơ Phó Dĩ Diệu cũng không mở cho cánh cửa sau này.
Cô ta có tự tin mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.
Không chỉ những thực tập sinh mới vào, mà các nhà thiết kế lão làng cũng bị kí©h thí©ɧ muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân.
Cả bộ phận thiết kế vì nhiệm vụ lần này mà ý chí chiến đấu của toàn đội trở nên sôi sục.
Ở một nơi khác, Cố Nam Hề đọc thông báo về thể lệ cuộc thi lần này mà trong lòng cũng rục rịch ý chí muốn tham gia.
Cô bình thường có chút lười nhác, hay trốn ở trong phòng làm việc của Chu Cẩn Niên mà vẽ vời sáng tác. Chu Cẩn Niên lúc nào cũng nhìn tác phẩm của cô với ánh mắt tán thưởng làm cô suýt chút nữa tin rằng bản thân thực sự có thiên phú trên phương diện này.
Nếu có thể cùng các nhà thiết kế khác cọ xát một chút, biết đâu có thể nhìn rõ hơn ưu, khuyết điểm của bản thân.
Phó Dĩ Diệu kêu cô mấy lần, cô mới phản ứng lại.
Cố Nam Hề mới đến đây mấy ngày. Vì vậy, đối với phạm trù công việc của mình còn chưa hiểu biết lắm, cô vẫn đang đi theo thư ký Thủ để học tập.
Thư ký Thủ ấn ấn gì đó trên máy tính của cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu Phó tổng hỏi là lịch trình chiều nay sau giờ làm của anh ấy là gì?”
Cố Nam Hề nhanh mắt nhìn lịch trình trong ngày của Phó Dĩ Diệu đáp: “Sau giờ làm Phó tổng có hẹn với giám đốc Ngô của Trình Kiến đi đánh golf để bàn về việc góp vốn đầu tư.”
Phó Dĩ Diệu lãnh đạm gật đầu, sau đó bảo thư ký Thủ đi ra ngoài.
Anh buông bút, bình tĩnh nói: “Muốn tham gia thi đấu thiết kế à?”
Cố Nam Hề kinh ngạc, Phó Dĩ Diệu biết thuật đọc tâm à? Sao lại có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy?
Cô Nam Hề tiến lên phía trước hai bước. Ở công ty không thể so với ở nhà được, quan hệ của bọn họ bây giờ là cấp trên cấp dưới, vì vậy không thể sử dụng đặc quyền. Biết thế nhưng cô vẫn muốn tranh thủ: “Em thấy anh đưa ra thông báo, chỉ có nhân viên của bộ phận thiết kế trong D&L mới có tư cách tham gia.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng em không phải nhân viên của bộ phận thiết kế.” Cố Nam Hề mất mát rũ mắt xuống, lại không nhịn được mà len lén nhìn Phó Dĩ Diệu. Cô sắm vai một nhân viên cực kỳ có chí tiến thủ nhưng lại bị hiện thực vùi dập một cách tàn bạo mà diễn cực kỳ tốt.
Phó Dĩ Diệu cười nhạo nói: “Giả vờ ít thôi.”
Cố Nam Hề lướt qua bàn làm việc của Cố Dĩ Diệu, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh anh. Dưới hàng mi dày cong vυ"t là đôi mắt to tròn sạch sẽ thanh khiết, cùng với thái độ cầu xin của cô, thật đúng là dễ làm người ta mềm lòng, giống như đang nói “Anh mau mau nói phá lệ cho em tham gia cuộc thi đi.”
Những kỹ xảo diễn như thế này của Cố Nam Hề, Phó Dĩ Diệu đã thấy nhiều rồi, anh trực tiếp vạch trần: “Anh không thể làm một cấp trên cứ thay đổi kế hoạch xoành xoạch như vậy được.”
