Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Cố Nam Hề tắm xong đi ra, thay một bộ đồ ngủ giống hệt Phó Dĩ Diệu, điểm khác biệt duy nhất chính là màu sắc của hai bộ đồ.
Đây là mẹ của Phó Dĩ Diệu – Tô Ôn Du mua, bà nói với bọn họ đây là loại đồ ngủ dành cho “anh em”.
Trên thực tế đây là đồ đôi tình nhân.
Cố Nam Hề luôn nghe theo bà, nên cũng lười vạch trần chiêu trò nho nhỏ này của bà.
Nhưng không chỉ một mình bà, mà người lớn cả hai nhà đều hy vọng cô và Phó Di Diệu thành đôi, thân càng thêm thân.
Chỉ là hai người trước nay đều không phối hợp.
Cố Nam Hề xuống lầu, thấy hai vali hành lý đều bình an vô sự nằm ở lối vào trước cửa, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phó Dĩ Diệu.
Sau khi tắm gội xong, trên người Cố Nam Hề mang theo hương trái cây ngòn ngọt, thay một bộ đồ ngủ hình hoạt hình màu hồng nhạt.
Cố Nam Hề chú ý đến chiếc mắt kính tinh tế của Phó Dĩ Diệu, anh đang tập trung chăm chú nghiên cứu những đường biểu đồ phức tạp trong báo biểu trên màn hình máy tính.
Gen di truyền đúng là quá tốt đi, ngũ quan Phó Dĩ Diệu góc cạnh rõ ràng, nhưng sau khi đeo mắt kính lên, khí chất trở nên văn nhã không ít.
Phó Dĩ Diệu một bên di chuyển con chuột, một bên bình tĩnh mà mở miệng: “Di động em có đổ chuông hai lần, tin nhắn wechat cũng không ít đâu.”
Cố Nam Hề với tay lấy di động của mình trên bàn trà, không ngoài dự đoán đều là tin nhắn của Dư Mạn Mạn. Cố Nam Hề gửi cho cô ấy một đoạn tin nhắn thoại: “Mạn Mạn, bây giờ mưa to quá, mình đang ở nhà họ Phó, cậu cứ ngủ trước đi, cứ xem như nhà mình là được.”
Tin nhắn vừa gửi đi mấy giây đã nhận lại được đoạn tin nhắn thoại của Dư Mạn Mạn. Người phụ nữ này là ôm điện thoại mà đợi tin nhắn của cô đấy à?
Cố Nam Hề click mở đoạn tin nhắn thoại ra, điện thoại dán bên tai, nghe thấy Dư Mạn Mạn kích động nói: “Ối con gái nhà ta cuối cùng cũng
doi* với con rể rồi đó ư? Cậu thế mà lại không ở đây, mình sợ mình khống chế không được mà hét loạn lên trong phòng cậu quá!”
(*)
Làʍ t̠ìиɦCố Nam Hề đang muốn rep lại Dư Mạn Mạn, nhưng lại thấy Phó Dĩ Diệu nhìn chăm chú về phía này, nghe thấy anh lười nhác mở miệng: “Dư Mạn Mạn có con gái và con rể khi nào thế?”
Cố Nam Hề chớp chớp đôi mắt đen nhánh. Phó Dĩ Diệu nghe được tin nhắn thoại mà Dư Mạn Mạn gửi đến ư? Anh ta nghe được bao nhiêu?
Cô đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời câu hỏi của anh thì anh lại mở miệng hỏi: “Doi là cái gì?”
Những ngón tay nắm di động của Cố Nam Hề khẽ run. Cô ở với Dư Mạn Mạn mưa dầm thấm lâu, dần dà cũng học được mấy ngôn ngữ mà cư dân mạng hay dùng. Kiểu người nghiêm túc và cẩn trọng như Phó Dĩ Diệu đây chắc là không thèm để ý đến mấy thứ này đâu nhỉ? Lừa anh một chút chắc cũng không vấn đề gì.
Cố Nam Hề thả lỏng cơ mặt, đổi tin nhắn thoại thành tin nhắn văn bản, ngón tay mảnh khảnh gõ chữ như múa trên bàn phím, bên này bình tĩnh mà giải thích cho Phó Dĩ Diệu: “Chỉ là gần đây Dư Mạn Mạn có theo dõi một bộ truyện tranh, cô ấy xem nữ chính như con gái còn nam chính là con rể. Hôm nay, bộ truyện ấy ra đến đoạn nam nữ chính chính thức ở bên nhau, doi có thể hiểu nôm na là ở bên nhau đó.”
“Ồ!”
