Chương Năm Lăm

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)

Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

____________________________

Trên đường về Đại Danh, Tông Tử Kiêu không nhìn Tông Tử Hoành, cũng chẳng nói một lời nào, như phong bế bản thân mình lại trong một kết giới vô hình, quanh thân đều tản ra sự tức giận và kháng cự.

Tông Tử Hoành nhìn nửa bên mặt sưng vù của hắn, vừa giận lại vừa đau lòng. Trong lúc đi đường lửa giận của y cũng đã giảm bớt, sau khi tỉnh táo lại, liền ngẫm lại xem trong quá trình mình dạy dỗ đệ đệ có sai sót chỗ nào không, tuổi tác hắn còn nhỏ, vẫn phải lấy dạy bảo làm chính, phạt là phụ.

Tông Tử Hoành chủ động đi tới, nhẹ nhàng nghiêng cằm hắn qua: "Để đại ca xem thử..."

Tông Tử Kiêu kiên quyết quay mặt đi, lập tức đi về phía trước.

Tông Tử Hoành khẽ thở dài một tiếng.

Mùa đông trời lạnh, Đại Danh vừa rơi một trận tuyết lớn, từ xa nhìn thành đô nổi danh là trung tâm của Cửu Châu này, bị tuyết trắng xóa bao phủ, phòng ốc tầng tầng cao thấp đan xen vào nhau như ngàn vạn quân cờ, bày ra trăm sắc thái của nhân gian.

Quay về cung Vô Cực, Tông Tử Hoành không dừng chân nghỉ ngơi, mà trực tiếp đến chỗ Ninh Hoa đế quân để thỉnh tội. Tin báo của Hoàng Hoằng Hoằng Vũ chắc chắn về tới Đại Danh sớm hơn bọn họ rồi.

Lúc y tới nội điện, đúng lúc gặp Tông Minh Hách và Lý Tương Đồng chầm chậm đi tới.

Tông Tử Hoành tiến lên nghênh đón, quỳ sát trên đất: "Nhi thần bái kiến phụ quân, bái kiến mẫu hậu."

Lý Tương Đồng từ trên cao nhìn xuống Tông Tử Hoành, lạnh lùng nói: "Hoành nhi lần này ra ngoài ngao du, có thu hoạch gì không?"

"Hồi mẫu hậu, nhi thần bắt được thiết đan tặc nổi danh xấu xa là Trần Tinh Vĩnh."

"Ồ, vậy con hẳn đã tra ra kẻ ba năm trước sai người tập kích con và Kiêu nhi, là người phương nào rồi?"

"... Chưa ạ."

""Chưa"? Vậy ngươi bắt hắn ta có ích gì?" Giọng Lý Tương Đồng trở nên bén nhọn, "Ba năm qua, trong cung ngoài cung đều lưu truyền mấy lời đồn đê tiện, nói ngươi và Tử Kiêu nếu xảy ra chuyện, thì nhị đệ ngươi có lợi nhất, đúng chứ?"

Sắc mặt Tông Tử Hoành chợt thay đổi: "Nhi thần chưa từng nghe qua, lời lẽ vô căn cứ như thế, quá mức hoang đường, đương... Đương nhiên chưa đánh đã tan."

"Chưa đánh đã tan?" Lý Tương Đồng cười khẩy, "Tan kiểu gì? Ta với nhị đệ ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể xóa bỏ lời đồn này giúp chúng ta, rửa sạch oan khuất, kết quả ngươi thì hay rồi, chính sự chẳng xong, còn ngăn cản Hoàng Hoằng Hoàng Vũ làm nhiệm vụ, ngươi thân là trưởng tử Tông thị, lại đứng về phía người nào hả?"

"Nhi thần, nhi thần còn đang điều tra, dựa vào manh mối Trần Tinh Vĩnh khai, con..."

"Câm miệng!" Tông Minh Hách cả giận nói: "Ngươi xuất cung một chuyến, đưa theo đệ đệ ngươi đi mạo hiểm chưa nói, bắt được Trần Tinh Vĩnh lại không tra ra hung thủ tập kích các ngươi, Công Thâu Cự vốn nên mang về, cũng bị ngươi trả lại. Từng chuyện từng chuyện, đều là bại nhiều hơn thành!"

Tông Tử Hoành khó chịu như bị đưa lên lửa nướng, đầu y cúi thấp đến nỗi đã chạm vào tuyết lạnh thấu xương, nhỏ giọng nói: "Xin phụ quân trách phạt."

