Chương Mười Tám

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)

Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_____________________________

Giải Bỉ An lấy hai túi bạch trà, ôm theo một vò Tiêu Dao Nhưỡng, mang theo Phạm Vô Nhϊếp tới Hồng Cung.

Giải Bỉ An mua túi bạch trà này khi đến thành Phong Đô lần trước, vốn định tặng cho Thôi Giác, nhưng hôm nay Chung Quỳ tặng xích câu hồn cho Phạm Vô Nhϊếp, y cảm thấy chuyện này nếu mà bị Thôi Giác phát hiện, chỉ hai túi trà chắc chắn không thể nào xí xóa được, nên định tạm thời không tới phủ Phán Quan.

Dọc theo đường đi, họ gặp không ít Minh sai, vừa thấy hai người là đều tất cung tất kính, hồn binh khí vì mang theo thần niệm của Bắc m đại đế, xem như là kiểu pháp bảo đặc biệt, có tác dụng làm quỷ hồn kinh sợ.

“Sư huynh.” Phạm Vô Nhϊếp đột nhiên hỏi, “Huynh từng tới nơi nào khác ngoài Minh phủ chưa?”

“Đệ nói nơi nào? Địa ngục à?”

Nghe thấy hai chữ “Địa ngục”, con ngươi Phạm Vô Nhϊếp nháy mắt co lại: “Huynh từng tới địa ngục rồi à?”

“Từng tới rồi, nhưng cũng không muốn đi lần nữa.” Giải Bỉ An nhân cơ hội dạy bảo hắn, “Ta muốn đệ ở Nhân gian thì làm việc thận trọng chút, tạo nhân quả ít, cũng là vì muốn tốt cho đệ, có lúc người ta chưa chắc đã có ý làm ác, nhưng lại vô thức tạo thành một sai lầm lớn, chết rồi đương nhiên sẽ chịu nhân quả liên lụy, phải vào địa ngục chịu nỗi khổ bị tra tấn.”

Phạm Vô Nhϊếp không nói gì.

“Làm sao, đệ hiếu kỳ à? Muốn tới địa ngục xem thử không?”

“Không cần.”

Hắn đã từng chịu cực hình trăm năm ở Địa Ngục Vô Gian, còn ai quen thuộc Địa Ngục hơn hắn được chứ. Hắn sẽ không trở về Địa Ngục, nhưng hắn có thể mang Địa Ngục về tới Nhân gian.

“Ừ, không đi cũng được, chỗ đó đáng sợ lắm.”

“Vừa rồi ta chỉ, là Cửu U.”

“Ồ, đương nhiên ta đi qua rồi, ta nhiều lần theo sư tôn tuần tra Cửu U rồi.”

“Cửu U là nơi thế nào?”

“Thế nhân có rất nhiều suy đoán đối với Cửu U, kỳ thực, Cửu U chính là chỗ quỷ ở thôi. Cửu U có ba loại quỷ, nhiều nhất là quỷ đầu thai ở Ngạ Quỷ Đạo, ví dụ như Giang Thủ Liên, là quỷ dân sống nơi Cửu U chân chính. Còn có hung quỷ hóa sinh từ Địa Ngục Đạo, hóa sinh từ Địa Ngục Đạo, khi còn sống đều là đại gian đại ác, sau khi hết thời hạn nhận phạt ở Địa Ngục, sẽ vào Địa Ngục Đạo, không có hình người, không có thần trí, không có ký ức, chỉ chịu dày vò, vĩnh viễn không được siêu thoát, loại quỷ này hầu như đều trốn dưới nước, rừng rậm, sâu trong núi. Cuối cùng, là loại quỷ vì đủ loại nguyên nhân không muốn đầu thai. Mỗi người bọn họ đều có một vùng để sống riêng, bởi vì ngạ quỷ và hung quỷ đều ăn quỷ.” Giải Bỉ An nói, “Quỷ Đế năm phương phụ trách thủ hộ kết giới Cửu U, khiến giữa người quỷ không xâm phạm nhau, nhưng không quan tâm việc tranh đấu giữa quỷ dân, vì thế Cửu U vô pháp vô tự, vô cùng nguy hiểm.”

“Ta hơi tò mò về Cửu U.” Phạm Vô Nhϊếp nói.

“Lần sau sư tôn tuần tra Cửu U, có thể cùng đi theo, nhưng chúng ta không thể tự ý tới Cửu U.”

“Tại sao?”

Giải Bỉ An cười nói: “Sư huynh không phải vừa nói ư, Cửu U rất nguy hiểm.”

