- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
- Chương 67
Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
Chương 67
Cố Thanh Trì kéo đôi chân nặng nề trở về nhà, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy đoán, cũng đều không nghĩ theo hướng tốt.
Vừa mở cửa ra Tống Úc đã đứng bật dậy khỏi ghế sofa, “Về rồi à.”
Cố Thanh Trì chết lặng đổi dép lê, phản xạ có điều kiện “Ừ” một tiếng.
“Vừa rồi em nói trong điện thoại anh không hiểu gì cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tống Úc thò đầu ra.
“Em cũng không rõ,” Cố Thanh Trì cau mày, đi tới ngồi xuống, “Buổi chiều anh vừa cúp điện thoại xong em nhận được điện thoại của chủ nhà luôn, trong nhà có rất nhiều cảnh sát, nhưng lúc em về đến nhà chỉ thấy hai cảnh sát một nam một nữ, sau đó họ hỏi em rất nhiều vấn đề.”
Tống Úc “Ừ” một tiếng, gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp.
“Bọn họ hỏi em gần đây có liên lạc với bố em không.” Cố Thanh Trì nhớ lại nói.
“Em nói thế nào?” Tống Úc nghĩ đến cuộc điện thoại đêm đó, lập tức nhíu mày lại, phản ứng đầu tiên đó là lo lắng Cố Thanh Trì không nói rõ ràng với cảnh sát.
“Em nói trước đó có gọi một lần, bọn họ còn xem nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của em, ghi lại dãy số, xong rồi còn hỏi em, bố em liên lạc với em làm gì, có biết bây giờ bố em ở đâu không.” Cố Thanh Trì nói.
Tống Úc thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Em cũng nói thật với người ta à?”
“Đó là đương nhiên, lúc ấy em căng thẳng tới nỗi bắp chân cũng như nhũn ra nào có sức lực để nói dối…” Cố Thanh Trì kéo khóe miệng gượng cười, “Khi đó đầy trong đầu em chỉ ngóng trông họ tuyệt đối đừng kiểm tra căn cước của em…”
Tống Úc không nhịn được cười nhạt một tiếng, “Vậy họ có kiểm tra không?”
“Không…” Cố Thanh Trì cúi đầu xuống, “Dọa em một lúc, mới đầu em còn tưởng là họ tìm em.”
“Em là đồ ngốc à?” Tống Úc nhéo nhéo lỗ tai hắn, “Em lại không phạm lỗi gì, em sợ gì chứ? Cho dù em không có thẻ căn cước thì làm sao, có thể làm mới lại, không có hộ khẩu thì đăng ký hộ khẩu, chỉ cần em đã ra đời, chính là công dân Trung Quốc, sợ cái gì?”
“Em phạm sai lầm rồi mà…” Giọng Cố Thanh Trì rất thấp, “Em đã làm rất nhiều chuyện sai, em thường xuyên lừa người, từng đập nhà người khác, còn đánh người ta nhập viện, em…” Hắn ngước mắt lên nhìn Tống Úc một cái, lại không dám nói nữa.
“Biết sai là tốt,” Tống Úc chen đến bên cạnh Cố Thanh Trì, ôm bả vai hắn, “Anh có thể hiểu được em, những tên vô lại thiếu nợ không trả kia cho dù báo cảnh sát có lẽ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể giải quyết thông qua thủ đoạn khác, chính họ đã làm sai trước, không có khả năng báo cảnh sát, em yên tâm đi.”
Cố Thanh Trì chép miệng, vân vê ngón tay mình, rũ mắt không nói.
“Những lỗi em phạm không phải chuyện lớn gì, bố anh thường nói, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải vấn đề!” Tống Úc xoa xoa sau gáy hắn, “Anh chỉ sợ em không nói thật với cảnh sát giấu giếm giúp bố em, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì em cũng phải chịu trách nhiệm.”
“Em lại không ngốc…” Cố Thanh Trì thở dài.
Thật ra hắn cảm thấy những thông tin mình cung cấp kia vốn không giúp gì được cho cảnh sát, lúc ấy trên cơ bản là tình huống hỏi gì cũng không biết.
“Cảnh sát còn hỏi em điều gì khác không? Có nói bố em phạm tội không?” Tống Úc hỏi.