"Ba năm trước ngươi bỏ lỡ hội Giao long, ba năm sau ngươi bỏ lỡ Công Thâu Cự, thân là đại ca, đến tột cùng ngươi làm gương cho các đệ đệ muội muội kiểu gì?!"

Tông Tử Hoành cắn môi: "Nhi thần... Biết lỗi."

Ánh mắt Tông Minh Hách ngừng lại trên bội kiếm của Tông Tử Hoành, nhíu mày: "Hứa Chi Nam bố thí cho ngươi một thanh kiếm, ngươi đã không coi mệnh lệnh của bổn tọa ra gì, nếu như có kẻ cho ngươi lợi ích còn lớn hơn cả Hứa Chi Nam thì sao?"

Tông Tử Hoành bỗng ngẩng đầu lên, vành mắt hoàn toàn đỏ bừng, y sợ hãi nói: "Phụ quân, ngài hiểu lầm nhi thần rồi, kiếm nhi thần đã gãy, nên mới..."

"Ngươi đang trách bổn tọa không ban thưởng kiếm cho ngươi?"

"Không phải, không phải."

"Bổn tọa hứa tặng ngươi bảo kiếm ở hội Giao Long, ngươi có đến à? Ngươi trách được ai?"

"Vâng, là lỗi của nhi thần, nhưng nhi thần tuyệt đối không cố ý cãi lệnh phụ quân, nhưng mà Công Thâu Cự kia, nhi thần cho rằng, cướp giật pháp bảo phái khác, sẽ làm mất đạo nghĩa, cũng làm hỏng uy danh Tông thị ta."

"Công Thâu Cự là pháp bảo từ đất sinh ra, khi nào thành của Thương Vũ Môn rồi?" Lý Tương Đồng cười cợt, "Trưởng hoàng tử của Đại Danh Tông thị, chỉ vì một thanh kiếm mà phạm thượng, ăn cây táo rào cây sung, truyền ra ngoài không phải để thiên hạ chế nhạo ư."

Lý Tương Đồng thêm dầu vào lửa, khiến sắc mặt Tông Minh Hách càng khó nhìn, ông ta một cước đá lăn Tông Tử Hoành trên đất, lạnh lùng nói: "Nghịch tử, ngươi quỳ ở đây mà tự kiểm điểm đi."

Tất cả rời đi, chỉ để lại mình y quỳ trên tuyết.

Hai mắt Tông Tử Hoành mờ mờ, nước mắt ứa lên, muốn rơi, bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, lệ nóng bị đông thành băng cứng, khóa chặt tất cả tâm tình y.

Y nhắm mắt lại, ưỡn lưng thẳng tắp.

Sau đêm khuya, Đại Danh rơi trận tuyết lớn thứ hai, cộng thêm gió Bắc thổi khắp nơi, như dùng dao nhỏ cắt vào da thịt Tông Tử Hoành.

Y vẫn quỳ không nhúc nhích, tuyết đọng trên người càng lúc càng dày, một thân trắng xóa tinh khôi kia, từ từ hòa vào trời đất, gió lạnh thấu xương đang gào thét, là tiếng l*иg ngực hắn đang nỉ non trong thinh lặng.

----

Cứ thế quỳ suốt một ngày một đêm, tuyết ngừng, mặt trời ló rạng, tuyết tan, Tông Tử Hoành như đã mất cảm giác. Sau lưng có tiếng bước chân tới gần, đại não đã trì trệ của y mới thoáng qua một tia phản ứng.

Một người quỳ xuống cạnh y.

Tông Tử Hoành chậm rãi xoay chiếc cổ đã cứng đờ, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tông Tử Kiêu, ánh mắt hắn quật cường nhìn chằm chằm phía trước, nhưng hàm dưới cắn chặt, môi khẽ mím, đều nói lên lo lắng của hắn.

"Tiểu Cửu... Đệ... Làm gì thế..." Tông Tử Hoành hé miệng, giọng khàn tới đáng sợ, mà mỗi chữ cũng run đến chẳng rõ ràng.

Tông Tử Kiêu rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại nhìn y, mắt đỏ lên: "Nhiệm vụ là phụ quân giao cho hai chúng ta, nếu không hoàn thành, phải bị phạt cùng nhau."

"Đại ca... Không cần đệ làm thế, về đi."

