Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
_________________________
Nếu như đã gặp rồi, đương nhiên sẽ hợp thành một tiệc.
Tông Tử Kiêu ngồi bên cạnh đại ca, thi thoảng đề phòng liếc mắt sang Hoa Du Tâm đối diện, tránh hai người họ liếc mắt đưa tình ngay dưới mắt hắn.
Tông Tử Mạt đã quen cảnh này, thật tự nhiên mà mang tư thái chủ thiên hạ, gió thoảng mây trôi lấy lòng người khác. Hắn làm thế cũng không sai, làm đích tử của Tông thiên tử, lại có bên nhà ngoại như phái Vô Lượng, chẳng thể nghi ngờ việc hắn sẽ là chủ Cửu Châu trong tương lai nữa.
Tông Tử Hoành nhìn Tông Tử Mạt mọi bề suôn sẻ, lui tiến đúng mực, nghĩ thầm, đứng đầu một môn phái, cũng không phải sẽ chọn người tu vi cao thâm nhất, sở trường của nhị đệ y không phải tu đạo, nhưng không hẳn sẽ không thể làm thiên tử, chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng của mình mà thôi.
Trong bữa tiệc, Tông Tử Mạt cũng không che giấu sự ân cần của mình dành cho Hoa Du Tâm, trong đầu Tông Tử Hoành không ngừng nhớ lại lời mẫu thân dặn dò, tâm tình càng phiền muộn. Y muốn làm một người con hiếu thảo, hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân, nhưng mà, sâu trong lòng có một thanh âm tuy nhỏ bé, lại liên tục kêu gào muốn được giải thoát.
Nếu Tông Tử Mạt ôm được mỹ nhân về như mong muốn, y có thể không cần gánh vác bất cứ loại mong chờ nào, tự do sống tiếp không?
Hai suy nghĩ trái ngược nhau va chạm trong đầu y, làm y đau đầu từng cơn.
"Đại ca, huynh sao thế?" Tông Tử Kiêu thấy Tông Tử Hoành không ngừng cau mày, thấp giọng hỏi.
"Không sao." Tông Tử Hoành uống một ngụm rượu che giấu, "Không phải bảo đệ ngoan ngoãn đợi ở cung à, đệ tới đây làm gì."
Tông Tử Kiêu nghe được Tông Tử Mạt muốn mời tiệc chiêu đãi khách khứa từ phái Hoa Anh đến, thầm muốn xem dáng vẻ của thiên kim Hoa gia thế nào, có xứng nổi với đại ca của hắn hay không. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói thật: "Nhị ca nói có món ngon, đệ cũng muốn đi thư giãn chút."
"Ngoài cung thì thư giãn cái gì, giờ trong thành toàn tu sĩ, loạn lắm, sau này đừng có đi lung tung."
"Biết rồi mà." Tông Tử Kiêu đột nhiên nhận ra Hoa Du Tâm nhìn sang bên này, hắn nghiêng người sang, cố tình chặn tầm mắt kia, không vui hỏi, "Đại ca, huynh có thấy Hoa thiên kim xinh không?"
"Đương nhiên xinh chứ."
"Nhị ca cũng thấy nàng ta xinh." Tông Tử Kiêu nở nụ cười xấu xa, "Đệ thấy nhị ca rất xứng với nàng ta đấy chứ."
Tông Tử Hoành trầm mặc.
Bữa cơm này, Tông Tử Hoành ăn mà khó chịu, sớm biết thế, y sẽ không ra mặt, giờ có lẽ còn đang nói cười vui vẻ nâng chén với Hứa Chi Nam, thoải mái dễ chịu, tội gì phải ở đây như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than làm gì.
Hứa Chi Nam cũng là người khéo léo, nhanh chóng đoán ra hết tới bảy, tám phần tâm tư mấy người trẻ tuổi này, nở nụ cười nhàn nhạt đăm chiêu.
