Chương Bảy Bảy

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

Beta: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)

____________________________

Tông Tử Hoành tận mắt chứng kiến Thẩm Thi Dao vứt bỏ chậu Huệ Lan kia, nhưng chỉ có thể cứng đờ tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải.

Như cái ngày mà y phát hiện ra đại bá đã chết, cứ như trước khi Cửu Châu dấn vào suy tàn, y lại bất lực.

Y có thể làm gì cha mẹ mình được bây giờ?

Nhưng y phải ngăn cản bọn họ, cho dù phải trả giá bất cứ thứ gì, y không thể để càng nhiều người... bị hại hơn nữa!

Tông Tử Hoành ngăn mẫu thân đang định rời đi lại, trừng mắt muốn nứt ra, nghiến răng hỏi từng chữ một: “Nương định làm gì.”

Thẩm Thi Dao sửa lại mái tóc một chút: “Nương hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát.”

“Con hỏi người lại định làm gì.” Tông Tử Hoành nghiến răng nói, “Nếu người dám tổn thương Tiểu Cửu….”

“Chỉ cần con làm Nhân Hoàng, nó vẫn sẽ là đệ đệ tốt của con.” Thẩm Thi Dao cười cười. “Nếu không, con có thể làm được gì đây?” Bà đẩy Tông Tử Hoành ra, chậm rãi bước ra ngoài.

Trong đầu Tông Tử Hoành “Bùm” một tiếng nổ vang, y tóm lấy cánh tay Thẩm Thi Dao, bịch một tiếng quỳ mạnh xuống đất, y nói giọng khàn khàn: “Nương, Tử Kiêu là huynh đệ thân thiết nhất của con, cho dù người và phụ quân, Đế hậu có ân oán gì, đệ ấy cũng vô tội, nếu người hại đệ ấy, con sẽ lấy chết tạ tội, con nói được là làm được.”

Thẩm Thi Dao trợn to mắt nhìn Tông Tử Hoành, cắn răng nói: “Con… Sao lại lòng dạ đàn bà như thế chứ, sao có thể dựng được nghiệp lớn?!”

“Dựng được nghiệp lớn, chẳng lẽ phải huynh đệ tương tàn, táng tận lương tâm sao!” Tông Tử Hoành gào lên, “Người dám động đến Tử Kiêu, con sẽ chịu tội thay mẹ, lấy cái chết của con, trả lại tội nghiệt mà người gây ra!”

Thẩm Thi Dao tức đến run người, bà nắm lấy cằm Tông Tử Hoành, vẻ mặt nghiêm nghị: “Con ta, sao có thể mềm lòng run tay như thế chứ, cá lớn nuốt cá bé, chẳng lẽ con cam chịu làm một con cá bé nhỏ cả đời sao?”

“Không làm trái bản tâm mới là đạo, không từ thủ đoạn mua danh chuộc lợi, còn nhắc gì đến tâm!”

Bà đá văng Tông Tử Hoành đi: “Phế vật!”

Tông Tử Hoành ngồi bệt trên đất, cả người cứng đờ lạnh như băng, như đã chết một lần ---- Từ lúc bắt đầu hội Giao Long đến giờ, trái tim y phải trải qua một màn lăng trì chậm rãi, từng đao từng đao, đều đến từ người thân ruột thịt của mình.

Y bỗng muốn bỏ lại hết thảy mà chạy trốn, buông bỏ tất cả, thoát khỏi địa ngục nguy nga lộng lẫy này, thoát khỏi những người thân nhất trên đời nhưng lại làm y sợ hãi, trời cao biển rộng, sự tự do mà y hướng đến chỉ cách vài bước ngay ngoài kia thôi. Thế nhưng y lại bị trói cả tay chân, che kín miệng, nhìn thấy ánh sáng lọt vào từ khe hở, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc của Tông Tử Kiêu, vui vẻ gọi “Đại ca”, tựa như không bao giờ biết buồn phiền là gì cả.

Tông Tử Kiêu vào phòng, thấy cảnh Tông Tử Hoành đứng lên từ dưới đất, định sửa lại vạt áo bị nhăn của bản thân.

“......Đại ca, huynh bị sao vậy?” Tông Tử Kiêu bước vài bước tới, “Chẳng lẽ, chẳng lẽ huynh vừa khóc? Là vì Thẩm phi nương nương sao?”

Tông Tử Hoành cố gắng che giấu vẻ mặt chật vật của mình: “Đệ đến đây làm gì?”

