[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe
_____________________
Chương 132:Cứ cách vài ngày Tông Tử Kiêu lại tới Bạch Lộ Các đóng cửa im lặng một thời gian, Tông Tử Hoành cũng có được một khoảng tự do ngắn ngủi.
Y luôn cố thử phá giải chú ấn Tông Tử Kiêu hạ cho y, phá tan phong ấn trong linh mạch. Chú ấn xảo quyệt này rõ ràng là tới từ 《 Hoàng đế âm phù thiên cơ kinh 》, sau khi tìm được trong sách, y nghiên cứu hồi lâu, không ngừng tìm lối tắt để đột phá trong thời gian ngắn, đến bây giờ thì thời gian cần để phá phong ấn càng lúc càng ngắn, cũng có nghĩa y có thể khôi phục linh lực của mình bất cứ lúc nào. Nhưng thật ra thứ Tông Tử Kiêu dùng để trói buộc y cũng không chỉ có vậy, mà là cả một dòng tộc Tông thị.
Sự yên bình trước mắt thật ra đã chất chồng nguy hiểm có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, nỗi sợ hãi của giới Tu Tiên với Tông Tử Kiêu cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành sức mạnh phản kháng khi bị ép tới đường cùng, đến khi đó, chỉ e là Tông thị ở trung tâm lốc xoáy sẽ gặp tai ương trước tiên. Trong tương lai hữu hạn y có thể nhìn thấy, chỉ có nỗi bi quan vô tận, y không nghĩ ra được kế sách nào vẹn cả đôi đường, vừa có thể giúp giới Tu Tiên bình yên trở lại, vừa có thể bảo vệ Tông Tử Kiêu.
Trừ khi y có thể khống chế được Tông Tử Kiêu.
Thái Thành Nghị canh giữ bên cạnh, nhìn gương mặt đế quân trẻ tuổi anh tuấn mang vẻ nặng nề mãi không tan, nếp nhăn giữa đôi mày như càng sâu hơn, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi đã gầy sọp rồi. Nghĩ tới cảnh ngộ của đế quân, trong lòng ông ta rất khó chịu, đành nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đế quân, uống chút canh sâm đi ạ, ngài gầy đi nhiều quá, nên bồi bổ một chút."
Tông Tử Hoành sực tỉnh, nhìn canh thơm ngào ngạt tỏa hơi nóng trước mắt lại chẳng muốn ăn, y xua tay: "Ta ăn rồi."
"Ngài đã ăn được bao nhiêu đâu, cứ vậy mãi sao mà được ạ."
"Mấy nay Trọng Danh vẫn khỏe chứ?"
"Tiểu điện hạ vẫn khỏe ạ, nhưng ngày nào cũng ầm ĩ đòi gặp ngài." Thái Thành Nghị thở dài, "Hay là nô tài lén đưa ngài ấy đến đây nhé."
"Không, nếu bị Tông Tử Kiêu trông thấy lại dọa nó thôi."
"Bình thường Tôn Thượng phải ở Bạch Lộ Các mấy canh giờ liền, tạm thời không quay về đâu ạ."
Tông Tử Hoành lắc đầu. Im lặng một lát, y lại nói: "Thái công công, ta muốn đưa Trọng Danh rời đi."
"Dạ?"
"Trọng Danh vốn không phải người của Tông thị, nếu Tông thị không tránh được số kiếp thì cũng đừng liên lụy tới nó, nó còn nhỏ như vậy, hơn nữa còn là huyết mạch cuối cùng của Hoa gia."
"Nhưng đưa đi đâu bây giờ ạ, tiểu điện hạ sớm đã..." Thái Thành Nghị biết thân phận thật sự của Tông Trọng Danh, nhưng người ngoài lại chỉ xem đứa bé này là con riêng của Tông Tử Hoành mà thôi.
"Ta nghĩ có thể đưa tới chỗ của lão Ngũ, trong bao huynh đệ tỷ muội chỉ có mỗi đệ ấy đáng tin cậy được chút." Ngũ hoàng tử Tông Tử Quân, mất mẹ từ nhỏ, y vẫn luôn đối xử rất tốt với hắn ta, sau khi đăng cơ, y lệnh cho tất cả huynh đệ tỷ muội đều phải rời xa Đại Danh, ai cũng cho rằng y làm vậy là để giữ vững ngôi vị hoàng đế không danh chính ngôn thuận này, thật ra y chỉ không muốn để các em mình bị chôn vùi cùng Tông thị mà thôi. Tông Tử Quân trông không tim không phổi, không tranh không đoạt, nhưng đó cũng là một dạng thông minh biết giữ mình, hắn ta cũng là đệ đệ duy nhất không có xích mích với y mà ôm số tiền vàng khổng lồ rời đi đầy phóng khoáng.
"Ngũ điện hạ sẽ nhận nuôi ngài ấy sao?"