----
Ba ngày sau, hội Giao Long chính thức bắt đầu.
Sân đấu là bãi săn sau núi cung Vô Cực, tỷ thí kéo dài ba ngày, cách chọn lựa vô cùng đơn giản -- bốc thăm ngẫu nhiên, người thắng đi tiếp. Quy củ tỷ thí cũng không nhiều, không hạn chế nam hay nữ, vũ khí pháp bảo bùa chú gì cũng được dùng, tất cả các nhà đều thể hiện bản lĩnh cao cường, chỉ có một điều, không được dùng sát chiêu.
Vì đề phòng tu sĩ thiếu niên chưa khống chế được nặng nhẹ, làm bị thương người khác, các đại môn phái đều phái ra một trưởng lão bảo vệ võ đài, có thể ngăn cản kịp thời nếu mất khống chế, nếu gặp kiểu muốn đánh ngươi sống ta chết, sẽ bị cưỡng ép kết thúc, để các trưởng lão bàn bạc quyết định thắng thua. Đến trận tỷ thí cuối cùng, đương nhiên chỉ có các thiên kiêu có thể lưu lại, gánh vác vinh dự của môn phái mà chiến đấu, há có thể chịu thua dễ dàng, càng là thế, càng phải cần tới trưởng lão giải quyết, nếu ở địa bàn của mình, có thể làm chút thủ đoạn ngầm, vì thế ai cũng muốn đảm nhận hội Giao Long, nên mới có quy củ các đại môn phái thay nhau đảm nhận.
Tông Minh Hách thừa dịp Ngũ Uẩn Môn nội loạn mà giành trách nhiệm lần này, phần lớn vì chuẩn bị cho đứa con út mình sủng ái ba ngàn lần kia, khiến người ngoài có rất nhiều suy đoán về thực lực của Tông Tử Kiêu.
Lần này, ngoại trừ Tông Tử Kiêu, tam công chúa Tông Nhã Ngưng và ngũ hoàng tử Tông Tử Vân cũng sẽ tham gia, thêm hậu sinh các phái, cũng phải hơn trăm người.
Trong tiếng trống vang lên như sấm rền, Tông Tử Hoành cưỡi tuấn mã đi đầu, dẫn các đệ đệ muội muội vào võ đài.
Xung quanh sân, lều trại từng lều từng lều giăng khắp nơi, đủ loại cờ bay phấp phới, ánh mắt họ đều nhìn về phía các hậu đại của Tông thiên tử.
Năm Tông Tử Hoành mười hai tuổi, lần đầu tham gia hội Giao Long, đã gây náo động không nhỏ, tuy rằng y chưa thể giành được hạng nhất, nhưng độ tuổi như thế đã có tiềm năng kinh người, đủ khiến người ta cảm thán một câu hậu sinh khả úy. Sau này một mình y bước chân vào giang hồ, thi thoảng lại làm ra sự tích, khắp Tu Tiên giới, đều cho rằng Tông Tử Hoành chắc chắn có thể giành hạng nhất ở hội Giao Long. Nhưng lần hội Giao Long ấy, y không xuất hiện, ba năm sau, y điệu thấp đến mức gần như mai danh ẩn tích, khiến người ta không thể không liên tưởng tới Thương Trọng Vĩnh*.
(*Thương Trọng Vĩnh: Mình có giải thích ở những chương trước rồi, đại loại là thương tiếc cho những thần đồng tuổi nhỏ nổi danh nhưng lớn lên lại trở nên tầm thường không có gì nổi bật.)
Hiện giờ, y cưỡi ngựa đi đầu, eo đeo kiếm ngọc, bạch mã cương vàng, dáng vẻ chín chắn đoan trang, thanh niên tuấn mỹ dáng người đĩnh bạt thẳng tắp như thân tùng bách, chẳng có chút suy sụp nào như lời đồn bên ngoài, ánh mắt quanh sân đều dồn vào y, nữ tu trạc tuổi cũng đã sớm xì xào bàn tán.