“Đại ca, huynh rốt cuộc bị sao vậy.” Tông Tử Kiêu phiền não nói, “Bà ấy nói với huynh cái gì? Hai người cãi nhau à? Tại sao vậy?”

“Đừng hỏi.”

“Tai sao huynh ngày nào cũng như mang rất nhiều tâm sự nhưng lại không chịu nói với đệ, huynh nói cho đệ đi, đệ sẽ giúp huynh nghĩ cách mà.”

“Đệ thì nghĩ được cách gì chứ.” Tông Tử Hoành gắt khẽ.

Tông Tử Kiêu sững sờ.

Tông Tử Hoành vuốt mặt: “Chuyện người lớn, đệ đừng xen vào.”

Tông Tử Kiêu cắn răng: “Là chuyện liên quan đến đệ đúng không?”

“......Đệ nghe ai nói cái gì?”

“Đệ còn phải nghe người ta nói à.” Tông Tử Kiêu cắn chặt môi mỏng, “Đệ biết, không ai muốn đệ đến Đỉnh Thần Nông luyện kiếm cả, Thẩm phi nương nương lại càng không muốn.” Hắn nhìn Tông Tử Hoành bằng đôi mắt trong sáng, “Chẳng lẽ đại ca, cũng không muốn sao.”

“Không phải, không liên quan gì đến chuyện đúc kiếm cả.” Tông Tử Hoành mệt mỏi xoay người đi, “Nếu không có việc gì cần nói thì đệ về đi, huynh mệt rồi.”

“Huynh đừng có mà nói chuyện với đệ qua loa như thế!” Tông Tử Kiêu cả giận nói, “Chuyện gì huynh cũng gạt đệ, càng ngày càng xa cách lạnh nhạt với đệ, huynh tưởng rằng đệ không phát hiện ra chắc? Tại sao huynh lại đối xử với đệ như thế, đệ làm sai chuyện gì, chúng ta trước giờ luôn thân mật khăng khít, tại sao giờ huynh lại đối với đệ như thế!”

Tông Tử Hoành nhíu mày đau khổ, “Đại ca không có… Huynh chỉ …”

“Huynh không muốn đệ làm Nhân Hoàng, không muốn đệ đến Đỉnh Thần Nông đúc kiếm, đệ đều nghe lời huynh.” Ánh mắt Tông Tử Kiêu tĩnh lặng sâu thẳm như biển, “Cho dù là ngôi vị hoàng đế, hay là thần kiếm, cái gì đệ cũng đều có thể cho huynh.”

“Tiểu Cửu, ý đại ca không phải như vậy.” Tông Tử Hoành cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, y giấu giếm rất nhiều bí mật, căn bản không thể nói ra, mà có lẽ, cũng không cần nói ra.

Tông Tử Kiêu vươn tay, dùng bụng ngón tay xoa xoa mi mắt hơi mỏng vẫn còn đỏ hoe của đại ca, “Đệ chỉ muốn đại ca vui vẻ mà thôi.”

Tim của Tông Tử Hoành bị giáng một đòn thật mạnh.

Đột nhiên, một nội thị gấp gáp chạy vào: “Đại điện hạ, Đại điện hạ, không hay rồi.”

Tim Tông Tử Hoành đập nhanh hơn: “Sao vậy?”

“Ngài mau qua lan viên xem đi!”

Hai người chạy như bay về phía lan viên.

Nhờ ánh nắng mặt trời vào mùa xuân, những gốc lan ngủ đông nay đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thời tiết còn chưa đủ ấm, dinh dưỡng không đủ, đang ở trong thời điểm yếu ớt nhất, mỗi năm một lần, Tông Tử Hoành phải dốc sức chăm sóc, che chở để chúng nó lại tiếp tục nở hoa.

Thế nhưng hiện tại, chúng nó bị bật gốc, từng cây từng cây một, từng gốc cây trân quý đều bị nhổ lên trơ trọi trong không khí rét lạnh, như chân côn trùng đã chết mà vẫn cố giãy giụa, mầm non xanh tươi bị nghiền nát dưới bùn đất, dòng máu màu xanh ngọc chảy thành sông.

Thẩm Thi Dao đứng trước vườn hoa, bà vốn trời sinh vừa dịu dàng vừa đoan trang, hiện giờ lại như một ma đầu tàn sát tứ phương.

Tông Tử Hoành như bị đóng băng.

“Dừng tay!” Tông Tử Kiêu thét lớn một tiếng đầy thô bạo.