Tông Tử Kiêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tông Tử Hoành, ánh mắt mơ hồ, môi khô khốc, đau lòng tới khóc nấc lên: "Huynh ngốc quá đi mất, sao cứ phải làm thế chứ."

"Không phải đồ của mình, sao có thể cưỡng đoạt."

"Công Thâu Cự không phải của Hứa Chi Nam, hắn vẫn giữ, còn không phải muốn chiếm làm của riêng chắc!"

"Hứa đại ca có khổ tâm khác."

Tông Tử Kiêu đầy bụng ghen tị: "Huynh dựa vào đâu mà tin hắn như thế, chỉ với việc hắn cho huynh một thanh kiếm? Tương lai đệ sẽ cho huynh thứ tốt hơn, cái gì cũng cho huynh được, sao huynh không thể nghe đệ."

Tông Tử Hoành nhắm mắt lại, thở dài bảo: "Tiểu Cửu, đệ còn nhỏ, rất nhiều chuyện, đệ chưa hiểu được."

"Đệ sẽ lớn nhanh thôi." Tông Tử Kiêu cắn môi, "Chờ đệ lớn rồi, không ai bắt nạt được huynh nữa, kể cả... Kể cả phụ quân cũng không thể."

Tông Tử Hoành cố gắng cong khóe môi: "Mau dậy đi, đừng làm chuyện ngốc như thế."

Tông Tử Kiêu siết chặt bàn tay lạnh như băng của Tông Tử Hoành: "Đệ muốn bị phạt chung với huynh."

"Đệ sẽ bị lạnh tới bệnh luôn mất."

"Vậy lạnh tới bệnh luôn đi." Tông Tử Kiêu dùng hai tay phủ lấy tay đại ca, dùng sức xoa, "Nếu phụ quân không miễn tội cho huynh, đệ quỳ theo huynh, lạnh chết cùng nhau luôn."

"Tiểu Cửu, đệ càng ngày càng không nghe lời." Tông Tử Hoành đã mất rất nhiều sức, không có sức để dạy đệ đệ nữa.

"Đệ có thể không nghe lời sao?"

"... Hả?"

"Nếu như đệ thi thoảng không nghe lời, huynh sẽ không không muốn để ý tới đệ, mặc kệ đệ chứ."

"Không đâu." Tông Tử Hoành nhẹ giọng đáp, "Đại ca không nên đánh đệ, chuyện ấy là đại ca sai."

Tông Tử Kiêu không tình nguyện nói; "Đệ cũng không nên cướp Công Thâu Cự."

"Ừ."

Tông Tử Kiêu khịt mũi: "Đệ chỉ không muốn phụ quân trách phạt huynh, không muốn huynh chịu khổ thôi."

Tông Tử Hoành khổ sở nói: "Đây không phải chuyện đệ cần lo lắng, đại ca chỉ mong đệ làm một người chính trực quang minh thôi."

"Làm người chính trực quang minh có ích gì, để chịu oan ức đủ chuyện như đại ca ư?"

Tông Tử Hoành nhất thời không biết đáp sao.

Tông Tử Kiêu nhìn đại ca: "Không sao hết, đệ hy vọng đại ca được làm người mình muốn làm, chờ đệ lớn, tuyệt đối không để đại ca chịu bất cứ oan ức nào nữa."

Tông Tử Hoành dùng bàn tay cứng đờ nắm lấy tay Tông Tử Kiêu: "Tiểu Cửu, đại ca chờ đệ lớn lên."

---

Khi Tông Tử Hoành được đặc xá, gần như đã mất ý thức. Y được đưa về Thanh Huy Các, y nghe tiếng khóc của mẫu thân khi xa khi gần truyền vào tai, chung quanh y đột nhiên ấm áp lên, nguồn nhiệt ấy tới gần thân thể lạnh băng của y, như vô số kim châm đồng thời đâm vào da thịt, dùng cơn đau đớn vô cùng khiến linh nhục y tỉnh lại lần nữa.

Cuối cùng y lịm đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, đã qua ba ngày, tứ chi y đều bị thương do giá rét, băng gạc quấn tầng tầng, lúc cả người tỉnh lại, cảm giác đau cũng tỉnh lại theo, đau tới mức y động cũng không dám động nhiều.

"Hoành nhi." Thẩm Thi Dao canh giữ bên giường nhìn y lo âu, "Con tỉnh rồi?"