Tông Tử Kiêu ở ngay sau Tông Tử Hoành, thấy đại ca được toàn sân chú ý, trong lòng kiêu ngạo cực kỳ, hắn híp mắt lại, nhìn nắng xuân trải rộng trên đất, dùng ánh vàng lấp lánh phủ lên bóng dáng anh tuấn đĩnh bạt của Tông Tử Hoành, trong nháy mắt ấy, như thần tiên giáng thế, khiến mắt không kìm lòng nổi muốn đuổi theo ánh sáng trước mắt -- đuổi theo ánh sáng, là bản tính của con người.
Tông Tử Kiêu thúc bụng ngựa, đuổi theo, hai ngựa đi song song, hắn muốn cả Tu Tiên giới đều thấy, sóng vai với đại ca của hắn, là hắn, cũng chỉ có mình hắn.
Cứ thế một trắng một đen, hai thiên kiêu, vừa xuất trận, đã đẹp động lòng người.
---
Bọn họ ngồi trong lều trại của mình, chờ kết quả bốc thăm.
Tông Nhã Ngưng đi qua đi lại, có vẻ hơi căng thẳng.
Tông Tử Hoành nói: "Ngưng nhi, muội đừng đi qua đi lại mãi thế, xoay mãi thế làm người ta đau cả đầu rồi."
"Đại ca, muội hơi lo lắng, nhỡ đâu ván đầu muội đã gặp người lợi hại cực kỳ thì sao đây."
"Vậy đành nghe mệnh trời, lo lắng có ích gì, chỉ thêm phiền thôi." Tông Tử Hoành vươn tay ra, "Lại đây, ngồi xuống đi."
Tông Nhã Ngưng kéo tay đại ca, lắc lắc làm nũng: "Đại ca, đây là lần duy nhất muội tham gia hội Giao Long, lúc muội tỷ thí, huynh nhất định phải tới xem muội đó."
"Đại ca còn phải xem đệ chứ." Tông Tử Kiêu lầm bầm bảo.
"Đệ bốn năm nữa tham gia cũng được, tỷ tỷ sắp thành gia rồi này, cũng chẳng có cơ hội nữa, đệ còn tranh với tỷ làm gì."
Tông Tử Kiêu không cam lòng đáp: "Đệ nhỏ hơn tỷ nhiều thế, tỷ còn tranh với đệ."
"Tỷ thấy đệ ngứa đòn rồi." Tông Nhã Ngưng vung vung nắm đấm.
Tông Tử Hoành cười nói: "Được rồi, đại ca đều sẽ xem, nhưng nếu hai người tỷ thí cùng lúc, thì huynh đi xem Ngưng nhi, được chưa."
Tông Nhã Ngưng cười ngọt ngào gật đầu thật mạnh: "Vâng!"
Tông Tử Hoành xoa xoa mái tóc mềm như tơ lụa của muội muội, cảm thán: "Đại ca vẫn luôn cảm thấy muội vẫn là một tiểu cô nương, chớp mắt lại đã sắp lập gia đình rồi."
"Muội cũng không muốn đâu, nhưng mà..." Nàng đột nhiên ghé sát bên tai Tông Tử Hoành, nhỏ giọng ngại ngùng bảo, "Đại ca, muội lén đi nhìn chàng thử, muội cảm thấy chàng ấy, cũng rất đẹp."
Tông Tử Hoành phì cười: "Thế thì tốt, xứng với Ngưng nhi của chúng ta là tốt rồi." Giờ Ngũ Uẩn Môn nội loạn, y cũng lo muội muội gả đi không an toàn, nhưng cha chồng tương lai của nàng đã sớm không màng thế sự, chuyên tâm tu hành, tuy cũng là trưởng lão hết sức quan trọng của Ngũ Uẩn Môn, nhưng cũng không có xích mích gì với Diêm Xu, ngày ấy Diêm Xu được triệu kiến tới cung Vô Cực, hẳn cũng đã nói về chuyện này, giờ xem lại, chắc không ảnh hưởng gì lắm.