Các cung nhân đang nhổ cây đều rụt tay về. Thẩm Thi Dao lạnh lùng nói: “Tiếp tục nhổ, đào hết tất cả lên, không được sót một gốc nào.”

“Bà điên rồi?!” Tông Tử Kiêu đã sớm vứt lễ nghĩa gì đó ra sau đầu, hắn xoẹt một tiếng rút kiếm ra, ngoan độc nói, “Ai dám động đến hoa của đại ca ta, ta chặt tay người đó!”

Thẩm Thi Dao nhếch cằm, con ngươi sâu không thấy đáy: “Đào.”

Tông Tử Kiêu rút kiếm định bước đến, lại bị một lực kéo kéo trở lại.

“......Đại ca?”

Tông Tử Hoành gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân mình, hình ảnh trước mắt y, lại không phải là hoa viên y khổ tâm nuôi trồng hơn mười năm bị phá hủy, mà là hình ảnh khi y còn nhỏ, mẫu thân dịu dàng an ủi, dốc lòng che chở cho y, bọn họ sống nương tựa vào nhau trong hậu cung lạnh lẽo vô tình, tất cả hình ảnh tốt đẹp ấy, tình mẫu tử suốt hai mươi năm, bị những chiếc xẻng lạnh như băng xén từng chút từng chút một thành nhiều mảnh. Y cứ nhìn như thế, nhìn hơn trăm loại hoa lan mà mình ngược Bắc xuôi Nam đem về, tốn biết bao tâm huyết để nuôi dưỡng, bị xé nát, bị giày xéo, bị giẫm đạp. Y nghe được tiếng khóc than thê lương, lại không biết là ai đang khóc.

“Đại ca, huynh cứ để bọn họ làm vậy sao?” Tông Tử Kiêu nóng vội la lên.

Tông Tử Hoành giữ cổ tay đệ đệ thật chặt, đứng bất động như tượng không nhúc nhích.

Y tận mắt nhìn lan viên của y bị phá hủy.

Thẩm Thi Dao chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, bà dừng trước mặt nhi tử của mình: “Trong lòng con không nên có vướng bận gì cả.”

“Bà điên rồi à?” Tông Tử Kiêu nổi giận mắng, “Đại ca đã làm sai chuyện gì mà bà phải phạt huynh ấy như vậy, bà cũng biết đó là mười năm tâm huyết của đại ca mà!”

Thẩm Thi Dao liếc mắt nhìn Tông Tử Kiêu một cái thật ngoan độc, lộ ra nụ cười giả tạo, xoay người đi mất.

Khi tất cả mọi người rời khỏi lan viên, hai chân Tông Tử Hoành mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.

“Đại ca.” Tông Tử Kiêu nhìn dáng vẻ đại ca như mất hết hy vọng, đau lòng muốn chết, hắn nghẹn ngào nói, “Đại ca, chúng ta lại trồng lại lần nữa, có mấy cây còn chưa chết, chúng ta lại trồng lần nữa có được không.”

Tông Tử Hoành không nói lời nào, không động đậy, ánh mắt u ám không ánh sáng.

Một cơn mưa xuân, vừa hay đổ xuống ngay lúc đó, rơi xuống đất vỡ tan, mưa bay khắp nơi, như đang tiễn đưa những đóa hoa kia.

Nước mắt Tông Tử Hoành hoà lẫn trong mưa, lặng thinh rơi xuống.

Tông Tử Kiêu quỳ trên đất, ôm cổ Tông Tử Hoành, khóc ròng: “Đại ca, đại ca.” Hắn chỉ có thể gọi đại ca, lại không biết nên an ủi đại ca đã đau lòng muốn chết như thế nào.

Tông Tử Hoành ôm chặt đệ đệ vào trong lòng, như người sắp chết chìm ôm lấy khối gỗ trôi nổi, người sắp chết rét ôm lấy lò sưởi, y ôm lấy người duy nhất thật sự lo lắng cho y, như là ôm lấy lí do để sống------ dù chỉ còn mỗi lí do này, gào khóc trong yên lặng.

Có lẽ bọn họ nói đúng, chỉ có làm Nhân Hoàng, mới có thể bảo vệ hết thảy những thứ mình muốn bảo vệ.

=

=

=

Lời tác giả: Quốc Khánh định tự cho mình nghỉ ba ngày, mọi người cũng nghỉ lễ vui vẻ nha, đoạn hồi ức này sắp hết rồi~