Cố Nam Hề vừa gửi xong tin nhắn, thuận tiện giảm nhỏ âm lượng điện thoại, sau đó định bụng kéo giãn khoảng cách với Phó Dĩ Diệu. Mặc dù anh không cố ý nghe đoạn đối thoại của cô nhưng mà điều này ảnh hưởng đến quyền riêng tư của cô.
Chưa đợi cô đứng lên, Phó Dĩ Diệu lại học theo động tác phủi phủi ống tay áo của cô lúc nãy, hành động này đã thu hút sự chú ý của Cố Nam Hề.
Cố Nam Hề nhìn về phía anh: “Sao vậy? Em quấy rầy anh à?”
Phó Dĩ Diệu đem màn hình máy tính chuyển đến trước mặt cô, dù bận rộn vẫn ung dung mở miệng: “Doi có thể tách ra, do có nghĩ là làm, i có nghĩa là tình hoặc là tôi, đọc liền lại thì ý nghĩa của nó không giống như những điều em vừa nói.”
Cố Nam Hề nhìn vào bình luận giải đáp một cách nhiệt tình của một cư dân mạng nào đó trên màn hình, nói dối mắt cũng không thèm chớp: “Cái đó… có thể là em giải thích sai rồi! Sorry nha, chút nữa khiến anh hiểu sai.”
Phó Dĩ Diệu nheo nheo mắt. May mắn là anh đã quá hiểu bản tính giảo hoạt của cô, nếu không thì anh cũng đã bị bộ dạng ngây thơ thành thật này của cô lừa rồi.
Cố Nam Hề lừa Phó Dĩ Diệu nhưng mặt không đỏ tim không đập. Ai bảo tần suất anh trêu cô cũng ngày càng nhiều chứ?
Phó Dĩ Diệu cũng không tiếp tục thảo luận thêm về vấn đề này, tắt giao diện tìm kiếm trên laptop đi, sau đó gập màn hình lại.
Thì ra là hoàn thành công việc rồi, bảo sao lại rảnh rỗi mà đi tra nghĩa của từ doi là gì.
Cố Nam Hề ngồi xuống trước cái ghế đối diện Phó Dĩ Diệu, chậm rãi gửi tin nhắn wechat để lên án Dư Mạn Mạn.
Tây Tây tiểu tiên nữ: “Dư Mạn Mạn, cái đứa con gái trong đầu chỉ có mỗi chuyện làʍ t̠ìиɦ nhà cậu, Phó Dĩ Diệu nghe được đoạn thoại cậu gửi đến, còn hỏi lại tớ doi là cái gì đây này!”
Dư Tiểu Mạn: “Thế cậu mở tiếng to à?”
Tây Tây tiểu tiên nữ: “Tin nhắn của cậu tớ dám mở to ra chắc?”
Dư Tiểu Mạn: “Vậy không phải lỗi của tớ rồi!”
Tây Tây tiểu tiên nữ: “…”
Dư Tiểu Mạn: “Vậy cậu giải thích cho anh ta chưa?”
Tây Tây tiểu tiên nữ: “Mình mắt nhắm mắt mở giả vờ nghiêm trang mà giải thích một cách cực kỳ đơn thuần cho anh ta.”
Dư Tiểu Mạn: “Vậy thì cậu lo lắng cái gì? Phó Dĩ Diệu cũng chả phải kiểu người có thể hiểu ra ý cậu mà.”
Tây Tây tiểu tiên nữ: “Đại tiểu thư của tôi ơi! Bây giờ là thời đại phát triển của internet đó, còn có trên đời này có rất nhiều cư dân mạng rất chi là nhiệt tình đi giải thích cặn kẽ vấn đề này đó ạ.”
Dư Tiểu Mạn: “Phó Dĩ Diệu rảnh như thế á? Còn đi tra nghĩa của từ doi luôn cơ?”
Tây Tây tiểu tiên nữ: “Cũng may tớ cơ trí đầy mình, dùng kỹ thuật diễn xuất tinh vi của mình là lừa anh ta để qua cửa đó.”
Dư Tiểu Mạn: “Giỏi, quá giỏi!”
Sau khi cùng Dư Mạn Mạn phát tiết xong, cô ngước mắt nhìn Phó Dĩ Diệu, thấy anh cũng đang ôm điện thoại, mắt nhìn màn hình, môi còn khẽ nhếch.
Cố Nam Hề như quên mất chuyện vừa nãy, tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh Phó Dĩ Diệu, ngồi xuống, còn giả vờ như vô ý hỏi: “Đang nói chuyện với bạn đó à?”
Phó Dĩ Diệu không để ý mà đưa điện thoại đến trước mặt cô, dòng chữ nổi bật to đùng đậy vào mắt “nhóm(5)”.