“Có hồn binh khí, không phải quỷ không dám tự tiện đυ.ng tới à.”

“Một hai con đương nhiên không đáng sợ, nếu nhiều hơn, thật sự không địch lại chúng được.”

“Vậy ư, chẳng trách những kẻ lén vào Cửu U phần lớn một đi không trở lại.”

Giải Bỉ An bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Đúng thế, trăm năm qua, luôn có kẻ tìm tới lỗ thủng trên kết giới, cố gắng tới Cửu U tìm Hiên Viên Thiên Cơ Phù, nơi đế quân tự mình phong ấn, há có thể dễ dàng tìm được vậy sao.”

Phạm Vô Nhϊếp hơi nheo mắt, rầm rì nói: “Không dễ dàng tìm được.”

“Đâu chỉ có người đang tìm Hiên Viên Thiên Cơ Phù, ngay cả quỷ cũng lùng sục khắp nơi, pháp bảo kia thực sự rất lợi hại. Kỳ thực ta vẫn luôn nghi ngờ có khi nào Hiên Viên Thiên Cơ Phù bị đế quân phá hủy rồi không, nhưng sư tôn lại nói, cho dù lấy tu vi của đế quân, cũng chẳng thể phá hủy được thần bảo.”

“Đương nhiên, đó là binh khí pháp bảo có thể ra lệnh cho quân binh ba giới Thiên Địa Nhân cơ mà.” Phạm Vô Nhϊếp như đang hỏi, hoặc cũng tự nói cho mình nghe, “Pháp bảo như vậy, đến tột cùng sẽ bị phong ấn ở đâu chứ…”

“Cũng may mà Tông Tử Kiêu chung quy cũng chỉ là phàm nhân, dù cho hắn đạt tới đỉnh cao nhất của tu vi trên nhân gian, cũng chỉ có thể triệu hoán âm binh, bằng không, nhân gian tất thành địa ngục.”

Đang nói dở, trước mắt đã xuất hiện một toà cung điện màu đỏ thẫm, ở nơi Minh phủ u ám này lại càng có vẻ cực kỳ âm u.

“Ai, tới rồi.” Giải Bỉ An hít sâu một hơi, không tình nguyện lắm mà nói.

m sai giữ của đưa hai người vào.

Giang Thủ Liên đang nằm trên ghế tựa ở giường nhỏ, vừa ăn nho, vừa lật trang sách tranh trong tay.

Giải Bỉ An nhìn lướt đã nhận ra đó là quyển tiểu thuyết tranh “Thăng Long Ký” rất nổi tiếng trên nhân gian gần đây, nói về một thiếu niên xuất thân nghèo hèn lại có thể leo lên đứng đầu tiên đạo, nội dung vô cùng gay cấn, lại còn rất đẹp, tập ba mươi chín này hẳn mới ra, y còn chưa mua được.

Giang Thủ Liên thân là vương của vương, có thừa cách để lấy được đồ tốt trên nhân gian, thậm chí còn chẳng cần bước ra khỏi cửa Hồng Cung, Giải Bỉ An đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng hắn chỉ muốn có chút trà rượu này.

Nhìn thấy một đôi thiếu niên khôi ngô một đen một trắng, Giang Thủ Liên hơi cong mắt: “Vô Thường, ngươi mang thứ tốt gì tới cho ta thế?”

“Xin Hồng Vương đừng chê cười, nơi này chỉ có hai túi bạch trà, cùng một vò Tiêu Dao Nhưỡng thôi.”

“Sao ngươi biết ta không chê.”

Giải Bỉ An ngượng ngập.

Giang Thủ Liên cười nhẹ: “Trêu ngươi thôi, ngươi hiếu kính ta, ta đương nhiên thích rồi, đặt xuống đi.”

Giải Bỉ An vừa đặt đồ xuống, Giang Thủ Liên đột nhiên “Ồ” một tiếng, nhìn Phạm Vô Nhϊếp: “Sao trên người ngươi đột nhiên có quỷ khí thế.” Hắn lập tức hiểu ra, ngạc nhiên nói, “Thiên sư cho ngươi hồn binh khí à?”

Giải Bỉ An trịnh trọng nói: “Từ nay về sau, sư đệ cùng nhậm chức Vô Thường với ta.”

“Cùng nhậm chức?” Giang Thủ Liên híp đôi mắt phượng dài hẹp, “Sao mà cùng nhậm chức được?”

“Sư tôn nói hai bọn ta một đen một trắng, một âm một dương là tròn đạo.”

“Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường?” Giang Thủ Liên hừ lạnh một tiếng, “Từ khi nào Thiên sư có thể hạ lệnh phong Minh Tướng thế? Chẳng lẽ đế quân bế quan, Minh phủ này do ông ta định đoạt à?”

“Cái gọi là tạm thời đảm nhiệm, cũng đâu có nghĩa là thật sự đảm nhiệm, thứ nhất ta không phải Quỷ Tiên, thứ hai không có bổng lộc, chỉ có một cái chức danh, cùng vào cùng ra với sư huynh, cùng nhau thu quỷ hồn thôi.” Mắt Phạm Vô Nhϊếp tụ sương lạnh, “Còn hồn binh khí, nếu đế quân đã ban tặng sư tôn, sư tôn muốn cho ai, cũng chẳng tới lượt kẻ khác xen vào.”

Giải Bỉ An nhanh chóng nháy mắt với Phạm Vô Nhϊếp, ra hiệu cho hắn ngậm miệng lại.

Giang Thủ Liên cười khúc khích, hắn ngồi dậy, vạt áo lỏng lẻo trượt xuống, lười biếng đứng dậy khỏi giường nhỏ, từng bước đi về phía hai người.

Giải Bỉ An nhìn chằm chằm Giang Thủ Liên đề phòng.

Tu vi của kẻ này cao, đủ làm đối thủ của Chung Quỳ, mà tính tình cực kỳ không đàng hoàng, không ai đoán được, không phải tự dưng mà Giải Bỉ An sợ hắn.

Giang Thủ Liên dừng lại trước mặt Giải Bỉ An: “Bỉ An, ngươi từ nhỏ tới lớn đều rất đáng yêu, nhưng sư đệ này của ngươi, chẳng đáng yêu chút nào cả.” Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra, ngon tay thon dài vuốt ve hai gò má Giải Bỉ An.

“Keng” một tiếng vang lên, Thinh Mặc nửa ra khỏi vỏ, chặn tay Giang Thủ Liên lại.

Nhanh như chớp, Giang Thủ Liên dùng ngón cái với ngón trỏ bắt được lưỡi kiếm, ngón út hắn hơi vểnh lên, sức lực kia chỉ như giữ một bông hoa, tao nhã lại nhẹ nhàng, nhưng kiếm động một chút cũng không động được.

Giải Bỉ An thấp giọng nói: “Vô Nhϊếp, không được vô lễ.”

Phạm Vô Nhϊếp thấp hơn Giang Thủ Liên nửa cái đầu, nhưng khí thế không thua kém chút nào, Giải Bỉ An khó hiểu, vị sư đệ này của y, sao giống như chẳng sợ gì hết thế?

Giang Thủ Liên hơi buông lỏng tay, đùa cợt: “Sao thế, sư huynh ngươi ta cũng không chạm vào được à?”

“Không thể chạm vào.”

Giang Thủ Liên cười nhẹ nói: “Ta sai rồi, kỳ thực ngươi cũng đáng yêu phết đấy.”

Trán Giải Bỉ An rịn mồ hôi: “Hồng Vương, sư đệ ta còn nhỏ, đừng chấp nhặt với đệ ấy.”

Giang Thủ Liên chỉ cười không nói, hắn phất tay một cái, vò rượu Tiêu Dao Nhưỡng kia đã bay vào tay hắn, hắn mở nắp bùn đỏ, giơ cao vò rượu, đầy hào khí đổ rượu vào miệng, “Rượu ngon.” Hắn khen.

Giải Bỉ An nói: “Hồng Vương, giờ không còn sớm, bọn ta cáo lui trước.”

“Chờ chút, có chuyện này, ta muốn nhờ ngươi giúp.”

Giải Bỉ An thần kinh căng thẳng. Giang Thủ Liên dùng hai chữ “Nhờ” và “Giúp”, thật sự khiến y hãi hùng khϊếp vía.

“Mấy hôm trước cung Thiên Sư các ngươi phái người đi thăm dò quỷ hồn tên Mạnh Khắc Phi kia, nghe nói hắn là sư điệt của Lý Bất Ngữ.”

“Vâng.”

“Vì sao, vì hắn bị cướp đan mà chết à?”

“Vâng.”

“Cái chết của hắn, chỉ sợ sẽ dấy lên sóng to gió lớn ở phái Vô Lượng rồi.” Giang Thủ Liên liếc Giải Bỉ An, “Với tính tình của Thiên sư, chỉ sợ sẽ chẳng ngồi yên mặc kệ.”

