Chương Bảy Chín

Editor: Nhất Diệp Chi Chu

Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến

_____________________________

Chương 79

Trước khi đi, Tông Minh Hách lệnh cho Tông Tử Hoành ở lại trong cung, cùng ngũ đệ phụ tá đế hậu, cùng nhau giải quyết những chuyện cơ mật của Đại Danh.

Tông Tử Hoành không ngờ bản thân lại bị cấm rời khỏi Đại Danh, có lẽ đúng như Thẩm Thi Dao nói, Tông Minh Hách kiêng dè mối quan hệ thân thiết giữa y với Hứa Chi Nam, Kỳ Mộng Sênh, hoặc có khi còn nguyên nhân khác, tóm lại, từ sau Hội Giao Long, y có thể cảm nhận rõ Tông Minh Hách đề phòng mình.

Mặt ngoài y cũng chỉ có thể thuận theo, tính toán chờ sau khi mọi người rời đi thì âm thầm xuất cung.

Tông Tử Kiêu biết y không tới Côn Luân với mình, cực kỳ bất mãn, còn định đi xin Tông Minh Hách.

Tông Tử Hoành lập tức tới Bạch Lộ Các, cản hắn lại.

“Sao đại ca không thể đi cùng đệ cơ chứ? Chuyến này ít nhất cũng phải kéo dài một hai tháng, lâu thì... Chẳng ai biết được sẽ tới bao giờ, từ đó tới giờ đệ có bao giờ rời xa đại ca lâu như thế đâu.” Tông Tử Kiêu nhăn mặt lại, giận dữ bảo, “Phụ quân còn phái huynh tới phụ tá Đế hậu, ai mà biết được đế hậu sẽ gây khó dễ cho huynh thế nào chứ.”

“Đệ không cần lo cho huynh, đệ chỉ cần tự bảo vệ tốt bản thân mình thôi.” Tông Tử Hoành lo lắng nói, đoạn đường này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, y cũng không biết bao giờ mới có thể tới bên cạnh đệ đệ, Lục Triệu Phong trốn trong bóng tối chờ thời cơ, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thanh thần kiếm này, y rất lo sẽ có chuyện bất lợi xảy ra với tiểu Cửu, nếu y không ở bên cạnh thì phải làm sao.

“Đệ với phụ quân cùng nhiều tu sĩ cấp cao ở chung tới thế, đương nhiên sẽ an toàn, đệ chỉ lo cho huynh thôi, huynh để đệ đi xin phụ quân, cho chúng ta đi cùng nhau, được không?”

Tông Tử Hoành lắc đầu: “Phụ quân sẽ không đồng ý đâu, vào lúc này, đừng vì chuyện không đâu mà gây chuyện, đệ nghe lời đi.”

Tông Tử Kiêu thất vọng nói: “Kỳ thật, đệ còn lo cho mẹ đệ nữa, phụ quân không ở, Đế hậu nhất định sẽ nhân cơ hội khi dễ bà ấy, đại ca, huynh phải chăm sóc bà ấy giúp đệ nhé.”

“Yên tâm đi, huynh biết rồi.” Nghĩ tới Sở Doanh Nhược, tâm tình Tông Tử Hoành phức tạp, nhưng cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng là mẫu thân của tiểu Cửu, y đương nhiên sẽ bảo vệ nàng chu toàn.

“Huynh phải ăn nhiều chút, đừng để gầy đi.”

Tông Tử Hoành phì cười: “Nói chuyện ngày càng giống người lớn, huynh biết rồi.”

Tông Tử Kiêu nhìn chằm chằm gương mặt ôn nhu tuấn tú của Tông Tử Hoành, tim đập thình thịch: “Đệ vốn muốn tới tham quan Thương Vũ Môn cùng huynh.”

“Huynh cũng muốn đi, để lần sau nhé, Phi Linh Sứ sẽ hoan nghênh chúng ta đấy.”

“Nghe nói Thương Vũ Môn có phong cách riêng, cách tu tiên gì cũng có cả.”

“Ừ, Thương Vũ Môn khác với giáo phái Trung Nguyên, không có nhiều quy củ cương thường tới thế, cũng có sắc màu riêng của mình.”

“Nghe nói họ còn song tu.” Tông Tử Kiêu mở to hai mắt, “Hơn nữa cũng chẳng kiêng kỵ nam nữ gì.”

“Đệ nghe ai nói?”