Phó Dĩ Diệu: “Bọn Văn Dật bảo ngày mai có cuộc tụ tập, nói anh báo với em một tiếng.”
“Sao anh ấy không tự mình nói với em?”
“Lần trước có một bộ trang phục của LV mà em thích nhưng lại bị cậu ta hẫng tay trên đưa đi nịnh bợ người khác. Em đã dõng dạc mà tuyên bố rằng, nơi này có cậu ta sẽ không có em còn gì.”
“À, nghĩ lại mới nhớ. Mà lúc đó nói như vậy thì có hơi tàn nhẫn thật.”
Cố Nam Hề thích bộ quần áo kia là thật, nhưng Thiệu Văn Dật mua tặng người khác thì cô cũng chả ngại ngần gì. Vấn đề là người anh ta tặng lại là một cô ngốc. Cũng không biết cô ta từ đâu nghe ngóng được tin tức, biết cô thích bộ quần áo kia liền mặc đến trước mặt cô để diễu võ dương oai. Trong lời nói còn có ý chê bai cô dáng người học sinh. Điều mà Cố Nam Hề luôn luôn để ý đó là bản thân mình mông nhỏ ngực lép. Trong cơn tức giận, cô gọi điện cho Thiệu Văn Dật, mắng anh ta có bị mù không và theo đó còn là một chuỗi các câu tàn nhẫn.
Cô vừa cúp điện thoại của Thiệu Văn Dật xong thì cô minh tinh kia cũng nhận được điện thoại của cậu ta. Không quá hai phút sau, cô ả kia đã khóc sướt mướt quay qua xin lỗi cô.
Cố Nam Hề sẽ để ý mấy lời xin lỗi của mấy nhân vật vô danh tiểu tốt này ư?
Nghe bảo cô minh tinh này rất nhanh sau đó đã bị phong sát. Kiểu người không có mắt nhìn này, thật sự không thích hợp ở trong giới giải trí như chảo nhuộm này.
“Văn Dật nói, trong buổi tụ họp ngày mai sẽ đứng trước mặt mọi người xin lỗi em để cho em xả cơn giận này.”
“Thôi thôi, chuyện cũng đã qua rồi, anh ta ngoài việc không có mắt nhìn cũng chả có lỗi lầm gì cả.” Cố Nam Hề hào phóng mà mở miệng.
“Để anh bảo cậu ta tự mình gọi điện cho em.”
“Không sao, dù sao thì ngày mai cũng chả có việc gì. Ngày mai, em và anh cùng nhau qua đó đi.”
Phó Dĩ Diệu nghe cô nói xong, đưa tay xoa xoa đầu Cố Nam Hề: “Em gái à, lên lầu ngủ sớm một chút đi. Nghe nói là ngủ sớm có thể phân tán chất kí©h thí©ɧ sinh trưởng, em nên tranh thủ một chút đi.”
Đúng là sự nhục mạ một cách trần trụi.
Cô đã 21 tuổi rồi, trưởng thành cái đếch gì nữa chứ hả.
Cố Nam Hề thân cao mét sáu, nói cao cũng không tính là cao nhưng cũng không thể nói là lùn được. Một kẻ cao mét sáu như cô đứng trước con người cao mét 85 như Phó Dĩ Diệu thì anh ta đúng là một tên khổng lồ, đã vậy còn xấu tính xấu nết mà cười nhạo cô nữa chứ.
Cố Nam Hề nhe nanh múa vuốt, nhảy bổ lên trên lưng Phó Dĩ Diệu: “Anh trai tốt có phải là nên cõng em gái đây lên lầu hay không?”
Phó Dĩ Diệu giả bộ như muốn quăng cô xuống nhưng cô lại nắm với cổ anh lắc lắc, đe dọa nói: “Anh cứ thử xem, bây giờ em nằm vật xuống đất ăn vạ đấy!”
“Em gái à! Em ở đây lâu như vậy, không biết là trên đầu em có camera à?”
Cố Nam Hề hơi ngạc nhiên, cô không biết thật mà.
Cố Nam hề lại đổi đối sách sang dụ dỗ, ghé đầu trên vai Phó Dĩ Diệu, mềm mại nũng nịu nói: “Anh trai Phó à, xem như anh làm người tốt đi mà!! Hôm nay em mất chín phút để chạy đến đây, bây giờ chân cũng mềm nhũn ra rồi.”
“Cho nên thừa nhận đến muộn rồi à?”
“Nhất thời không cẩn thận nên lỡ miệng nói ra rồi.” Cố Nam Hề cười cười.