“Không!” Cố Thanh Trì vỗ đùi, xoa xoa, “Chính là vậy mới đáng sợ, bọn họ không để lộ gì cả, chỉ hỏi em một đống câu hỏi, còn hỏi 5000 tệ kia chuyển lúc nào, em đều nói thật.”
Tống Úc mím môi một cái, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Em chắc chắn họ đều có chứng nhận cảnh sát?”
“Có,” Cố Thanh Trì gật gật đầu, “Vừa đến là họ lấy ra ngay.”
“Vậy không sao, dù sao em cứ nói theo em biết là được rồi,” Tống Úc nhéo nhéo cánh tay Cố Thanh Trì, “Em đã ăn gì chưa?”
“Không thấy ngon miệng, bây giờ đầy trong đầu em đều là có khả năng bố em phạm tội ở bên ngoài… Không biết là lỡ tay đánh người ta bị thương hay là làm gì…” Cố Thanh Trì thở dài che mặt, không nói thêm gì nữa, nếu cảnh sát đã tìm đến cửa, chắc chắn không chỉ đơn giản như đánh người bị thương.
Còn có chuyện thẻ ngân hàng hắn không chủ động khai báo với cảnh sát, bởi vì lúc ấy thật sự là quá căng thẳng, không hề biết xảy ra chuyện gì, một lòng nghĩ lời bố dặn dò hắn, phải giữ kỹ thẻ ngân hàng.
Nhưng bây giờ hắn hơi hối hận…
Thậm chí hoài nghi lai lịch của số tiền kia.
Tống Úc suýt nữa thốt ra câu, “Em với ông ta lại không có quan hệ máu mủ”, nhưng tưởng tượng lời này thực sự quá ích kỷ và lạnh lùng, bèn sửa lời nói, “Gần đây em với bố em lại không liên lạc gì, ông ta làm chuyện gì ở bên ngoài cũng không liên quan đến em, đừng lo lắng quá.”
Tuy nói vậy, nhưng Tống Úc đổi vị trí suy nghĩ, lúc này nếu đến lượt mình gặp phải chuyện này đoán chừng có thể nôn nóng đến độ giậm chân.
Cố Thanh Trì không tiếp lời, nhìn chằm chằm con cá trong rãnh nước ngẩn ra, trong đầu chật ních đủ loại phỏng đoán, nhưng lại không có cách nào thuận lợi ghép lại.
Tống Úc cũng không biết làm thế nào để an ủi hắn, ngồi cùng hắn hơn nửa tiếng, bụng vô cùng không chịu thua kém kêu lên, quấy rầy yên tĩnh ban đầu.
“Có phải anh cũng chưa ăn cơm không?” Cố Thanh Trì cuối cùng cũng phản ứng.
“Đã nói là cá chua ngọt rồi.” Tống Úc chép miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Em quên mất,” Cố Thanh Trì xoa trán thở dài, “Bây giờ em làm cho anh.”
“Làm gì mà làm,” Tống Úc kéo cánh tay hắn lại, “Vừa nãy anh gọi thức ăn ngoài rồi.”
Cố Thanh Trì như trút được gánh nặng “À” một tiếng, một lần nữa ngồi lại trên sofa, do dự có nên nói chuyện thẻ ngân hàng cho Tống Úc không.
Trước đó hắn kiểm tra giao dịch đều là vụиɠ ŧяộʍ đi.
Nhưng suy nghĩ kỹ càng, cho dù nói cho Tống Úc cũng không được việc, chỉ thêm mê man mà thôi.
Rất muốn ngủ một giấc coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Rất bực bội.
Rõ ràng không hề làm gì, lại phải sống trong khủng hoảng vô tận.
Hắn rất ghét cảm giác thấy không rõ đoán không ra này.
Ban đầu tưởng rằng biết lai lịch chân thực của mình rồi, sau khi bắt đầu lại một cuộc sống mới sẽ không trải qua những chuyện này nữa, nhưng hết lần này đến lần khác lại thêm một đống phiền não.
Muốn cố gắng làm chút gì đó nhưng lại bất lực.
Không lâu sau thức ăn ngoài đã được đưa đến, hai mặn hai chay thêm bát canh, Tống Úc vừa gắp thêm đồ ăn vào hộp cơm của Cố Thanh Trì vừa gợi chuyện, “Em biết không, tối qua em mυ"ŧ dâu tây trong cổ anh bị đồng nghiệp anh nhìn thấy rồi!”