“Có ai mà không biết.” Tông Tử Kiêu len lén liếc trộm Tông Tử Hoành, “Chuyện song tu này, là việc phu thê đóng cửa cùng nhau bàn, đâu phải dễ gặp, nhưng mà Thương Vũ Môn lại công nhiên coi đó là một cách tu đạo, cũng chẳng trách bị môn phái Trung Nguyên coi thường.”

“Chỉ cần không hại người, huynh trái lại cảm thấy không cần phải bảo thủ chẳng chịu thay đổi.”

“Đệ cũng cảm thấy vậy.” Tông Tử Kiêu nhanh chóng nói tiếp, “Cùng tu một loại công pháp, có thể cùng nhau tinh tiến, đây rõ ràng là chuyện tốt mà.”

“Đệ còn nhỏ, nghĩ đến mấy chuyện này làm gì.” Tông Tử Hoành cảnh giác bảo, “Đệ sẽ không giống nhị ca đệ vậy chứ...”

Tông Tử Mạt ham mê nữ sắc, từ nhỏ đã chẳng ngay thẳng gì, mười hai mười ba tuổi đã được Lý Tương Đồng ngầm cho phép nhận nha hoàn thông phòng, đồng thời cũng cũng dụ dỗ tứ phía, nhưng Lý Tương Đồng cũng đã từng lãnh hậu quả, thế nên không để bất cứ nữ tử nào qua lại với Tông Tử Mạt mang thai cả, hiện giờ e là đã hối hận rồi.

Tông Tử Hoành xưa nay không thích nhìn mấy chuyện này, nhưng y cũng không bàn chuyện thị phi của người khác, hơn nữa người cũng chẳng còn nữa, lời đã tới bên miệng, thấy không ổn, nên không nói tiếp.

Nhưng Tông Tử Kiêu lại hiểu ngay: “Đệ chẳng thèm đào hoa khắp chốn như nhị ca, đệ một đời một kiếp này, có một người là đủ rồi.”

“Đệ để ý ai rồi?” Tông Tử Hoành kinh ngạc bảo, “Nếu nàng ấy là nữ tu...”

“Không phải.” Tông Tử Kiêu trợn mắt liếc đại ca, “Chẳng có ai cả, đệ chỉ nói bừa thôi.”

Tông Tử Hoành thở phào: “Nếu đã không có, thì bớt nghĩ ngợi linh tinh đi.”

“Huynh còn cản người ta nghĩ linh tinh được nữa hả?” Tông Tử Kiêu xấu hổ hỏi ngược lại.

“Nếu đạo tâm của đệ không ổn định, huynh đương nhiên phải dạy dỗ lại rồi.”

“Chuyện này huynh cũng chẳng dạy dỗ lại được.” Tông Tử Kiêu hầm hừ quay mặt đi chỗ khác.

“Được rồi, ngày mai phải xuất phát, đệ đã thu dọn hành trang xong chưa?”

“Rồi.”

“Vậy đi thôi.”

Buổi tối Tông Minh Hách mở tiệc gia đình, bọn họ đều phải tham gia dự thính.

Hai người kề vai sát cánh đi mấy bước, Tông Tử Kiêu lại nhớ tới lần từ biệt này phải cả tháng trời, cũng có hơi thiếu kiên nhẫn, đột nhiên vịn vai Tông Tử Hoành, tựa như dồn hết dũng khí, nghiêm mặt nói: “Đại ca, với chuyện đệ lấy được thần kiếm, hết thảy đều không như trước nữa, nếu như, nếu như đệ hy vọng huynh không còn làm đại ca của đệ nữa, mà là...”

“Đệ có ý gì?” Tông Tử Hoành nheo mắt lại, “Phụ quân đã nói gì với đệ rồi?”

Đầu y nghĩ hẳn là Tông Minh Hách đã ám chỉ gì đó với Tông Tử Kiêu, thậm chí nói rõ ý muốn lập thái tử.

Tông Tử Kiêu ngẩn người ra: “Đại ca, thật ra đệ muốn nói là...”

“Phụ quân đến cùng đã nói gì với đệ? Hay là Sở phi nương nương đã nói gì với đệ rồi?” Tông Tử Hoành vội hỏi lại, y lo Tông Minh Hách không chờ nổi đã tuyên bố lập thái tử, thế thì càng phức tạp hơn.

Tông Tử Kiêu lại hơi bị dọa rồi.

“Đại điện hạ, cửu điện hạ.” Lúc này, trùng hợp có cung nhân đi qua, “Mời nhị vị điện hạ nhanh chóng tới Bách Hoa Sảnh.”