Mới phát thông báo nói chỉ có bộ phận thiết kế mới được tham gia. Bây giờ lại cho trợ lý cá nhân là Cố Nam Hề tham gia nữa, không phải là tự vả đôm đốp sao?
Hơn nữa, việc này đối với Cố Nam Hề cũng không tốt. Với thân phận của cô, lại còn dùng đặc quyền mà tham gia, chính là cho người khác mượn cơ hội này mà nói ra nói vào. Nếu như cô đạt được thắng lợi thì người ta lại nghĩ đấy là do năng lực hay dựa vào quan hệ? Thật dễ dàng khiến người khác không phục.
Sắc mặt Cố Nam Hề trong nháy mắt thay đổi, sâu xa nói: “Tình cảm chung sống bao nhiêu năm của chúng ta còn không bằng một Điệp Phi Ngữ vừa mới gặp sao? Em không có tư cách khiến anh phải phá lệ đúng không? Phó Dĩ Diệu, anh có còn lương tâm không hả?”
Phó Dĩ Diệu:“…”
Ngữ khí này của cô giống như là bị người ta phụ tình vậy đó.
Cố Nam Hề nheo nheo mắt nhìn Phó Dĩ Diệu vừa bị cô chỉ trích mà nói không nên lời, lại không để ý do tư thế nửa ngồi nửa quỳ của bản thân quá lâu mà lảo đảo một cái lại quỳ phịch cả hai chân xuống.
Cố Nam Hề: “…”
Trên mặt Phó Dĩ Diệu hiện rõ ý cười sâu xa và thái hộ hưởng thụ tỏ rõ ra mặt.
Cố Nam Hề cắn chặt răng, cô là dạng người co được duỗi được. Đằng nào quỳ cũng quỳ rồi, phải lợi dụng triệt để cơ hội lần này thôi, cô mếu máo: “Anh trai Phó, đầu gối em đau quá.”
Người khác quỳ xuống thì là khuất nhục, mà anh lại nhìn trên người Cố Nam Hề một chút khuất nhục cũng không thấy. Đôi mắt ngập nước còn tỏ vẻ đáng thương. Vì một cuộc thi đúng là không từ thủ đoạn nào.
Điều này làm Phó Dĩ Diệu hơi kinh ngạc. Anh biết ngành học của cô là thiết kế trang sức nhưng không biết cô lại thực sự có hứng thú với nó.
Ngón tay của Cố Nam Hề nắm lấy ống áo của Phó Dĩ Diệu, khuôn mặt nho nhỏ có chút nhợt nhạt. Ánh mắt của Phó Dĩ Diệu dừng lại ở đôi chân lộ ra ngoài không khí của cô, đầu gối nhẵn nhụi trơn bóng bây giờ lại tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo.
Anh đứng dậy, đỡ cô lên, đặt cô trên ghế của mình. Lúc thấy phần đầu gối của cô sưng đỏ lên thì ánh mắt lập tức trầm xuống.
Cố Nam Hề nhân cơ hội này mà giả vờ tỏ vẻ đáng thương, vuốt vuốt đầu gối của bản thân, cực kỳ đáng thương mà nói: “Em đến quỳ cũng đã quỳ rồi, anh còn không đồng ý yêu cầu của em ư?”
Phó Dĩ Diệu: “…”
Đó mà là quỳ xuống cầu xin anh à?
Thôi vậy, đều đã nói đến mức này rồi. Nếu không đồng ý yêu cầu của cô thì chắc sau này cô sẽ không thèm nhìn mặt anh mất.
Phó Dĩ Diệu gọi điện cho thư ký Thủ đem túi chườm đá vào.
Cố Nam Hề định nói tình trạng của mình không nghiêm trọng đến mức phải làm phiền người khác như thế đâu. Nhưng lại cảm thấy nói như vậy lại không hợp với hình tượng đáng thương mình vừa xây dựng ra, cho nên đành nuốt mấy lời định nói vào bụng.