Phó Dĩ Diệu xốc cô lên, rảo bước đi lên lầu.
Cố Nam Hề đắc ý, miệng lẩm bẩm hát nghêu ngao, hai chân đung đưa vui vẻ.
…
Ngày hôm sau thức dậy, ăn sáng qua loa. Phó Dĩ Diệu xách theo hai rương hành lý đưa Cố Nam Hề về nhà.
Người giúp việc nói cho Cố Nam Hề là Dư Mạn Mạn đã rời đi từ sớm rồi. Vì lúc đó còn quá sớm, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cố Nam Hề nên Mạn Mạn đã dặn dì giúp việc nói với cô một tiếng.
Cố Nam Hề tỏ vẻ đã biết, rồi sai sử Phó Dĩ Diệu xách hành lí lên lầu cho mình.
Phó Dĩ Diệu phì cười: “Em thật sự xem anh là cu li miễn phí đấy à?”
Cố Nam Hề ôm cánh tay của Phó Dĩ Diệu nịnh nọt nói: “Anh trai Phó thật là giỏi quá đi!! Anh trai Phó siêu cấp vũ trụ.”
Phó Dĩ Diệu: “…”
Cố Nam Hề đi đầu vào phòng, chỉ huy Phó Dĩ Diệu cất đồ đạc vào phòng.
Đợi vali hành đi được đặt xuống, cô kìm không được mà lao vào đống đồ giới hạn của mình, tâm tình tiếp đón Phó Dĩ Diệu cũng không có.
Đúng là bản tính qua cầu rút ván có sẵn trong xương mà.
Phó Dĩ Diệu nhẹ nhàng dịch ra, không cẩn thận động phải con chuột trên bàn.
Màn hình máy tính tối thui bỗng bật sáng. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một cuốn truyện tranh, là một phân đoạn của phân cảnh nam nữ ái muội.
Bên cạnh còn có một đoạn thoại: “Bên trong Tây Tây thật chặt, thật ấm.”
Phó Dĩ Diệu mặc dù là người từng trải nhưng ở trong phòng con gái mà thấy kiểu truyện tranh này, trong nháy mắt thần sắc vẫn có chút mất tự nhiên.
Vừa lúc này, Cố Nam Hề ngước mắt, đôi đồng tử bỗng chốc giãn to.
Cái quỷ gì vậy??? Máy tính của cô sao lại có thứ quái quỷ này???
Đứng dậy muốn đi đến xóa đi, nhưng chân tay luống cuống kiểu gì lại đá phải vali hành lí, cả người nhào vào trong ngực Phó Dĩ Diệu.
Cô bắt lấy cánh tay Phó Dĩ Diệu, cứng đờ nói: “Anh chưa thấy cái gì hết đúng không?”
“Em nói xem?”
“Vậy anh sẽ tin rằng em không xem mấy thứ này đúng không?”
Phó Dĩ Diệu rũ mắt nói: “Em gái à, anh cũng không biết là em lại có đam mê mấy thứ quái lạ như thế này đấy nhé.”
“Không phải em, là Dư Tiểu Mạn! Không phải hôm qua anh cũng nghe thấy trong điện thoại Dư Tiểu Mạn nói cuối cùng con gái và con rể của mình cũng doi rồi sao. Là cái này đó!”
“Là ai giải thích nói doi có nghĩa là ở bên nhau?”
Tròng mắt Cố Nam Hề đảo điên, bịa chuyện nói: “Không phải sau đó anh có tra sao? Em liền biết lúc trước là em hiểu sai đó.”
Phó Dĩ Diệu nhìn cô một cái, tặng cho cô một nụ cười không rõ ý tứ gì, đi ra khỏi phòng cô.
Dư Tiểu Mạn! Tình bạn của chúng ta đã đi đến tận cùng rồi!!!
Dùng máy tính của cô xem truyện ấy ấy, đã vậy còn không thèm xóa lịch sử đi, mà tệ hơn nữa là còn bị Phó Dĩ Diệu nhìn thấy.
Bộ dạng cao thâm khó đoán của anh cuối cùng là có tin lời cô giải thích hay không đây?
Cố Nam Hề chuẩn bị đi tắt giao diện trên máy tính thì vừa hay chữ Tây Tây to tướng đập vào mắt.
Đệch, cái đéo gì vậy? Lúc nãy là cô không nhìn thấy lời thoại, bảo sao Phó Dĩ Diệu lại bảo cô thích tình kiếm mấy thứ quái lạ.
Cô cảm thấy bản thân thật oan uổng.
Cố Nam Hề nhanh tay rút điện thoại mở wechat ra đổi nickname thành “Bổn tiên đã chết.”