Cố Thanh Trì nghiêng đầu liếc nhìn sang mang tai anh một cái, “Ơ? Không phải đã dán băng cá nhân à?”
“Giữa trưa bọn anh ra ngoài ăn mì, máy điều hòa trong quán bị hỏng, chỉ có một cái quạt gió, nóng đến nỗi anh ra mồ hôi khắp người, băng cá nhân gì đó cọ rơi anh cũng không biết,” Tống Úc che mắt cười, “Sau khi bị họ phát hiện đã cười nhạo một trận, bảo anh đừng suốt ngày cạo gió, dễ dàng suy nhược.”
Cố Thanh Trì bị anh làm vui vẻ, cười cười lại nghĩ đến giấc mơ tối qua, “Tối qua em mơ thấy anh ôm người đàn ông khác.”
“Đàn ông nào?” Tống Úc hỏi.
“Không biết, dù sao không đẹp bằng em.” Cố Thanh Trì cúi đầu và một miếng cơm, cảm thấy đồ ăn hôm nay cũng không có vị gì.
“Em nhìn anh.” Tống Úc nói.
Cố Thanh Trì ngước mắt lên, “Làm gì?”
Tống Úc chỉ chỉ vào mắt mình, “Chồng em có mắt, chưa kể, anh là một kẻ cuồng cái đẹp, sao có thể chọn ôm người xấu hơn em.”
“Vậy lỡ như đẹp hơn em thì sao.” Cố Thanh Trì cười một tiếng.
“Vậy…” Tống Úc kéo dài âm điệu, cười hì hì, “Thì chưa hẳn.”
Ý cười ở khóe miệng Cố Thanh Trì nháy mắt thu lại, nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào.
Tống Úc vỗ đầu gối vui vẻ, “Có phải em lại ghen không?”
Cố Thanh Trì khẽ hừ một tiếng, không nói gì.
“Ôi trời ơi,” Tống Úc bóp bóp mặt Cố Thanh Trì, “Em nằm mơ cũng có thể ghen à, em được lắm rồi!”
Cố Thanh Trì quay lưng đi không phản ứng anh, khóe miệng lại không nhịn được vểnh lên.
Tống Úc đắc ý trong lòng, đứng dậy dời đến trước mặt Cố Thanh Trì, co hai chân ngồi đối mặt với hắn, lại gắp cái đùi gà trong cơm hắn.
“Em ăn không nổi nữa.” Cố Thanh Trì chọc cơm tẻ.
Tống Úc biết lượng cơm ăn bình thường của Cố Thanh Trì, sợ hắn đói chết, cất cao giọng, “Em có ăn không!? Không ăn anh đi ôm cậu trai khác đấy.”
Cố Thanh Trì cúi đầu cắn một miếng đùi gà to, Tống Úc xoa xoa trán hắn cười lên.
Cảnh sát đã thông báo cho Cố Thanh Trì trước khi đi, sau đó có lẽ còn cần sự phối hợp của hắn, cho nên buổi tối hắn đi ngủ cũng không dám tắt máy, mọi lúc mọi nơi chú ý đến pin điện thoại, cam đoan cả ngày đều là trạng thái thông suốt, tán gẫu với Tống Úc cũng cố gắng gửi Wechat.
Không làm gì sẽ ngâm mình trong một diễn đàn chuyên cung cấp thông tin địa phương mới nhất.
Thông tin trong diễn đàn rất rộng, đủ các thể loại tin đồn.
Thị trường bất động sản, thông báo tuyển dụng tìm việc, sinh hoạt ẩm thực, kết bạn tìm bạn trăm năm… Lớn đến chỗ nào muốn mở nhà ga, nhà ở những nơi nào phải di dời, nhỏ đến chó nhà ai cắn người cũng sẽ có người xách ra thảo luận một phen.
Ban đầu hắn cũng không biết diễn đàn này, lần trước hai cô gái từ cơ quan bảo vệ động vật đi lạc đăng hết ảnh chụp trong diễn đàn này để tuyên truyền hắn mới phát hiện ra.