Thư ký Thủ làm việc cũng thật mau lẹ, chưa đến một phút đã cầm theo túi chườm lạnh tiến vào.
Nhìn thấy Cố Nam Hề ngồi ở trên ghế của Phó Dĩ Diệu, còn anh thì đứng bên cạnh. Trong ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Phó Dĩ Diệu tự cầm lấy túi chườm lạnh, đắp trên đầu gối của Cố Nam Hề.
Thư ký Thủ ra đến cửa nhịn không được mà quay đầu nhìn. Cố Nam Hề lí nhí thể hiện bản thân rất đau, hình ảnh này sao lại khiến cô liên tưởng đến việc trẻ con không nên nhìn nhỉ?
Cố Nam Hề lại bắt đầu nài nỉ Phó Dĩ Diệu: “Anh đồng ý với em có được không?”
Phó Dĩ Diệu bị cô hỏi đến phiền hết chịu nổi, trả lời cô: “Để em lấy thân phận khác để thi đấu là không thể. Nếu như em có thắng cũng sẽ khiến người khác không phục.”
“Anh là đồ máu lạnh!” Cố Nam Hề chỉ vào mũi anh mà mắng.
Anh híp híp mắt nhìn cô. Cố Nam Hề cũng xắn ống tay áo lên mà giằng co với anh. Cô đã ăn nói khép nép đến mức đó rồi mà anh còn bày ra bộ dạng cái gì cũng không nghe.
Chính là phân biệt đối xử mà! Điệp Phi Ngữ chỉ dùng mấy bản thiết kế đã mua được lương tâm của anh, mà cô đến quỳ cũng quỳ rồi mà vẫn không thể khiến anh nhượng bộ được.
Điều này càng kiến cô dùng sức mà đập anh một trận.
Nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ cả lên, Phó Dĩ Diệu đành mở miệng nói: “Anh cho phép em dùng thời gian tan làm đi thiết kế tác phẩm. Vẫn thông qua lưu trình như thường lệ, chỉ là không được tham gia xếp hạng cuối cùng.”
“Tiểu Phó tổng à! Anh đây là muốn ép khô em đó ư? Đi làm thì làm việc cho anh, tan làm thì đi thiết kế tác phẩm cho anh, còn không được tham gia xếp hàng giành giải. Như vậy thì có khác gì làm không công à?”
“Anh có nói để em làm không công sao?”
Động tác trên tay Phó Dĩ Diệu hơi dùng sức, Cố Nam Hề đau đến nhe răng trợn mắt nghẹn ngào nói: “Anh sẽ trả công cho em như thế nào chứ?”
“Nếu tác phẩm của em thắng được. Anh sẽ mở cho em một bộ sưu tập luôn, đãi ngộ giống như là người đứng nhất.”
Cố Nam Hề chớp chớp mắt, đầu gối cũng không còn thấy đau nữa, nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh không được đổi ý đó nha.”
“Chờ em thắng rồi hãy nói. Còn nằm mơ thì không tính.”
“Anh đừng có mà xem thường em. Em sẽ khiến anh rửa sạch đôi mắt mà nhìn.”
“Chưa nói đến các nhà thiết kế khác, chỉ xem mỗi tác phẩm của Điệp Phi Ngữ. Em có tự tin là mình thắng được cô ấy không?”
Ở lúc đang vui vẻ lại nghe thấy cái tên Điệp Phi Ngữ. Nét tươi cười của Cố Nam Hề nhạt đi mấy phần, còn không quên nói: “Đồ thiếu hiểu biết, tác phẩm của Điệp Phi Ngữ là ghê gớm lắm à?”
“Là anh hiếu hiểu biết hay là em đang
phồng má giả làm người mập* đây?”
Có Nam Hề giật túi chườm lạnh trên tay Phó Dĩ Diệu rồi nhét vào trong cổ anh, từng câu từng chữ mà nói: “LÀ! ANH! THIẾU! HIỂU! BIẾT!”