Hai người liếc nhau, đều mang tâm sự, trầm mặc tiến lên phía trước.

Tiệc gia đình lần này, là lần đầu trong năm nay, Lý Tương Đồng không ngoài ý muốn mà chẳng tham dự.

Thiếu mất Tông Tử Mạt thích chỉ huy, chẳng có Tông Nhã Ngưng lanh lợi vui vẻ, lại thêm một năm này tràn ngập biến cố, ai cũng thấy bất an, bữa tiệc gia đình này chẳng còn náo nhiệt như lúc trước nữa.

Không khí trong yến hội nặng nề không thôi, tựa như tang kỳ của Tông Tử Mạt tới giờ còn chưa dứt.

Ngay cả Tông Minh Hách cũng không chịu nổi, ông ta ho nhẹ một tiếng: “Mai lên đường tới Côn Luân, vì Kiêu nhi đúc một thanh thần kiếm, có thanh kiếm này, Kiêu nhi của ta nhất định có thể đại triển hoành đồ, Đại Danh Tông Thị cũng chắc chắn sẽ lại đạt đến đỉnh cao.”

Tông Tử Hoành nâng chén lên, lạnh nhạt nói: “Chúc mừng phụ quân, chúc mừng cửu đệ.”

Chúng huynh đệ tỷ muội đồng loạt nâng chén chúc mừng.

Dáng vẻ Sở Doanh Nhược khiêm tốn nhận ân sủng: “Đế quân coi trọng Kiêu nhi như thế, nô tì cũng được hưởng lây chút vinh hạnh, Kiêu nhi nhất định không phụ lòng kỳ vọng khôn xiết của đế quân.”

Tông Tử Kiêu cũng nói: “Đa tạ phụ quân, nhi thần nhất định sẽ phụ giúp phụ quân một tay, đem lại vinh quang cho Tông thị.”

Tông Minh Hách cười dài hai tiếng, vẻ mặt vui mừng.

Thẩm Thi Dao ôn nhu nói: “Tử Kiêu không chịu thua thiệt như thế, muội muội thật có phúc.”

Sở Doanh Nhược mỉm cười đáp: “Cũng may mà có Tử Hoành dạy dỗ nó từ nhỏ.”

“Bội kiếm của đế quân cũng đúc ra từ Đỉnh Thần Nông, không biết sẽ có gì khác so với kiếm của Tử Kiêu không nhỉ?” Thẩm Thi Dao liếc qua Tông Minh Hách.

Tông Minh Hách vỗ vỗ kiếm bên hông của mình, cảm khái nói: “Thanh kiếm này được tổ tông truyền lại, là một trong những thanh kiếm tốt nhất Cửu Châu, nó đã trảm yêu trừ ma cùng tu sĩ Tông thị bao đời, nhưng thân kiếm chẳng có lấy một chút tỳ vết nào, kiếm khách có được nó, chính là mãnh hổ thêm cánh.”

“Thần kiếm như vậy, không biết bây giờ Tử Kiêu có thể khống chế được không?”

Tông Tử Kiêu nhíu mày nhìn Thẩm Thi Dao,“Tử Kiêu tuy còn nhỏ, nhưng tiềm năng vô hạn, làm quen một thời gian ngắn, sẽ chẳng có vấn đề gì.”

“Vậy thần kiếm kia được nhỏ máu Tử Kiêu vào, thì chỉ có nhân tài huyết mạch Tông thị ta có thể điều khiển, nô tì nói đúng không?” Thẩm Thi Dao vẫn như trước lúm đồng tiền tựa hoa, “Thanh kiếm này của đế quân, cũng giống vậy nhỉ?”

Tông Tử Hoành càng nghe càng thấy có chút không đúng.

Tông Minh Hách tựa như không kiên nhẫn với quá nhiều chuyện của Thẩm Thi Dao, qua loa “Ừ” một tiếng.

“Nô tì thấy, không bằng đế quân đưa kiếm của mình cho Tử Kiêu thử một lần, tránh cho lúc hắn có được kiếm đúc từ đỉnh Thần Nông, lại chẳng thể điều khiển, thành ra bị chê cười.”

Sắc mặt Tông Tử Hoành chợt thay đổi, y kinh ngạc nhìn mẫu thân mình, thân thể từ từ cứng đờ, tới tận khi hàn ý lạnh thấu xương.

Không thể nào, bà ấy không thể biết được, nhưng bà ấy đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng lẽ vì thật sự muốn cho Tử Kiêu thử kiếm?