Mấy điều trong topic mới nhất đều liên quan đến tụ tập đánh bạc bị tịch thu và đánh nhau ẩu đả bị bắt, bên dưới có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nặc danh phơi ra rất nhiều tin tức oanh động.
Nơm nớp lo sợ hơn một tuần, cảnh sát cũng không liên lạc với hắn nữa.
Hắn cảm thấy có lẽ là mình nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng, cảnh sát tìm bố, nói không chừng cũng vì để phối hợp điều tra thì sao…
Nhưng khi hắn tưởng rằng đợt sóng gió này sắp yên ả, một trận gió bão đã khuấy cuộc sống của hắn hỗn loạn.
Hôm nay là thứ bảy, đến lượt Cố Thanh Trì nghỉ.
Làm ca tối một tuần, đồng hồ sinh học cũng hơi lộn xộn, lúc hơn chín giờ sáng vẫn đang trùm đầu ngủ, cho đến khi nhận được một cuộc gọi đến từ cục công an, đầu óc của hắn tỉnh táo trong nháy mắt, cả người đều cứng đờ.
“Cảnh sát nói gì vậy?” Tống Úc không rõ ràng cho lắm xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn hắn.
“Nói bố em nghi ngờ dính đến buôn bán trẻ em, cảnh sát bảo em đến cục cảnh sát một chuyến nhận cái gì đó, còn phải ký tên.” Khi Cố Thanh Trì nói lời này giọng nói cũng đang run rẩy, đầu óc rối bời, không còn kịp suy nghĩ cũng chẳng quan tâm rửa mặt, thay quần áo rồi trực tiếp ra ngoài.
Tống Úc cũng vội vàng rời giường chạy ra ngoài theo Cố Thanh Trì, “Em chậm thôi, anh chở em.”
Trên đường vẻ mặt Cố Thanh Trì căng thẳng không nói một lời, Tống Úc cũng căng thẳng theo, “Bây giờ bố em đang ở cục cảnh sát à?”
“Em không biết,” Cố Thanh Trì nóng ruột đến nỗi ngay cả đai an toàn cũng quên cài, “Họ chỉ bảo em đến nhận thông báo gì đó, em cũng không nghe hiểu cho lắm, cái gì gọi là nghi có dính líu đến buôn bán trẻ em? Sao bố em có thể buôn bán trẻ em!!”
“Buôn bán trẻ em là tội gì? Chắc chắn ông ấy bị người ta hãm hại!” Cố Thanh Trì quay đầu nhìn về phía Tống Úc, nhịp tim ngày càng nhanh, siết chặt hai nắm đấm, hơi thở cũng run lên, “Có phải ông ấy giúp người ta đưa thứ gì không… cũng không hề biết mình đang làm gì, kết quả người ta cứ một mực chắc chắn là ông ấy buôn bán trẻ em gì đó… Vậy phải làm sao bây giờ? Ông ấy có thể ngồi tù không?”
Cố Thanh Trì bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Em bình tĩnh lại đi, đừng đoán mò,” Tống Úc an ủi, “Cảnh sát cũng không phải đồ đần, phá án đều phải chú ý đến chứng cứ, nếu không có chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, cho dù người ta vu cáo hãm hại bố em cũng vô dụng.”
Đầu óc Cố Thanh Trì trống rỗng, không có cách nào bình tĩnh để suy nghĩ.
Sao bố có thể buôn bán trẻ em?!
Ông ấy là một người chơi bời lêu lổng cả ngày chỉ biết xoa mạt chược và rượu cũ, sao có thể chứ!
Đâu ra mà to gan đến vậy?
Nhưng cùng lúc đó, hắn lại nghĩ đến tấm thẻ trên người kia…
Sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Sau khi đến cục cảnh sát Tống Úc giúp trưng cầu ý kiến cả buổi, Cố Thanh Trì mới nhận được tờ giấy thông báo đã nói trong điện thoại.
Với sự phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân thành phố S, vào 13 giờ ngày 27 tháng 8 năm XXXX, cục chúng tôi đã thi hành bắt giữ Cố Kiên nghi có dính líu đến buôn người, hiện giam giữ ở trạm tạm giam số 1 thành phố S.
Phân cục Tây Nam cục công an thành phố S.
Ngày hai mươi bảy tháng tám năm XXXX
Giấy trắng mực đen, một con dấu đỏ chót.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
- Chương 67