"Mẫu thân." Tông Tử Hoành nhìn dung nhan tiều tụy của mẫu thân, áy náy nói, "Lại khiến người lo lắng rồi."

Thẩm Thi Dao thống khổ nói: "Con thật sự quan tâm ta có lo lắng hay không ư? Nếu như con để ý, sao cứ phải năm lần bảy lượt làm phụ quân con thất vọng, làm ta thất vọng?"

Tông Tử Hoành rầu rĩ đáp: "Con không cố ý, con không muốn để mọi người thất vọng, nhưng mà..." Nhưng mà y cũng không biết, sao chuyện mà y cho rằng mình làm đúng, cuối cùng tất cả mọi người đều bảo y sai rồi, người thân cận cũng thất vọng về y.

Y thật sự sai ư? Ngay cả y cũng không nhịn được mà nghi ngờ mình.

Thẩm Thi Dao nhẹ vỗ lên cánh tay y, ai oán nói: "Giờ nói những chuyện này có ích gì, nương chỉ hy vọng con mau khỏe lên mà thôi."

Tông Tử Hoành nắm chặt tay mẫu thân, cũng không biết làm sao an ủi bà.

"Nhanh khỏe lên đi, chờ tới hội Giao Long mùa xuân năm sau, con sẽ gặp Hoa thiên kim."

Tông Tử Hoành sửng sốt.

"Ta đã không còn hy vọng con lấy lòng đế quân được nữa. Chỉ cần độc phụ Lý Tương Đồng kia còn ở, ả sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế không cho mẹ con chúng ta thoải mái, nhưng mà, chúng ta vẫn còn chưa thua." Thẩm Thi Dao nhẹ giọng nói, "Lý Tương Đồng chẳng qua ỷ vào có phái Vô Lượng để làm chỗ dựa, nhưng nếu con trở thành con rể phái Hoa Anh, đế quân đương nhiên sẽ phải đối xử với con kính trọng vài phần, ả thấy thế cũng sẽ không dám cưỡi đầu cưỡi cổ chúng ta nữa."

Tông Tử Hoành chần chừ nói: "Mẫu thân, con không thể ép Hoa thiên kim thích con, phải xem duyên phận."

"Các con vốn có duyên, là độc phụ kia chắn đường, con yên tâm, Hoa thiên kim sẽ không coi trọng thứ phế vật như Tông Tử Mạt kia." Thẩm Thi Dao vuốt ve gương mặt Tông Tử Hoành, trong mắt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, "Con trai ta nhất định sẽ thành con rể cưng của phái Hoa Anh, tương lai làm chưởng môn phái Hoa Anh thôi."

Tông Tử Hoành nhận ra, khát vọng việc y trở nên nổi bật hơn người của Thẩm Thi Dao đã biến thành chấp niệm sâu nặng, y đau lòng vì mẫu thân của mình, nhưng chấp niệm thế này làm lòng y run sợ. Y chỉ có thể nói: "Con, hy vọng có thể khiến mẫu thân... Toại nguyện."

Thẩm Thi Dao dán mặt vào mu bàn tay Tông Tử Hoành, lẩm bẩm: "Nương dựa cả vào con, cả đời này của ta, sống quá oan ức, cũng may ta có một đứa con trai ngoan, con nhất định sẽ không để nương chịu thua thiệt, đúng không?"

"..."

"Chuyện này cũng vì con nữa, nương cũng là muốn con có tiên đồ rộng mở mà thôi."

"Nương, nếu như..." Tông Tử Hoành nhỏ giọng nói, "Nếu như người không hứng thú với tất cả chuyện này nữa, nhi tử sẵn lòng đưa người rời khỏi đây, chúng ta rời xa những thị phi này, sống cuộc sống tự do tự tại, như thế thật ra cũng..."

"Con nói gì thế?" Thẩm Thi Dao trừng đôi mắt đẹp, "Đừng ngu ngốc thế, ta là phi tử của Tông thiên tử, con là trưởng hoàng tử của Tông thiên tử, sao có thể bằng lòng với thứ tầm thường? Nếu có một ngày ta thực sự rời khỏi đây, cũng là tới phái Hoa Anh nhờ cậy con trai ta. Con xuất thân cao quý, thiên tư hơn người, nhất định sẽ là tôn giả trên vạn vạn người, con sao có thể mang ý nghĩ uất ức như thế chứ?"

"... Con chỉ là, thuận miệng nói mà thôi."