Vẻ mặt Sở Doanh Nhược cũng thay đổi, bà lập tức tỏ vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì: “Tỷ tỷ, kiếm của đế quân há lại cho người khác chạm vào được.”

“Kiêu nhi đâu thể tính là người ngoài.”

Tông Tử Hoành nhìn chằm chằm Thẩm Thi Dao, hai tay dưới bàn siết thành nắm đấm.

Tông Minh Hách cũng thấy sai sai: “Thi Dao, nàng có ý gì?”

“Nô tì chỉ muốn Tử Kiêu làm quen với kiếm của đế quân chút thôi, đề phòng lúc nhận thần kiếm không thuận.” Thẩm Thi Dao vẫn không ngớt ý cười, “Đều là người một nhà cả, trong tiệc gia đình, còn nói nhiều quy củ tới vậy ư?”

Tông Tử Kiêu nhíu chặt mày mà bật dậy, hắn không hiểu Thẩm Thi Dao rốt cuộc muốn làm gì, kỳ thật từ ngày lan viên bị phá, nữ nhân này trong lòng hắn đã chẳng bình thường. Huyết sắc trên mặt Sở Doanh Nhược chậm rãi rút đi, nàng miễn cưỡng cười bảo: “Đế quân là cha cũng là vua, dù ở đâu cũng phải có quy củ, Tử Kiêu sao có thể đi quá giới hạn.”

Tông Tử Hoành quát khẽ: “Mẫu thân, đừng nói nữa.”

Thẩm Thi Dao nhìn Sở Doanh Nhược, ánh mắt sắc lạnh: “Có gì mà không được chứ, chẳng lẽ muội muội sợ Tử Kiêu không dùng được.”

Tông Minh Hách đập mạnh bàn, cả giận quát: “To gan!”

Chúng phi tần, nhi tử đều lũ lượt quỳ xuống.

“Thẩm Thi Dao, hôm nay ngươi phát điên cái gì! Nếu về sau ngươi còn nói mấy lời không nên như thế, đừng trách bổn tọa không cho ngươi thể diện!”

Thẩm Thi Dao ngẩng đầu nhìn thẳng Tông Minh Hách, trên mặt chẳng chút sợ hãi: “Đế quân muốn trách tội, nô tì nhận. Nô tì chỉ muốn biết, Tử Kiêu có thể dùng thanh kiếm này hay không.”

Sở Doanh Nhược giận run cả người: “Rốt cuộc Thẩm phi nương nương muốn nói gì?”

Tông Tử Hoành chỉ cảm thấy trước mắt hóa thành màu đen, y rốt cuộc cũng biết vì sao thời gian này Thẩm Thi Dao lại nghe lời tới thế, cũng rốt cuộc biết kế hoạch cuối cùng của bà ta là gì, y vô thức sờ bên hông, nhưng lúc vào Bách Hoa Sảnh, mọi người đều tháo vũ khí.

Thẩm Thi Dao nói tới đây, còn ai mà không hiểu, Tông Tử Kiêu phẫn nộ quát: “Ta nể tình bà là mẫu phi của đại ca ta, luôn lễ nhượng khiêm cung với bà, bà lại dám làm nhục ta với mẫu thân như thế, bà, bà đúng là con đàn bà điên mà!”

Tông Tử Hoành run giọng nói: “Phụ thân, gần đây mẫu thân có bệnh trong người, thần trí mơ hồ, nhi thần lập tức đưa bà ấy về Thanh Huy Các!”

Tông Minh Hách giơ tay lên, toàn bộ Bách Hoa Sảnh lập tức lại yên tĩnh. Ông ta âm lãnh trừng mắt nhìn Thẩm Thi Dao: “Sao ngươi lại cảm thấy, Tử Kiêu không điều khiển được thanh kiếm này?”

Thẩm Thi Dao khẽ nâng cằm lên: “Nô tì cũng không rõ hắn điều khiển được kiếm này hay không, nhưng từ sau khi nô tì phát hiện bí mật của Sở phi muội muội, cuộc sống mỗi ngày khó mà yên bình, chuyện này liên quan đến cả cơ nghiệp của Đại Danh Tông thị, nô tì không thể trơ mắt nhìn đế quân bị lừa dối.”

Tông Tử Hoành chậm rãi quay đầu, nhìn đệ đệ mờ mịt, vô tội, hai mắt dần nhuốm màu đỏ tươi.