"Nếu còn niệm tình xưa..." Tông Tử Hoành hơi do dự, "Trọng Danh còn nhỏ quá, ta thật sự không biết nên gửi gắm cho ai."
"Hứa chưởng môn thì sao ạ?"
Tông Tử Hoành lắc đầu: "Một khi khai chiến thì Thuần Dương Giáo tự lo thân mình còn không xong. Lão Ngũ hiện giờ là tán tiên tự do, rất khó tìm được, dù có bị tìm thấy thì ít nhiều gì Tông Tử Kiêu cũng sẽ... Nhớ chút tình huynh đệ."
Vừa dứt câu, hai người đều trầm mặc.
Giờ Tông Tử Kiêu còn nhớ tình huynh đệ với ai nữa chứ? Từ khi hắn có được Hiên Viên Thiên Cơ Phù, đắm chìm vào bí pháp chú thuật trong《 Hoàng Đế Âm Phù Thiên Cơ Kinh 》, tu luyện bằng cả linh khí và âm khí, giờ tà ma đã ăn sâu vào tim, làm thù hận vốn có càng sâu nặng hơn nữa, con người hắn trở nên ngày càng lạnh lùng hung tàn, dù cho xét cả Tông thị từ trên xuống dưới thì kẻ thù của hắn chỉ còn lại mỗi một mình Tông Tử Hoành còn sống, nhưng cũng khó bảo đảm hắn sẽ không diệt tộc Tông thị để trút mối hận trong lòng.
"Thế thì, đế quân định làm sao ạ?"
"Ngươi chuẩn bị hành trang sẵn cho nó đi, ta sẽ liên hệ với người khác, đợi tới thời cơ thích hợp thì đưa nó rời cung."
Thái Thành Nghị không khỏi đau lòng: "Tiểu điện hạ còn nhỏ, lại vô cùng ỷ lại đế quân, từ biệt như vậy sao mà ngài ấy chịu nổi ạ."
Tông Tử Hoành đau lòng buồn bã: "Tự thân ta còn khó giữ, làm sao che mưa chắn gió cho nó được, nếu nó mai danh ẩn tích, có lẽ còn có thể bình an sống hết một đời này." Y xem Tông Trọng Danh như con mình không phải chỉ vì áy náy với Hoa gia, mà còn là vì đứa trẻ này làm y nhớ tới tiểu Cửu của y. Quãng thời gian được tiểu Cửu hết lòng tin tưởng, ỷ lại, tuy tốt đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi, đã qua bao nhiêu năm, ký ức đã mơ hồ không nhớ nổi nữa, nhưng những lúc ở cùng Tông Trọng Danh, y thường xuyên nhớ tới một vài khoảnh khắc bị lãng quên.
Mười năm này, y chẳng còn gì để mong đợi ở tương lai, vậy nên y chỉ có thể dựa vào hồi ức về quá khứ để tự sưởi ấm mình ——
Mỗi lần rời khỏi Bạch Lộ Các, tâm trạng Tông Tử Kiêu đều cực kỳ tệ. Nhớ về mẫu thân cũng không làm hắn dễ chịu hơn chút nào, nhưng lại nhắc nhở hắn thêm một lần nữa, người duy nhất thật sự quan tâm tới hắn trên đời này đã chết từ lâu rồi.
Hắn bước nhanh qua hành lang Cung Cửu Khúc, cảm giác bực bội chất chồng trong bụng mà chẳng biết nên trút giận vào đâu, thật sự chỉ muốn phá hủy hết tất cả mọi thứ nhìn thấy trước mắt!
Đột nhiên, hắn phát giác có người đang theo dõi mình.
"Kẻ nào?!" Tông Tử Kiêu quay phắt đầu lại, phát hiện trong bụi cỏ lay động bất thường, hắn vung tay áo bào, dùng linh áp cách không quét qua.
"A——" Trong bụi cỏ truyền tới tiếng trẻ con kêu lên sợ hãi.
Tông Tử Kiêu nhíu mày lại, nhìn Tông Trọng Danh ngã lăn ra khỏi bụi cỏ, vừa phủi quần áo, vừa trừng mắt nhìn mình đầy hung dữ.
"Muốn chết?"
"Tại sao ngươi không cho ta gặp phụ quân!" Tông Trọng Danh chỉ vào Tông Tử Kiêu.
Tông Tử kiêu chẳng màng tới nó, nhấc chân bước đi.
Tông Trọng Danh lại đuổi theo, đôi chân ngắn nhỏ mà chạy chẳng hề chậm, thoáng cái đã đứng chắn trước người Tông Tử Kiêu: "Ngươi dựa vào đâu hả, phụ quân ta là Nhân Hoàng, còn đạt tới tầng thứ tám của Tông Huyền Kiếm, là người lợi hại nhất Cửu Châu, ngươi dựa vào đâu mà không cho ta gặp người."
Tông Tử Kiêu cười lạnh một tiếng: "Cút ngay."