Bị túi chườm đá làm lạnh, Phó Dĩ Diệu hơi hơi rụt người. Cố Nam Hề nhân cơ hội này chạy thẳng ra cửa, giống chú chó nhỏ đắc ý mà vểnh đuôi lên: “Tiểu Phó tổng! Thông báo với anh một tiếng. Vì để đủ thời gian hoàn thành tác phẩm thiết kế mà thời gian đi làm của em sẽ chuyển thành sáng đi chiều về.”
Có cấp dưới nào kiêu ngạo như cô không chứ? Phó Dĩ Diệu khẽ day day mi tâm.
**
Vừa đến năm giờ, Cố Nam Hề đúng giờ tan làm.
Thư ký Thủ gọi cô lại: “Buổi tối Phó tổng còn có một buổi dạ hội, anh ấy muốn cô làm bạn nhảy.”
“Chính tiểu Phó tổng nói là năm giờ tôi có thể tan tầm mà?”
Cô còn phải về nhà hoàn thành tác phẩm sáng tác của cô mà.
“Lúc trước khi sắp xếp lịch trình này, là cô đã đồng ý rồi mà.”
Cố Nam Hề suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy thật. Vì lương tháng mười vạn của cô, cô đã chuẩn bị tinh thần bị anh sai khiến 24/24.
“Chị Văn Văn, có thể đổi người không? Em phải về nhà có việc gấp.” Cố Nam Hề thương lượng với thư ký Thủ.
“Đổi ai?”
Cố Nam Hề trong phút chốc thật sự nghĩ không ra người thay thế. Trong phòng thư ký ngoại trừ thư ký Thủ năm nay đã bốn mươi tuổi là nữ ra thì còn lại đều là đàn ông cả.
“Tiểu Phó tổng tại sao lại không tuyển một cô thư ký xinh đẹp, đáng yêu về đây chứ?” Cố Nam Hề lẩm bẩm nói.
“Mấy cô gái trẻ tâm tư lại không trong sáng, hiệu quả làm việc lại thấp. Em nghĩ xem người sáng suốt như Phó tổng sẽ cho phép chuyện này xảy ra sao? Nhưng mà nói đến mấy cô gái xinh đẹp như hoa thì phải nói lứa thực tập sinh mới vào cũng không tệ đâu. Đặc biệt là cái cô Điệp Phi Ngữ kia, cô ta là người thay thế cũng được đấy. Để chị hỏi Phó tổng một chút, nếu cậu ấy không có ý kiến gì thì em có thể về rồi.”
Vừa đúng lúc Phó Dĩ Diệu đi ra, thư ký Thủ đem chuyện này nói với anh, Phó Dĩ Diệu nhàn nhạt liếc Cố Nam Hề một cái: “Không vấn đề gì.”
Thư ký Thủ đi đến bên cạnh Cố Nam Hề nói: “Được rồi, em tan làm đi.”
Cố Nam Hề cười lạnh một tiếng.
Đồ tiêu chuẩn kép.
Còn nói sợ cho cô tham gia cuộc thi sẽ khiến người khác nói ra nói vào. Nhưng mà đưa Điệp Phi Ngữ đi đến dạ hội thì không khiến người ta suy nghĩ lung tung chắc?
Cố Nam Hề cả người khó chịu bực bội mà rời khỏi công ty.
Còn không quên sửa lại biệt danh của Phó Dĩ Diệu là “Đồ tiêu chuẩn kép vô sỉ.”
Cố Nam Hề vừa rời đi, Phó Dĩ Diệu lại bình tĩnh mà nói: “Buổi tối tăng ca, không tham gia dạ hội nữa.”
Thư ký Thủ là một người có năng lực nghiệp vụ cao, sắc mặt cũng không đổi, đáp lời: “Vâng, tiểu Phó tổng.”