"Tam tỷ, nếu đệ hoặc ngũ ca, gặp ngay hôn phu tương lai của tỷ, thì làm sao đây."
Tông Nhã Ngưng cười đùa đáp: "Đánh mạnh vào, đừng làm Đại Danh Tông thị chúng ta mất mặt."
"Có kết quả bốc thăm rồi, có kết quả bốc thăm rồi!"
Một nhóm cung nhân ôm một quyển sách lụa đỏ vào, chầm chậm chạy tới phát vào trong lều của các đại môn phái.
Lấy được danh sách bốc thăm, Tông Tử Hoành mở ra dưới ánh mắt nóng lòng không đợi nổi của các đệ đệ muội muội.
Tông Tử Hoành liếc một cái lập tức thấy tên Tông Tử Vân: "Tiểu Ngũ, đệ..."
Tông Tử Vân gãi đầu: "Ta sao lại bốc trúng ngay nữ tu của Thương Vũ Môn ngay vòng đầu tiên thế này? Nghe nói các nàng biết yêu thuật, lối công pháp căn bản không đoán nổi, tà mị vô cùng."
"Không thể nào, đừng nghe lời bên ngoài, tự hù mình thôi." Tông Tử Hoành nói, "Đấu cẩn thận, đại ca tin đệ."
"Đệ thì sao? Đệ thì sao?" Tông Tử Kiêu thò đầu qua.
"Đại điện hạ!" Giọng thiếu niên xa xa truyền tới, chỉ trong chớp mắt, chủ nhân giọng nói ấy đã chui tọt vào trong lều.
Đó là một thiếu niên cao gầy tuấn tú, dáng vẻ lanh lợi vô cùng.
"Bất Ngữ?" Tông Tử Hoành cười nói.
"Lý Bất Ngữ?" Tông Tử Kiêu ghét bỏ nói, "Ngươi tới khi nào đấy."
"Thục Sơn có việc chậm trễ, hôm qua ta mới tới." Lý Bất Ngữ đi tới cạnh Tông Tử Hoành, ánh mắt lấp lóe đầy ắp mong chờ, "Đại điện hạ, đây là lần cuối ta tham gia hội Giao Long, người có thể tới xem ta luận võ không?"
Tông Tử Kiêu chẳng khách khí đáp: "Đại ca còn phải xem bọn ta, rảnh đâu mà đi xem ngươi, mau về lều của ngươi đi."
"Tử Kiêu, đừng có vô lễ thế."
Lý Bất Ngữ chẳng quan tâm Tông Tử Kiêu: "Đại điện hạ, năm ngoái người chỉ dạy thân pháp cho ta, ta học được rất nhiều, hội Giao Long lần này, ta nhất định đánh thật tốt."
Tông Tử Hoành cười nói: "Ngươi được chưởng môn tiên tôn tự tay dạy bảo, ta sao có thể dạy ngươi được gì chứ, nhiều nhất là gặp mấy lỗi mình đã từng phạm phải, nên mới có thể giúp ngươi giải thích một, hai câu. Bất Ngữ, trận luận võ của ngươi ta nhất định sẽ tới xem, ngươi bốc thăm chưa?"
"Vâng, bốc rồi." Lý Bất Ngữ nhìn danh sách trong tay Tông Tử Hoành, "Nhưng ta chưa có nhìn."
Tông Tử Hoành xem danh sách lần nữa: "Trận đầu của ngươi là với..."
Mọi người đều đồng thời ngẩn ra.
Tông Tử Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Bất Ngữ chằm chằm, ánh mắt sáng ngời.
Lý Bất Ngữ siết chặt thanh kiếm trong tay.