“… Chuyện này dù sao cũng là chuyện Nhân gian, sư tôn tự biết chừng mực.”

Giang Thủ Liên xì một tiếng châm biếm: “Nhân gian sợ nhất là ma tu Thiết Đan, dù sao thì nghe thấy tên Ma Tôn Tông Tử Kiêu đã run lẩy bẩy, Thiên sư nhất định cũng muốn biết tột cùng là kẻ nào gϊếŧ Mạnh Khắc Phi.”

Giải Bỉ An nhìn Giang Thủ Liên: “Chẳng lẽ Hồng Vương biết?”

“Ta không biết, nhưng có kẻ biết.”

“Ai?”

“Mạnh Khắc Phi.”

Giải Bỉ An ngẩn ra: “Hắn không đầu thai?”

“Hắn ở trong tay ta, nếu muốn biết ai gϊếŧ hắn, chỉ cần hỏi hắn chút là được.”

Giải Bỉ An cẩn thận nói: “Hồng Vương muốn thế nào?”

“Chỗ Thiên sư có một thứ ta muốn.” Giang Thủ Liên khẽ nhếch khóe miệng, “Giúp ta chuyển lời cho Thiên sư, ông ta tự biết.”



Sau khi rời Hồng Cung, sắc mặt hai người đều không đẹp lắm.

Phạm Vô Nhϊếp không nhịn được hỏi: “Hắn bình thường cũng tùy tiện với huynh thế à?”

Giải Bỉ An căn bản chẳng nghe Phạm Vô Nhϊếp đang nói gì: “Không được, chuyện này phải mau nói cho sư tôn, nhưng sư tôn nhất định ngủ rồi, à… Hay là sáng mai nói đi.”

“Sư huynh.” Phạm Vô Nhϊếp đột nhiên chắn trước người Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An đang hơi mất tập trung, hai người va thẳng vào nhau.

Giải Bỉ An vội vàng đứng vững, vô tình tóm lấy cánh tay Phạm Vô Nhϊếp.

Mùi hoa lan tràn ngập vào mũi, tâm tình Phạm Vô Nhϊếp lay động, hắn vội vàng hất tay Giải Bỉ An đi.

Giải Bỉ An có hơi lúng túng, trước đó Phạm Vô Nhϊếp mới bảo không thích người khác chạm vào hắn, cho dù không nhằm vào mình, nhưng cứ như đang bị người khác ghét bỏ, tóm lại có hơi khó chịu.

Giải Bỉ An khó hiểu nhìn Phạm Vô Nhϊếp: “Sư đệ, đệ mới nói gì?”

Mắt Giải Bỉ An vừa to lại vừa đen, như con nai thuần túy trong sạch, khiến người ta căn bản không áp chế được suy nghĩ, muốn khiến đôi mắt này nhuộm màu sắc dục.

Hầu kết Phạm Vô Nhϊếp trượt trượt: “Hắn bình thường… Cũng làm thế với huynh à?”

“Làm thế nào?”

Một loại du͙© vọиɠ áp đảo cả lý trí, tuy đã liều mạng kìm nén nhưng vẫn như sắp bạo phát, khiến Phạm Vô Nhϊếp nhanh chóng vươn tay, siết gò má Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An cả kinh.

Phạm Vô Nhϊếp trầm giọng nói: “Thế này.” Dán chặt lòng bàn tay vào hai gò má, nóng tới mức muốn thiêu cháy. Hắn rất muốn chạm vào nhiều hơn nữa, rất muốn…

Giải Bỉ An hoài nghi sự khác lạ của Phạm Vô Nhϊếp, nhưng vẫn chẳng rõ Phạm Vô Nhϊếp thật ra muốn hỏi mình cái gì, chỉ nói: “Hắn không thường uy hϊếp ta, nhiều khi, có lẽ chỉ dọa ta sợ cho vui thôi.” Nói xong, y kéo tay Phạm Vô Nhϊếp xuống, “Đệ không cần lo, chỉ cần có sư tôn ở đây, hắn không dám làm gì chúng ta thật đâu.”

Phạm Vô Nhϊếp rút tay về sau lưng, siết chặt thành quyền, tựa như làm như vậy sẽ lưu lại được độ ấm thuộc về người này, đang nhanh chóng tan biến.

============

Lời editors:

Mừi: Edit chương này tôi với Chu quan ngại sâu sắc với sự wibu của sư quynh và Hồng Vương =)))))))) liếc 1 phát là biết Hồng Vương đang đọc truyện tranh gì luôn ạ, không phải dạng vừa đâu =))))))))