"Ta biết rồi, bởi vì ngươi là đệ đệ của phụ quân, nên phụ quân mới không đánh ngươi, nếu không người xấu như ngươi đã bị đánh chết từ lâu rồi." Tông Trọng Danh giương chiếc cằm nhỏ lên, vô cùng chắc chắn với lời mình nói.
Tông Tử Kiêu hơi nheo mắt lại, hắn nhìn xuống Tông Trọng Danh: "Ai dạy ngươi những lời này? Tông Tử Hoành nói cho ngươi biết ta là đệ đệ của hắn?"
"Hừ."
Tông Tử Kiêu nhìn đứa trẻ bé xíu, nhanh nhẹn này, nghĩ thầm nếu Tông Tử Hoành thật sự có con ruột thì sẽ trông thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ thông minh, ưa nhìn, thiên phú cao hơn hẳn con nhà Hoa gia rồi, nếu được thừa hưởng tướng mạo của Tông Tử Hoành, thế thì thật hoàn hảo.
Có điều đấy là chuyện không thể, nếu Tông Tử Hoành muốn có con, vậy chỉ có thể là sinh con cho hắn, không biết trên đời này có bí pháp tà thuật gì có thể khiến đàn ông sinh con không, nếu có, hắn nhất định phải thử. Hắn không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân, trong đầu đã hiện lên rất nhiều hình ảnh, lại nhìn Tông Trọng Danh, tự dưng thấy nó thuận mắt hơn chút. Hắn nói: "Ngươi đã biết ta là đệ đệ của phụ quân ngươi rồi, thế ngươi nên gọi ta là gì?"
Tông Trọng Danh hình như cố gắng suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Ta mới không thèm gọi ngươi ấy."
"Ngươi phải gọi là thúc thúc."
"Ta không gọi." Tông Trọng Danh mím môi, "Trừ khi ngươi để ta gặp phụ quân."
Tông Tử Kiêu ấn đầu nó, ra lệnh: "Gọi."
"Không gọi, ta không gọi!" Tông Trọng Danh tức giận, "Ta ghét ngươi."
"Ngươi không gọi thì cả đời này cũng đừng hòng gặp lại hắn."
Tông Trọng Danh giận dữ kêu to: "Tiểu Cửu!"
Tông Tử Kiêu giật mình: "Ngươi... Gọi ta là gì?"
"Tiểu Cửu, không phải ngươi là Tiểu Cửu à, ta mới không thèm gọi ngươi là thúc thúc." Gọi danh hiệu của người khác là tôn trọng nhất, còn gọi nhũ danh là thiếu tôn trọng nhất. Tông Trọng Danh ra vẻ trên cơ đắc ý.
Tông Tử Kiêu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Tông Trọng Danh đầy âm u: "Đây cũng là do phụ quân ngươi kể cho ngươi?" Trên đời này chẳng có mấy ai có thể gọi nhũ danh này của hắn cả.
"Không phải, tự ta đoán đó." Tông Trọng Danh bĩu môi, "Có đôi khi phụ quân sẽ gọi ta là Tiểu Cửu, ta hỏi người Tiểu Cửu là ai, người lại chẳng nói. Thái công công bảo ngươi chính là cửu điện hạ khi xưa, vậy thì Tiểu Cửu đó là ngươi chứ còn gì nữa."
Cơ thể Tông Tử Kiêu run lên, hắn siết bả vai Tông Trọng Danh lại, hạ giọng nói: "Phụ quân ngươi gọi ngươi là "Tiểu Cửu"? Gọi khi nào, tại sao?"
Tông Trọng Danh muốn giãy khỏi khống chế của Tông Tử Kiêu: "Ngươi buông ra!"
"Nói mau!" Tông Tử Kiêu lạnh lùng nói.
Đứa trẻ bị vẻ mặt Tông Tử Kiêu dọa sợ, nó luống cuống đáp: "Phụ quân, phụ quân bảo người gọi nhầm thôi, ban đầu ta còn tưởng, là ta có ca ca."
"... Y còn nói gì nữa?"
"Chẳng nói gì cả." Tông Trọng Danh nhìn Tông Tử Kiêu bằng đôi mắt to tròn, "Chỉ là, những lúc phụ quân nhắc tới Tiểu Cửu đều trông có vẻ rất khổ sở, giờ thì ta biết vì sao rồi, bởi vì ngươi là người xấu."
Tông Tử Kiêu chỉ cảm thấy lòng mình vừa đắng chát vừa đau đớn, như bị róc xương lóc thịt nhiều lần nhưng lại không thấy máu, là nỗi đau thống thiết đến mức hắn không thể nào thốt nên lời.
Có phải hay không, thật ra Tông Tử Hoành cũng từng nhớ về quá khứ của bọn họ?
Hắn rất muốn, vô cùng muốn nghe đại ca lại gọi mình một tiếng "Tiểu Cửu".